Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2

sorry mình ra hơi muộn😊😊
Buổi học hôm đó kết thúc thật nhàm chán. Đi ra nhà xe, cậu ngạc nhiên nhìn chiếc xe đạp của mình bị hỏng xích. Cái gì? mới buổi học đầu tiên đến trường thôi mà xe đã bị như này rồi. Cậu chán nản, cậu biết trong trường này hầu như ai cũng ghét cậu, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Cậu đâu muốn như vậy đâu. Cậu bặm môi ,không dám lên tiếng hỏi người nào đã làm chiếc xe cậu ra như này. Cậu thở dài, gương mặt ủ rũ cúi xuống đất, cậu dong xe của mình ra ngoài. Tất cả hành động đó đã thu vào mắt của một người.
Cậu dong xe đi ra cổng trường, anh liền đi lên với cậu, hỏi cậu:
-Xe làm sao?
- Xe tôi bị đứt xích. Mới sáng nay còn đi được xong mà giờ đã đứt xính rồi, chả biết ai làm nữa=((((((
-Đưa xe đây, tôi dong hộ cho.
Nói xong, anh liền lấy chiếc xe mà Chung Ân đang dong, anh liền dong đi trước. Cậu đứng nhìn người này một lúc:sao sáng nay còn lạnh lùng, nhìn cái bản mặt như muốn giết con nhà người ta mà giờ đã giúp đỡ người ta rồi=.= thật đáng sợ...
- Nhà ở đâu? Y Lâm liền quay xuống, thấy con người kia đang đứng thơ thẩn, liền hỏi.
- Thôi thôi không cần cậu giúp nữa đâu, tụw đoạn này tôi dong được về nhà. Cậu cố cười.
- Nhà ở đâu? Anh ko thèm quan tâm lời người con trai kia đang nói.
Hứ! Nghe người ta nói một chút đi chứ
-Nhà toii ở ngay đoạn trên kia, quẹo trái một tí là đến nơi rồi.
Anh không nói gì, liền cứ đi về phía trước, cậu cứ ngắm nghía bóng hình sau lưng của người này. Cậu lại chạy lên trước, cười cười với Y Lâm:
-Y Lâm.
-Hửm? Y Lâm hỏi.
- Cậu có ny chưa?
- Chưa.
Chung Ân chẳng hỏi gì nữa, chỉ gật đầu thôi. Hai người không nói gì, làm cho không khí giữa hai người ngại ngùng hơn.Giữa cái thời tiết lạnh lẽo này, trong tim của hai người giờ đang ấm lên.
Chốc lát đã về nhà cậu, cậu liền dành chiếc xe của mình, nhìn Y Lâm nói:
- Thôi được rồi, đằng trước kia là nhà của tôi, để tôi tự dong xe được rồi.
Anh không nói gì, anh đưa chiếc xe cho cậu, cậu liền vẫy tay chào anh rồi chạy vào nhà. Anh nhìn theo bóng dáng của eny nhỏ bé của mình chạy vào ngôi nhà một tầng, hình như ngôi nhà đó đã cũ. Anh nhìn thấy mẹ cậu đang mắng nhỏ cậu cái gì đó, hình như là về cái xe hay sao á, cậu không nói gì, chỉ cười rồi gãi đầu, trông dáng vẻ đos đáng yêu lắm đó. Cậu nhìn ngôi nhà đó lần cuối rồi đi về.

nói nhỏ vs các bạn mình là một cạ cứng shipper ChanBaek đó ❤️❤️❤️
Các bạn ủng hộ truyện mình nữa nhé, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ