1
Em là một cô gái có vẻ ngoài rất xinh đẹp, không phải là vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ như các cô gái tôi đã từng gặp, mà là một vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng, vẻ đẹp đặc trưng của người con gái Việt Nam. Theo tôi tìm hiểu thì em tên là Lan Như, em học rất giỏi, ba mẹ em mất sớm, em sống với bà ngoại đã lớn tuổi, từ nhỏ em đã phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi bà và em, nhưng em rất ham học, dù nghèo khó, khổ cực đến đâu em vẫn học hành chăm chỉ, hằng năm đều được tuyên dương trước toàn trường.
Trong lớp đại học em luôn ngồi đầu bàn, chăm chỉ nghe giảng, chăm chỉ ghi chép, hoàn toàn trái ngược với tôi, tôi luôn ngồi bàn cuối để dễ dàng lười biếng, tôi đã quá mệt mỏi sau những đêm ăn chơi nhậu nhẹt trong các quán bar cùng lũ bạn.
Tôi gặp em vào một ngày nắng đẹp, như mọi ngày, tôi nằm gục xuống bàn ngủ. Đang ngủ thì tôi cảm thấy có ai đó đang ngồi bên cạnh, tôi mở mắt ra định đuổi người đó đi vì tôi thích ngồi một mình, thì tôi liền thấy em mồ hôi nhễ nhãi đang ngồi ngay bên cạnh tôi, em có vẻ bận công việc nên đã vào lớp trễ, bất đắc dĩ mới phải ngồi xuống bên cạnh tôi, nghĩ đến đây tôi không khỏi xấu hổ mà quay mặt ra hướng khác. Nhưng giọng nói ngọt ngào của em lại vang lên, khiến tôi phải quay mặt về phía em
- Xin lỗi đã làm phiền bạn, trên kia hết chỗ rồi, ngày mai mình sẽ đi học sớm để không phải làm phiền bạn nữa ạ
Tôi xấu hổ đỏ mặt, ý em là em đang làm phiền tôi ngủ sao? Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ngại trước con gái như vậy. Tôi ngại ngùng đáp hai tiếng " không sao ". Rồi mở balo lôi cuốn vở trắng tinh chưa từng viết một chữ nào ra viết những gì ông thầy đang nói, giả vờ bản thân rất chăm chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro