2. Kiêu sa, lộng lẫy và lặng lẽ cướp hồn tôi
Tôi vẫn còn nhớ như in mùa hè hai năm trước, bất chợt anh ghé vào tai tôi thì thầm.
"Cậu đích thực là người tình của cái đẹp."
Và có lẽ nhận định đó trong anh đến tận thời khắc này vẫn chưa hề phôi phai dù chỉ là một chút. Nhân dịp một hôm hiếm hoi tôi rỗi rãi cả ngày, tôi ngỏ lời rủ anh đi lòng vòng hai ba nơi trong thủ đô mua sắm vài món đồ lặt vặt. Gu thẩm mỹ của anh từ trước đến giờ luôn là chuyện không cần phải bàn cãi, dù cho tôi có yêu thích hay tập tành nghiên cứu thời trang đến đâu thì so với anh tôi chẳng là cái thá gì.
Nhưng hôm nay Jeon Jungkook lại như đã ăn trúng phải thứ gì đó kì quái, chính kiến đều không cánh mà bay đi ra xa ngàn dặm. Bất cứ bộ cánh nào tôi diện thử để cho anh nhận xét anh cũng tấm tắc khen lấy khen để không hề thấy chê bai dẫu vài ba câu cho có lệ. Nếu không vớt vát được thái độ chân thật tôi sớm đã nghĩ rằng anh chẳng chút hứng thú với việc đi mua sắm cùng tôi.
Sau ba tiếng đồng hồ lượn lờ, lựa hết cái này đến cái kia cuối cùng trong đống túi giấy kia chỉ toàn là đồ đạc đã được anh xem xét qua loa rồi mang ra thanh toán. Vì anh cứ chung chung làm tôi theo đó rối rắm không thông, kết quả thử đồ thì nhiều nhưng hoá đơn chẳng có được bao nhiêu, toàn là đồ của anh gánh hết dãy số còn lại.
"Jungkook, nhìn sang đây này."
Cầm điện thoại anh trên tay, tôi hí hửng chụp ảnh không ngừng nghỉ, cơ miệng cố tình cười trong thời gian dài sớm đã hết rạng rỡ, kém tự nhiên. Nếu tôi không phải là nguyên nhân của tiếng tách tách đang phát ra liên tục kia thì khả năng cao tôi sẽ nổi cáu lên vì âm thanh dai dẳng đến inh cả đầu này.
Dần dần, tôi tự nhận thấy càng về sau mớ hình chụp không còn đẹp nữa tôi mới không bằng lòng buông máy xuống, tâm trạng tốt ấn vào thư viện xem thành quả. Ngón tay tôi thoăn thoắt soi xét kỹ lưỡng, tấm nào nhìn mặt tôi cứng đờ, cười không tươi tắn hay mí mắt không đều đẹp tôi đều chẳng luyến tiếc mà xoá sạch. Thành quả sau cùng còn lại cũng chỉ là vỏn vẹn mười mấy tấm hình tôi bấm bụng nương tay.
Anh ngồi soạn thức ăn bên cạnh thấy tôi chẳng mảy may thương tiếc thành quả lao động của mình như vậy cũng không hiểu được, nói khéo can ngăn.
"Tớ thấy tấm nào cũng đẹp cả mà."
"Cậu nói tấm nào cậu cũng đẹp thì tớ còn lọt tai được."
Như thường lệ tôi lại leo lẻo trả lời anh mỗi khi suy nghĩ cả hai khác một trời một vực. Không điêu ngoa thì tôi thật sự ganh tị với anh nhiều lắm, cả về trí thức lẫn vẻ bề ngoài. Theo lẽ thường mỗi khi tạo ra một cá thể thì ông trời sẽ dùng quy luật bù trù để ai ai cũng có ít nhất vài khuyết điểm riêng, nhưng đến lượt Jeon Jungkook thì ngài lại nhất mực ưu ái chẳng công bằng đem nhưng gì tốt nhất trao cho anh tất. Dù cho nơi anh đặt chân tới có là chốn nào đi nữa, kiểu gì cũng sẽ có người bị sự đẹp đẽ của anh hút mất hồn mà ngoái đầu nhìn theo không dứt, nét đẹp của anh ngay từ bé đã chẳng dừng ở mức ưa nhìn, chỉ riêng đôi mắt như ẩn chứa cả dải ngân hà và sóng mũi cao vút thôi cũng đủ xuyên thẳng vào tim kẻ khác. Chưa kể đến học thức cao siêu anh tích góp nhiều năm trời ròng rã, hoàn toàn có thể vùi chết tôi nếu mang ra so kè cao thấp. Nếu như anh không có thật trên đời mà thay vào đó chỉ là một nhân vật hư cấu thì tôi e rằng không sớm thì muộn anh cũng bị nhân loại ném đá vì quá toàn diện.
Có lẽ vì trưởng thành anh chẳng để ý sự xấc xược nhất thời của tôi quá nhiều, cũng không màng chữa vì biết rõ chỉ đối với mình anh tôi mới có thể hồn nhiên nói năng mà chớ thèm nghĩ trước. Nói cho đúng thì lúc kề cạnh bên anh tôi trẻ con thấy rõ, điệu bộ chững chạc đôi lúc lại dễ cáu bẳn ở tuổi hai mươi lăm hay phủ lên người hằng ngày cứ hệt như vốn chưa tùng tồn tại. Hai nhân cách trong tôi cứ luân phiên hoạt động suốt mấy năm liền vậy mà chính tôi còn không tự phát hiện được, mọi chuyện xung quanh tôi luôn phải đợi một thời gian nhất định mới chấp nhận cho tôi hay.
Vốn chỉ định xem mấy tấm hình mới chụp nhưng ngón tay theo thói quen lại vô thức lướt quá nhanh, bất chợt hiện lên hình ảnh khác. Tôi giật mình toan thoát ra trả điện thoại cho anh nhưng bỗng thấy người trong ảnh rất quen nên tự ý nán lại thêm vài phút. Ngồi ở công viên tôi há hốc mồm kinh ngạc nhìn cả trăm tấm hình anh chụp tôi trong cửa hàng quần áo, hễ tôi thay bộ nào anh đều chụp cả chục tấm đủ kiểu đủ gốc, không lường trước được anh lại có tâm đến vậy.
"Cậu cũng không cần chụp nhiều đến vậy, cùng lắm là mỗi bộ một tấm là được rồi."
"Cậu đẹp thì tớ chụp tớ ngắm. Ưm cái bánh này ngon lắm này cậu ăn thử đi."
Anh nhanh nhảu trả lời như đó là chuyện hiển nhiên rồi ngay lập phớt lờ đi đưa cái bánh vừa cắn được một cái đến tận miệng cho tôi nếm thử. Đợi tôi nhai nuốt xong xuôi anh mới hỏi.
"Ngon không?"
Tôi gật đầu lia lịa đồng tình, chơi cùng nhau lâu khẩu vị ăn uống của cả hai sớm đã muốn hoà làm một, cái gì anh thích tôi chắc chắn sẽ thấy ngon và ngược lại. Jeon Jungkook cắn một cái liền đút cho tôi ăn, mấy lần như vậy cả hai đã ăn sạch cái bánh. Anh cắm ống hút vào ly nước vừa mua, khuấy đều cho nước lạnh hơn chu đáo để tôi uống trước. Vậy là tôi quên mất câu trả lời đáng để lưu tâm anh nói, mảy mê ăn uống cho tới khi cái bụng rỗng dần no căng.
Di động của anh chỉ vừa cất vào trong túi chưa quá ba mươi phút lại inh ỏi reo vang, anh liếc nhìn hàng số một lát xác định người gọi đến mới thong thả ấn nghe.
"Chuyện gì vậy?"
"Em bé của anh đâu rồi sao tôi gọi mãi không được?"
"À cô ấy bỏ quên điện thoại ở nhà."
Cảm giác anh và người ở đầu dây bên kia đang bàn tán về mình tôi tò mò tròn mắt quay sang, dùng khẩu hình gặng hỏi hai từ "Ai vậy?". Chẳng để tôi đợi lâu anh sử dụng phương thức giống hệt đáp lại "Ciara.". Cũng chẳng rõ phía bên kia nói gì chỉ thấy gương mặt anh thay đổi biểu cảm, đôi mày hơi chau trông có vẻ đang cảm thấy phiền hà. Cuốc điện thoại kết thúc trong tích tắc, Jeon Jungkook vô duyên vô cớ bực dọc, không cam tâm kể lại nội dung cuộc đối thoại cho tôi nghe.
"Esmée bị đau dạ dày phải nhập viện nên Ciara nhờ cậu qua trông tiệm bánh giúp."
"Chỉ có thế mà cậu cộc quá vậy?"
"Tiệm đấy dù sao cũng là của Esmée mà, cô ta không quản được thì đóng cửa vài ngày cũng đâu có hề hứng gì."
Anh cái gì cũng ổn áp chỉ có tính thù dai là đeo bám mãi không thôi. Kể từ vụ Esmée chơi bẩn lấy trộm bài luận của tôi thời đại học, Jeon Jungkook vốn không mấy ưa thích cô nàng lại được dịp thù hằn ra mặt. Nếu Ciara không nhiều chuyện mách lẻo tôi hay Esmée độ đó đang thích thầm anh thì có lẽ cho đến lúc đầu thai chuyển kiếp tôi cũng không biết nổi nguyên nhân anh đột nhiên khó ở là gì. Hơn ai hết tôi hiểu rõ anh chính xác là kiểu người phải có lửa mới bùng ra khói, nếu Esmée chỉ đơn phương thầm thương trộm nhớ anh như bao người bình thường khác thì cũng đâu có vấn đề gì đáng nói. Tuy anh không trực tiếp kể nhưng thông qua vài lần tình cờ tôi cũng thừa sức để tự phát giác được tình yêu của cô nàng đang gây phiền phức cho anh cỡ nào. Cũng vì cô mà mấy tháng liền tôi ngồi không cũng dính chưởng, Esmée có cơ hội biết đến anh thông qua tôi nhưng mỗi lần chứng kiến cảnh cả hai thân thiết lại tự mình huyễn hoặc vị trí ghen tuông vớ vẩn, đoạn hồi ức anh đến đưa đón tôi trễ nảy cũng là nhờ công lao của cô cả.
Khi đó chuyện tuổi tác của anh vẫn còn chưa vỡ lở, nhưng nhìn dáng vẻ anh bực bội cảnh cáo cô nàng đừng quấy rầy sự riêng tư lẫn các mối quan hệ cá nhân tôi dẫu đứng ngoài lề nghe thôi cũng đã thấy rén thay. Khoảnh khắc đó tôi ngây thơ đã nghĩ anh chẳng khác gì một người anh khóa trên dày dặn kinh nghiệm sống đang dạy dỗ lại đàn em, quả thật tôi chưa từng nhìn thấy người nào đồng trang lứa lại có thể tích góp đủ vô tình và cứng rắn đến vậy, không những thế còn làm cho đứa ngang bướng khó bảo như Esmée phải cứng mồm im bặt.
Nhưng Esmée căn bản không phải là kẻ thật sự xấu xa, chỉ là do yêu nhiều nên sinh ra dại dột, chẳng bao lâu cô nàng tự thấy tội lỗi chạy tới cầu xin tôi tha thứ, không chỉ bằng vài lời nói đơn thuần mà còn kèm theo hành động rất thật lòng. Tôi cũng không muốn chấp nhặt với cô đôi ba chuyện cỏn con đó làm gì rộng rãi gật đầu cho qua, nhưng dù đã tha thứ thì tình bạn ngay từ đầu đã mỏng manh cộng thêm vụ việc của Jeon Jungkook vào nữa đã đủ làm cho mối quan hệ rời rạc này hết đường níu kéo. Hiện tại nếu lỡ có chạm mặt thì cả hai cũng chỉ biết gật đầu chào nhau một tiếng chứ cũng chẳng còn tình nghĩa gì để có thể ngồi sát bên chuyện trò.
"Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà, Essmée cũng đâu có muốn như vậy."
Vậy là mặc kệ anh không muốn tôi vẫn đồng ý trông coi tiệm bánh hộ, Jeon Jungkook thất thế ngậm ngùi đưa tôi đến tận nơi. Cứ nghĩ anh đưa tôi đi rồi sẽ về thẳng nào ngờ đâu lại lặng lẽ ghé sang chung cư lấy điện thoại đưa cho tôi. Trước lúc chính thức rời đi còn không an tâm, ngoái lại.
"Khi nào chuẩn bị đóng cửa thì gọi tớ đến đón, không được đi một mình đâu đấy."
...
Nhờ sự cố thời tiết mà tiệm bánh vắng khách đến tàn tệ. Chiều nay bất thình lình có một cơn mưa nhỏ ghé ngang sớm đã làm khách khứa lo lắng nhanh chân chạy hết về nhà. Do tính ỷ y thiên bẩm tôi chỉ nghĩ mưa chút rồi sẽ tạnh nào có ngờ đâu đó chỉ là mở màng cho trận mưa lớn và kéo dài gấp nhiều lần phía sau. Nhìn cơn mưa đã dai dẳng mấy tiếng đồng hồ từ lúc bắt đầu rơi rớt hạt đầu tiên cho đến giờ, tôi uể oải nằm dài ra bàn đợi chờ mưa tạnh trong vô vọng, sớm biết thế tôi đã theo mấy vị khách đóng tiệm chạy về cho khỏe thân. Tôi không mang ô, tiệm lại khiêm nhường nằm trong khu hẻm nhỏ, cấm xe bốn bánh chạy vào, có muốn bắt taxi cũng không sao bắt được, tính toán đường nào thì đường đó cụt, xem ra đêm nay tôi phải ngủ tạm lại đây rồi.
Một thân một mình trong tiệm tôi cô đơn phát chán, hết cầm điện thoại chơi một chút lại buồn tẻ bỏ xuống ngó mắt ra bên ngoài. Tận giây phút này tôi mới thật sự thấm thía được câu "Giúp người hại mình." mà Jeon Jungkook vẫn luôn văng vẳng bên tai mỗi khi lòng tốt sâu trong tôi trỗi dậy. Nghĩ tới đây tôi lại thấy nhớ anh ghê gớm, mỗi lần gặp phải chuyện không may anh lúc nào cũng là người đầu tiên tôi gọi đến than vãng kể lể, vậy mà hôm nay tôi lại không dám gọi.
Ban chiều anh chủ động gọi trước, do không muốn anh lo nên tôi bịa ra chuyện nói dối mình đã tranh thủ về ngay lúc thấy bầu trời dần chuyển màu xanh đậm, nếu bây giờ lại quay đầu gọi đến mè nheo thú tội thì kiểu gì anh cũng mặc kệ mưa bão chạy đến đón tôi như những gì đã bảo. Anh dành một buổi sáng nhàn rỗi cho tôi thì tối cũng có việc cần giải quyết, người tài giỏi như anh làm gì có chuyện có hẳn nguyên vẹn một ngày không bận rộn.
Nhớ anh hoài cũng không phải là cách, tôi tựa lưng vào ghế thẩn thờ hát nghêu ngao vài phần điệp khúc mới nghe gần đây hòng giết thời gian, trong đầu thầm nghĩ có lẽ nên đi lục lọi xem có chiếc chăn nào để quấn đỡ qua đêm không. Ngay khi vừa đứng dậy đi được mấy bước di động trong túi tôi bỗng rung lên dữ dội, tôi ngờ nghệch lấy ra kiểm tra, loáng thoáng mơ hồ.
Cái tên quen thuộc ập vào mắt bỗng khiến tôi hốt hoảng, hiện tại đã gần hai mươi hai giờ nhưng Jeon Jungkook có mấy khi gọi tôi quá hai mươi mốt giờ đâu. Lòng tôi vừa quan ngại vừa xen pha niềm hân hoan khó tả, bằng một cách thần kì nào đó anh đều xuất hiện đúng lúc tôi thấy cần anh nhất.
"Tớ nghe."
"Cậu chưa ngủ sao? Buổi sáng tớ ghé lấy điện thoại giúp cậu đãng trí bỏ quên mấy túi đồ trong nhà rồi, tớ đang đứng trước cửa nhưng không mang theo chìa khóa cậu ra mở cửa cho tớ được không?"
Nghe xong đầu tôi ong cả lên chỉ hận không thể ngắt máy ngang để đỡ phần khó xử, trừ việc ngập ngừng ra tôi hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.
"Cậu đâu rồi sao không nói năn gì hết vậy?"
"Tớ...tớ đây..."
"Ra mở cửa cho tớ đi, đứng trước cửa thế này hoài người ta tưởng tớ là trộm cắp thì khổ."
"Tớ..."
Cách một chiếc điện thoại tôi vẫn có thể nhận ra anh đang mất dần kiên nhẫn khi mà tôi cứ rối mù nói một từ rồi nghỉ hơi cả quãng như vậy.
"Cậu vẫn còn kẹt trong tiệm phải không?"
"Đâu có."
Bị anh đụng trúng tim đen tôi hoảng hồn không kịp nghĩ ngợi gì liền chối đây đẩy.
"Tớ nuông chiều cậu chứ đâu có cho cậu nói dối. Ra mở cửa cho tớ nhanh lên, cửa tiệm không phải cửa nhà."
Tôi xoay phắt người lại liền trông thấy bộ dạng Jeon Jungkook cầm ô đứng chôn chân bên ngoài hiên đăm đăm nhìn tôi nom đầy tức giận. Không kịp có thời gian lo sợ, tôi ba chân bốn cẳng chạy ra cửa gấp gút cầm chìa khóa tra vào ổ, đầu óc chợt rỗng tuếch chẳng còn gì ngoài việc sợ anh ở đó lâu sẽ lạnh. Quần áo anh đã không còn chỗ nào khô ráo, tôi chạnh lòng xót xa dùng khăn cố gắng lau đi mấy vệt nước bám đầy trên người anh, lo lắng đến độ không nhịn được trách móc.
"Sao tự nhiên lại đến đây, nhỡ bệnh thì sao?"
Tuy người trưng ra bộ mặt không vui là anh nhưng từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi quạu quọ chất vấn. Tôi rõ mình sai, nói dối cốt là vì không muốn anh chạy đến đây vậy mà lại trở thành công cốc.
"Thà đổ bệnh cũng không để cậu ở nơi tồi tàn này một mình."
Nếu đang đứng ở bối cảnh khác có lẽ tôi sẽ thấy vui sướng đến rơn người, nhưng hiện tại lại chẳng giống với tưởng tượng, chỉ cần nghĩ đến cảnh anh một thân quạnh quẽ chạy đôn chạy đáo mặc cho trời bão bùng rét buốt tìm tôi, tôi đã không thể nào lâng lâng trong lòng nổi. Chiếc máy sưởi đã hỏng đâu từ tháng trước chưa được mang đi sửa vốn đã sưởi ấm tôi không xong, tiệm không có quần áo khác cho anh thay, nếu cứ ninh mớ vải ướt sũng đó suốt mấy tiếng đồng hồ liên tục sáng mai anh còn khỏe mạnh nổi thì tôi đi bằng đầu. Tôi lấy áo khoác của mình khoác tạm cho anh.
"Đã bảo là tớ tự lau được mà, váy của cậu ướt mất rồi kìa."
Dẫu là đi tìm tôi nhưng anh nhất mực giữ khoảng cách để tôi không vì anh mà ướt theo, thế mà tôi cứ kiên quyết sáp vào kết quả nước từ quần áo anh nhỏ giọt rơi xuống hết vào váy. Tôi dùng tay gỡ phần vải bám vào chân, nhưng chỉ vừa di chuyển là nó lại dính vào người trở lại. Tôi bất lực liếc mắt một vòng, đúng là không thể ở nơi xó xỉnh chật hẹp thiếu thốn đủ điều này.
"Hay là chúng ta về nhà đi, ở đây thêm cậu bệnh mất."
"Không được, dầm mưa thì cậu cũng sẽ bệnh, bây giờ đường lớn không còn taxi nữa."
Đúng như những gì đã nghĩ anh chẳng chút đồng tình dứt khoát từ chối. Tính anh tôi rõ như ban ngày nên cũng không thừa sức mở miệng ra kì kèo nài nỉ. Toan tính một lát, tôi không nói không rằng tiến đến ôm lấy anh thật chặt, ép cho nước mưa trong quần áo anh truyền qua người mình. Tôi buông tay trước sự ngỡ ngàng của Jeon Jungkook, chiếc áo khoác quá nhỏ so với anh cũng vì thế mà trượt thẳng xuống đất
"Bây giờ tớ cũng ướt rồi, mình về thôi."
"Con bé ngốc này, thật là..."
Jeon Jungkook cứng người nhất thời chẳng biết nói gì, thở dài nhìn tôi đầy ngao ngán. Anh búng nhẹ vào trán tôi một cái như chuồn chuồn trượt nước, không đau cũng chẳng có cảm giác gì.
Khi cả hai đứng khóa cửa đã là chuyện của mười lăm phút sau. Anh cầm ô chắn mưa phất vào tôi nhưng xem ra cũng chẳng xi nhê gì, chỉ mới bước ra tôi đã ướt không còn thứ gì cứu vãn. Đèn đường vẫn sáng rực tông màu ấm nóng như phần nào xoa dịu cơn lạnh toát chất đầy thủ đô hoa lệ, sưởi ấm cho những kẻ run lẩy bẩy cõi lòng.
Hai tay tôi bám vào cánh tay anh chặt đến cứng ngắt, gió thổi không ngừng làm tôi thoáng rùng mình. Đi ra tới đường lớn, quả đúng như những gì anh đã nói con đường bình thường vẫn đông đúc bóng người ta giờ lại quạnh quẽ chẳng khác gì chốn lạ tôi mới thấy lần đầu, đến một chiếc xe cũng khó mà tìm nổi. Khoảng trời càng trống trải, thời tiết khắc nghiệt lại được dịp tấn công, cứ có bao nhiêu giông tố liền ùa hết vào người hai chúng tôi đến rét buốt. Vậy mà cánh tay anh vẫn vững chãi vô cùng, chưa một lần run lên hay kêu than nửa lời. Tôi hạnh phúc ngước lên nhìn anh, liền khó tin mở tròn mắt ngay tắp lự.
Có người từng nói với tôi rằng, một chiếc ô tốt nhất chỉ nên che một người, cố chấp chen hai kiểu gì người không cầm vai cũng sẽ bị ướt. Nhưng mà anh ấy nghiêng hẳn ô về phía tôi.
Cũng có người tỉ tê với tôi là, trời mưa sẽ làm lòng người ta trĩu nặng như hạt mưa nặng trĩu rơi rớt xuống trần gian. Nhưng sự thật đâu phải vậy, mưa hay không vốn chưa từng là vấn đề, càng không phải là lý do hợp lý để đổ lỗi suốt năm dài tháng rộng thênh thang. Chỉ là tâm trạng đổ thừa cho thời tiết, đã mang nỗi sầu đau thì cái nắng dịu êm mùa hạ cũng đã đủ để khiến ta buốt lòng.
Trời Paris hôm nay có một cơn mưa chợt ghé, không làm ta lạnh cóng mà lại sưởi mát lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro