Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Xa xôi so tầm nắm, tôi không tài với tới

Ngồi trong tiệm tôi chậm rãi nhâm nhi tách trà ấm nồng Ciara vừa mang ra chưa đầy năm phút trước, khói vẫn nghi ngút, nóng đến muốn bỏng cả tay. Vị trà cô nàng pha vẫn nguyên thủy như vậy, chưa từng có chút khác biệt dù cho vạn vật vẫn mãi mê thay đổi, thời gian cứ đều đều chảy trôi có lúc nhàn nhã có lúc lại hối hả chẳng kịp để ai làm gì. Sự kĩ tính dẫu là điều nhỏ nhặt ấy nhiều khi làm tôi lấy làm nể phục, có những chuyện người khác dễ dàng gắn bó cả đời nhưng bản thân dù cho cố cả đời cũng không sao sửa được. Tựa như việc, tôi yêu anh, yêu nhiều nên nhường nhịn cũng thật nhiều.

"Vậy là Jeon Jungkook vẫn lựa chọn quay về Seoul một mình?"

Nhớ lại một tuần trước, cứ êm đềm ngỡ chẳng có một loại sóng gió nào có thể thổi bay đi sự an lành bủa lấy cả hai từ năm này sang tháng nọ. Bất thình lình anh lại giáng xuống tai tôi một tiếng sét như muốn bửa bầu trời màu hồng tôi đang tự do tự tại cư ngụ ra làm đôi.

"Tuần sau tớ phải quay về Seoul..."

"Ờ."

Giây phút đó thâm tâm tôi mới rối bời làm sao, nửa muốn níu anh lại nửa muốn để anh đi. Nếu khoảnh khắc ấy tôi nông cạn để trái tim ngoi đầu dậy nắm quyền kiểu gì tôi cũng cố chấp ngang bướng không chịu buông, nhưng mà hành xử như thế lại trẻ con quá đỗi. Thỉnh thoảng khi yêu cũng nên vài lần cho não bộ nhúng tay vào nếu không đối phương sẽ khó mà chịu được lâu với mấy quyết định có khi quá hồ đồ lẫn ích kỉ mà trái tim đề xuất.

Chung quy lại, ngay từ đầu trái tim đã lệch hẳn về bên trái, biết rõ như vậy còn cố đòi hỏi sự đúng đắn hay phân bua phải quấy làm gì?

"Cậu không muốn hỏi nguyên do hay khi nào tớ sẽ quay lại sao?"

Tôi từ tốn lắc đầu, mệt mỏi trút một hơi khí ra ngoài.

"Hỏi làm gì, dù sao thì cậu cũng đâu thể ở lại đây với tớ."

Bầu không khí qua mấy câu đối thoại đã chóng vánh buồn tênh, tâm trạng như lỡ sa chân trượt xuống mười tám tầng địa ngục, vươn tay kéo cũng không tài kéo nổi. Gượng gạo cười lại thành ra méo xệch nên tôi thôi không gắng nữa, cúi gầm mặt vô hồn nhìn xuống ly nước đá tan còn ngay ngắn trên bàn.

"Bố gọi tớ về thu xếp công việc, dù sao cũng đã có tuổi không thể nhẫn tâm bỏ mặc bố đơn độc trụ ở công ty mãi, tuy là chưa biết phải đi trong bao lâu nhưng tớ sẽ cố quay trở về bên cậu nhanh nhất có thể... Cậu không hỏi nhưng tớ nghĩ cậu nên biết và phải được biết đầu tiên."

"Ừ, vốn dĩ linh hồn cậu ấy không thể neo chân một chỗ mãi, cậu ấy ngay từ đầu đã không thuộc về nơi này."

Ciara ngao ngán trước vẻ nhàm chán với đời tôi đem trưng ra suốt mấy ngày thiếu vắng bóng hình anh, kể từ lúc chôn chân ở sân bay trân trân nhìn anh đang càng lúc càng xa tôi chẳng thiết vui vẻ gì. Tính dựa dẫm vào anh không tập mà lại sớm thành vốn đã khiến cho tôi trở nên lười nhác. Không có anh tôi lại chẳng khác gì chim mất cánh, bần thần cuốc bộ dưới mặt đất rộng thênh lạ lẫm đầu óc không biết gì chỉ chất chứa lo sợ, mong lung.

Nhớ không lầm thì anh bảo anh sợ nhất lúc tôi thế này, đặc biệt là những khi tôi trầm ngâm ngồi một mình trên bờ biển. Dẫu cho tôi chỉ ngồi yên, đăm đăm về phía biển xanh sâu thẳm không thấy nổi bến bờ cũng đã đủ để anh lo sốt vó. Tôi thích biển nhưng anh chẳng bao giờ chịu dẫn tôi đi mỗi lúc tôi thấy tất cả trong tôi như muốn vỡ nát ra một thể cho nhẹ nhõm tâm hồn. Anh có thể tranh thủ hay thậm chí là bỏ bê hẳn công việc để an ủi tôi suốt hai mươi tư giờ dài thượt, dùng tiếng hát chẳng khác gì mật ngọt rót xuống tai tôi vỗ về.

Có lần trong vô thức tôi không buồn không vui tâm sự một hai câu về sự ấm áp của nước biển buổi đêm luôn cả cách chất lỏng ấy bao trọn lấy thân như cố tình ôm ấp tôi vào lòng, dễ chịu vô cùng. Vậy là anh trở nên căng thẳng trong phút chốc, nắm chặt tay tôi kéo ra xe về nhà trước mặc cho mọi người trong đoàn trố mắt nhìn theo chẳng tỏ tường được đã xảy ra việc gì.

Độ đấy mẹ tôi vì tai nạn qua đời, tài xế gây họa trong người có cồn mất tỉnh táo sau khi hại chết mẹ tôi thì tông thẳng vào dòng xe xung quanh trả giá ngay tại chỗ. Tinh thần tôi vốn yếu kém hơn người còn buộc chịu thêm nhiều đả kích sớm đã không còn bình thường nữa. Thuốc uống nhiều không đếm xuể, lần nào cầm nắm thuốc trên tay cổ họng cũng bất giác nhợn ra, nhiều người không rõ tình hình còn tưởng tôi đang nghén thai, lại hỏi han dữ dằn nhưng chẳng trúng vào đâu. Tầng suất tôi đến phòng khám thậm chí nhiều hơn cả đi làm, giai đoạn kinh khủng đó tôi bỏ hẳn công việc, nghỉ không thèm nộp đơn báo trước, tất cả đều nhờ Jeon Jungkook đứng sau ra tay dọn dẹp mớ hỗn độn tôi gây nếu không sau này tôi không thất nghiệp mới thật là phi lý. Cái gì lúc trước tôi từng lo lẫn sợ đều chẳng thiết tha quan ngại. Tựa như chỉ cần cố tồn tại hết hôm nay là tốt rồi, ngày mai ra sao thì bỏ xó.

Tôi bất ổn, Jeon Jungkook càng không thể an nhàn. Anh cứ chạy tới chạy lui trông cực kì khổ sở, đã sống một mình cho đỡ gặp rắc rối gia đình vậy mà khi không lại vớt trúng gánh nặng là tôi. Chẳng khác gì giám hộ con nhỏ, anh kè kè bên tôi mỗi lúc có thể, dẫu đã làm đến thế nhưng cũng không thể khiến anh cảm thấy an tâm hơn phần nào, trong lòng không bồn chồn thì thấp thỏm sợ tôi sẽ làm ra loại chuyện gì dại dột.

Nửa năm trời, anh vẫn còn độc thân nhưng như có gia đình hoàn chỉnh đuề huề, tôi mồ côi vậy mà sống hệt người còn có bố. Quần áo lúc trước anh dọn đến ở cùng để thuận tiện chăm sóc tôi đến nay vẫn còn năm bảy bộ treo cẩn thận trong tủ không buồn lấy mang về.

"Thân nhiệt của tớ ấm hơn nhiệt độ nước biển, vì vậy đừng có chọn đại dương trong khi tớ hoàn toàn có thể ôm gọn cậu vào lòng."

Sao mà anh cứ hay thốt ra lắm lời lưu luyến quá, khoảng khắc ấy tôi nghe rồi cứ ngây ngốc ra y hệt con dở dạo chơi chốn thiên đàng. Đến chuyện chất vấn anh tại sao vô duyên vô cớ lại kéo tôi chạy về cũng không còn đọng trong não chữ nào. Tất cả những gì tôi nhớ chỉ là giọng nói thân thương phát lên như vòng lặp trong đầu, dịu dàng và van nài thống thiết.

Mãi đến sau này khi có thời gian nghiền ngẫm lại mọi thứ, tôi mới điếng lòng nhận ra, anh xử sự bốc đồng như thế bởi vì anh cũng thật lòng rất sợ. Sợ chỉ trong phút chốc lơ là tôi sẽ liền lao thẳng xuống biển sâu để chạy về với mẹ. Anh sợ tôi lần nữa bỏ rời anh, như cách anh và tôi không nỡ phải xa rời nhau vậy.

"Tớ biết có hơi vô duyên khi hỏi cậu điều này nhưng cậu với Jeon Jungkook rốt cuộc là loại quan hệ gì vậy?"

Tôi bần thần cả dạ nhìn cô, thâm tâm dần dao động. Nực cười làm sao khi mà đến kẻ trong cuộc là tôi đây cũng không thể rõ nổi chuyện của mình. Rốt cuộc mối quan hệ tôi đang an yên dựa dẫm này phanh phui ra lại chẳng còn gì chính đáng.

"Bạn..."

Câu trả lời tốt nhất sau cùng chỉ có thể là một chữ "bạn" xa lạ làm bức bình phong che mắt người đời để giấu nhẹm những chuyện tư mật phía sau. Trên đời có tình bạn nào như thế nhưng vẫn phải không cam tâm chèn ép xuống định nghĩa cho phải phép. Jeon Jungkook cũng từng nói rồi nếu không có gì xác định thì chẳng là gì cả, sự quan tâm trên cả mức khăng khít đâu có mấy vững chắc để tôi tự tin ngộ nhận một mình.

"Ngốc mới tin được cậu."

"..."

"Không có ý gì đâu, chỉ là tự nhiên lại muốn nói mấy lời này với cậu, cậu nghe cũng được không lưu tâm cũng chẳng sao. Đứng dưới góc độ là một người bên lề nhìn vào cậu và Jeon Jungkook thì chẳng có ai nghĩ hai người đơn thuần là bạn cả, từ cái cách hai người thân mật chẳng sợ sệt bất kì ai đến sự quan tâm bất thường ấy nữa, tất cả đã sáng tỏ như ban ngày. Tớ không thể rõ nguyên do hai người cứ lẩn quẩn trong mối quan hệ xuẩn ngốc này là gì nhưng nếu gạt bỏ được tớ hy vọng cậu sẽ không ngại ngần trút xuống. Từng ánh mắt lẫn cử chỉ mà Jeon Jungkook dành cho cậu, nếu không phải yêu thì chính là sâu đậm đến qua ngưỡng yêu mất rồi, dẫu cho cậu có đi lục tung khắp chân trời góc bể cũng chẳng tìm được người thứ hai đâu."

...

Cả người tôi đổ rạp xuống giường, mệt mỏi nằm dài ra đó suốt hơn một tiếng đồng hồ. Paris lại mưa như trút nước, cũng may là tôi đã khôn hồn về nhà trước khi vấn nạn ập thẳng vào đầu thêm lần nữa. Mà nếu lỡ lại dại dột thì cũng chẳng còn ai mặc kệ mưa tuôn, đội mưa chạy đến đón tôi về. Tôi ngẩn đầu nhìn ra ngoài thông qua lớp cửa kính ban công, đã mấy ngày rồi tôi không thấy được cảnh hoàng hôn đẹp đẽ tôi đem lòng say đắm, bầu trời cứ u u xám xịt cả ngày. Tháng chín ý nghĩa lớn như vậy thế mà trời cứ như đang thay ai rơi lệ, mọi dự án kế hoạch đều vì mấy giọt nước rả rích dư thừa đó làm cho phá sản hết.

Như thường lệ tôi lại miên man trong mớ suy nghĩ triền miên chưa khắc nào buông tha mình thanh thản. Dự báo thời tiết cho hay ở nơi cách xa tôi gần chín nghìn cây số cũng đang nhộn nhịp thanh âm rỉ rả tẻ nhạt, chán phèo. Có lẽ bây giờ anh đã mơ vài giấc mộng vô thực trên chiếc giường to êm ái, không có tôi gối đầu lên tay chắc anh thoải mái và ngủ ngon hơn nhiều. Dù gì anh vẫn luôn rất thích cảm giác se se, quấn chăn an nhàn cho đến sáng. Không phải tôi không thích tiết trời như thế, chỉ là không có anh nằm cuộn tròn trong chăn cũng thấy lạnh cóng mình.

Bụng dạ tôi kêu la thảm thiết đã lâu lâu nhưng tôi lại lười nhấc người ngồi dậy bồi bổ cho bản thân chút dinh dưỡng buổi xế chiều. Bỗng dưng lại thấy thèm vài chiếc macaron có vị ngọt vượt xa khẩu vị vẫn thường ăn, tôi rầu rĩ ụp mặt xuống nệm đợi chờ cho qua cơn thèm ăn vặt vãnh.

Di động tôi chợt rung lên âm thanh e e khó nghe do thói quen giảm âm lượng thông báo về không. Những lúc mệt mỏi quả thật tôi rất ghét người khác làm phiền phá đám không gian yên tĩnh tôi xây nên để tự chữa lành, giây phút trong người tôi khó ở chẳng cần biết người ta làm gì tôi cũng thấy bực mình. Nghĩ là làm tôi nóng nảy quơ tay tắt tiếng kêu đang gây nên phiền toái, không dư hơi ngó xem ai là người gọi đến.

Vậy mà kẻ bên kia vẫn chung tình dai dẳng, im ắng chẳng được lâu lại văng vẳng bên tai tạp âm đồ điện tử. Tôi mắng mỏ trong lòng, cáu gắt liếc nhìn dãy số lạ huơ trên màn hình phát sáng, đầu số thậm chí chẳng phải trong phạm vi nước Pháp. Ôm lửa giận tôi không thèm nghĩ gì nhiều đến mấy rủi ro lừa đảo truyền hình vẫn hay cảnh bảo mấy lần mỗi tháng, giây phút này duy chỉ muốn nhấc máy chửi người bên kia một tràn hòng giải tỏa cơn thịnh nộ bất chợt cập bến.

"Này đồ khốn, bị điên hay sao mà..."

"Là tớ, Jeon Jungkook của cậu không phải đồ khốn nào cả."

"..."

Tôi nín họng, thấy đỉnh đầu nhức nhức, bao nhiên ngôn từ không hay đều lũ lượt nuốt lại vào trong. Hoàn toàn không muốn nói cũng không dám nói.

"Tớ nhớ cậu nên gọi nhưng mà có vẻ tớ nhớ không đúng lúc thì phải."

"Không phải vậy đâu..."

Giọng tôi lí nhí yểu xìu đủ để bên kia vừa nghe lọt, giọng điệu trên đầu trên cổ người khác sớm biến tan theo sương khói. Thâm tâm tự phê phán bản thân một câu xanh rờn, "thật là ngu xuẩn hết sức".

"Cậu ăn uống gì chưa đấy?"

"Vẫn chưa."

Bên kia tôi cảm giác thái độ của anh dần thay đổi, khắc khe chất vấn như người bố đang rầy la con nhỏ.

"Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả, đi ăn liền cho tớ, cậu bị đau dạ dày mà sao hay làm như bản thân khỏe mạnh quá vậy?"

Khi không lại bị mắng tôi hơi dỗi không thèm trả treo anh tiếng nào, cứ im lìm như có ai chơi xấu lấy băng keo dán chặt miệng mình lại. Jeon Jungkook cũng tự nhận thức được điều khác lạ, bồi thêm một câu khác, nhẹ giọng dễ gần hơn.

"Đi ăn chút gì đi, cậu bị làm sao thì tớ lo lắng lắm."

"..."

"Ăn cùng với tớ đi mà."

Tôi lồm cồm ngồi dậy, từ tốn nghe lời anh đi thẳng xuống nhà bếp nấu chút gì bỏ bụng. Mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng cùng một quả cà chua căng mộng nước, tay phải tôi cầm điện thoại áp lên tai tay trái chậm rãi xới vài giá cơm nguội lưng chừng ra tô, nhắm chừng vừa đủ thì ngưng lại. Vừa nấu ăn vừa cùng anh chuyện trò làm mọi việc nhanh chóng hơn tôi nghĩ, ngót nghét đã trôi gần ba mươi phút vậy mà cứ ngỡ chỉ có mấy trăm giây ngắn ngủi. Món cơm chiên trứng cơ bản cùng cà chua cắt lát đã xong, bây giờ chỉ còn đợi tôi mang ra bàn nhót nhép nhai nữa là hết chuyện.

Suốt một phần hai giờ Jeon Jungkook đà bày hết thức ăn ra bàn nhưng vẫn chưa động đũa, nhất quyết đợi tôi nấu nướng xong xuôi rồi cùng nhau thưởng thức.

"Phải như vậy thì mới có cảm giác cậu đang cùng tớ ăn tối, đỡ cô đơn hơn hẳn."

"Bây giờ chỉ mới hơn mười tám giờ một chút, sao gọi là tối được."

Nói đến đây tôi bỗng thấy có gì đó sai sai hiện hữu, vội vội vàng vàng thoát khỏi giao diện nghe gọi ấn vào mục đồng hồ kiểm tra. Bây giờ ở Hàn Quốc đang là một giờ bảy phút sáng, xém thì quên bẵng chuyện tôi và anh cách nhau nửa bán cầu, làm gì có chuyện có thể nhàn hạ cùng nhau ăn bữa cơm thứ ba trong ngày như thế được. Sợ để lâu vấn đề sẽ nguội mất tôi hơi cao giọng, hỏi tội anh.

"Giờ này sao cậu không ngủ mà còn ở đó ăn tối nữa?"

"Tớ vừa xong việc ở công ty là gọi cho cậu liền, dạo này hơi bận nên tớ không ngủ sớm được."

Cách anh ấy bình thường hóa sự tất bận của mình qua giọng kể làm lòng tôi không khỏi dấy lên cỗ chua xót. Mọi khi anh làm việc quá hai mươi mốt giờ một chút là tôi đã la lối om sòm bắt anh đi ngủ mới chịu thôi, bây giờ bảy múi giờ chen giữa làm khoảng cách, tôi bẩm sinh tính hay lo nhưng cũng lớ ngớ hay quên đủ thứ chuyện trên đời, muốn quan tâm anh như anh vẫn thường thực hiện với tôi trước kia đã khó khi không lại khó đến vô cùng.

Thì ra đây chính là cảm giác xa xôi so tầm với mà Ciara đã thấu đáo báo tôi hay lúc sớm.

"Trong tình yêu đôi lúc cũng khiến cho loại người hay suy nghĩ quá nhiều như cậu tự ti lung lắm. Jeon Jungkook càng đối tốt với cậu thì cậu sẽ cố gắng đáp trả bằng sự tốt hơn, dần dần tỉ số của đối phương áp đảo rồi cậu sẽ lại có tư tưởng rằng "Anh ấy hoàn hảo đến vậy đi bên mình quả thật không xứng đôi vừa lứa." so với anh ta cậu có nhiều thiếu xót, đến cả tình yêu cũng không lớn bằng hay an ủi là xấp xỉ."

Rồi bất ngờ tôi không ghìm được thốt lên câu lệch lạc hẳn với chủ đề vẫn đang còn bàn luận sau hồi lâu im hơi lặng tiếng chớ ư hử từ nào.

"Hóa ra yêu lại khó khăn đến vậy."

Âm thanh được thu vào truyền thẳng vào tai phải đang kề sát điện thoại, Jeon Jungkook cũng bất giắc lặng thinh. Thời gian hiển thị trên màn hình vẫn chạy đều từng giây một, cũng không biết cả hai đã lãng phí bao nhiêu vàng bạc rồi, cứ thừ ra ngẫm nghĩ một cách đầy phung phí.

"Nếu như yêu tớ gây khó khăn cho cậu thì cứ tạm ngưng để xả hơi đi, để tớ yêu cậu thay phần cậu yêu tớ."

Hai mắt tôi tròn xoe, tâm trạng thêm lần nữa vì những gì anh thốt mà xoay chuyển dữ dội. Lần đầu tiên sau hơn năm năm kề cạnh bên nhau như hình với bóng anh nói yêu tôi. Ai cũng bảo giữa tôi và anh là tình yêu thuần thúy nhưng chính tôi chỉ vì thiếu điều căn cứ nên cứ phải nhếch môi cười trừ phủ nhận.

Tôi suy nghĩ trong chốc lát, đôi má lúm hiện ra ngay khi hai khóe miệng giương cao đầy rạng rỡ, có một mặt trời kỳ lạ rọi ánh dương chói lọi giữa màn nước tự nhiên dày đặc phủ xuống chốn tôi yêu, Paris. Yêu có thể chết ở trong lòng một ít nhưng cũng đủ mạnh mẽ để lôi ta đi đến tận cùng bờ hạnh phúc.

"Paris tồn tại mấy ngàn năm có bao giờ ngơi nghỉ, vậy thì cậu dựa vào đâu bắt tớ ngừng yêu cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro