Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Rồi sẽ có ngày anh biết anh với Paris là một

"Cậu có biết không?"

"Biết gì?"

"Rằng cậu với Paris là một."

Tôi thoáng nghe thấy tiếng cười trầm thấp thân thuộc của anh vang nhẹ nơi cuống họng. Có vẻ câu nói được tôi lặp lại thường xuyên này không làm anh thấy nhàm chán khó chịu mà ngược lại còn khơi dậy chút hứng thú lạ lùng.

"Cậu đã nói với tớ điều này cả ngàn lần?"

"Không. Chỉ mới 419 lần."

Anh trao tôi cái nhìn đầy ranh mãnh khác hẳn bình thường, đôi môi mỏng chếch lên để lộ nốt ruồi dưới vành môi thu hút. Cánh tay không nhịn được giơ ra sờ nhẹ vào đầu vuốt ve mái tóc tôi. Bởi vì cao, anh buộc phải khom lưng để có thể đối mặt với tôi một cách trực diện. Và khoảng cách giữa hai gương mặt làm tôi không còn dám thở mạnh như trước.

"Ngay đúng sinh nhật tớ? Cố tình à?"

Thay vì trả lời tôi chỉ đảo mắt vài vòng, bộ dạng thiếu trách nhiệm nhởn nhơ lắc đầu, nghịch ngợm nhìn anh như vừa tìm thấy thú vui riêng cho mình. Dưới cái nhìn chòng chọc vào đồng tử kéo dài tôi cũng không ngần ngại đáp lại anh bằng một cái nhìn khác xoáy sâu vào đôi mắt hớp hồn vì ánh đèn đường mà trở nên long lanh ấy. Thời gian vẫn vội vàng chạy trôi theo quy luật chỉ có tôi và anh là ngưng đọng giữa dòng đời.

Đứng trước trò đùa chỉ tình cờ nhưng tôi lại cố tình dựng lên đó, anh thôi cay cú không dán chặt mắt vào đôi ngươi tôi nữa. Đứng thẳng dậy, cho hai tay vào túi áo khoác rồi hít thở một hơi thật dài. Mùa thu năm nay bất chợt lạnh hơn năm ngoái, cứ theo mỗi nhịp anh thở khí lạnh cũng nương tựa vào đó mà thi nhau bay vút ra bên ngoài không khí.

Ngay khi bàn tay lớn vừa rời khỏi đỉnh đầu tôi liền ngả người tựa hết cơ thể vào bức tường đằng sau, mặc cho tóc tai chỉ vừa mới gội sạch lúc chiều cứ thế mà cạ sát vào nền gạch cũ kĩ, tôi ngửa cổ ngước nhìn bầu trời mùa thu đầy sao. Vài đợt gió kéo ngang làm mắt tôi cay xè buộc phải chớp liên tục, nhưng vài điều bất lợi đó cũng không thể khiến cho đứa cứng đầu và dai dẳng như tôi gạt bỏ sở thích của mình sang chỗ khác. Trong dàn lấp lánh cố định ấy tôi bỗng thấy một đóm sáng nhấp nháy đang chuyển động. Do mắt có độ loạn và cận tôi hơi nheo lại để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm, sau đó mới chỉ tay lên trời, chậm rãi nói với anh.

"Máy bay kìa."

Jeon Jungkook men theo hướng chỉ tay của tôi nhìn tới nhưng không lâu, cũng chẳng rõ là do mỏi cổ hay vì thấy bầu trời nhạt nhẽo tầm thường mà anh không thèm ngắm nữa. Bắt chước tôi tựa vào tường, xoay mặt ra phía đường lớn nhìn vài bóng người thỉnh thoảng lướt ngang qua. Chốc sau, bản tính chóng ham chóng chán lại khiến anh xoay đầu lại thôi ngó nghiêng phố phường. Anh xoay về phía tôi nhìn thật lâu.

"Tóc của cậu rối rồi."

"Ừm."

Nghe anh nhắc tôi qua loa cào cào vuốt vuốt cho có lệ, hoàn toàn không xem lời nói đó là một vấn đề đáng phải bận tâm thổn thức. Tôi rõ biết anh chỉ là đang tinh ý nhắc nhở tôi khi ở ngoài nên chỉn chu hơn chứ chẳng có ý tứ sâu xa nên cũng không mấy trông đợi gì nhiều.

Nhưng mà, nếu thành thật thú nhận thì tôi ao ước được anh chậm rãi nâng niu gỡ từng sợi tóc đang bện lại rối ren đó ra hệt như ở vế đầu tiên trong trích dẫn về tình yêu đôi lứa của Haruki Murakami mà tôi vẫn thường đọc ở nhà. Thậm chí còn tâm đắc đến độ viết vào mục ghi chú để sau này dễ tìm cũng khỏi quên mất.

Hơn ai hết tôi rất rõ, Jeon Jungkook vốn không phải kiểu người sống ở trên mây để cho tâm trí lang thang và mơ mộng theo từng câu chuyện tình yêu in trong sách ngôn tình, hay bay bổng lãng mạn hoá hiện thực. Anh sống thực tế và khoa học đến mức đã có lúc tôi tưởng rằng chỉ số tưởng tượng của anh là con số không tròn trĩnh. Những cuốn sách anh đọc nếu không về ngôn ngữ thì cũng là mấy quyển dày cộm chứa bạt ngàn kiến thức khô khan. Thế nên chuyện suy nghĩ của tôi và anh cùng tần số ngay từ đầu đã là loại chuyện hết sức phi lý.

Nhưng nói tới thì cũng phải nói lui, lắm lúc tôi cũng muốn mình chẳng vướng mắc mộng mơ như anh, bởi suy cho cùng kẻ hay mơ đều chẳng nhận được những điều như mơ, suy nghĩ nhiều nên toàn lãnh phải mấy thứ điều tiêu cực.

Phía bên trái tôi vẫn cảm nhận được anh chưa chịu dứt ánh nhìn. Sớm đã quen với vài ba động thái kì lạ anh hay làm tôi chẳng mấy để tâm. Cứ cách vài ngày là anh lại chăm chú hướng về tôi y hệt lúc nghiên cứu đống sách vở cao sâu khó hiểu ngay nếu chỉ đọc vài lần cho có lệ.

"Tóc cậu vẫn rối kìa. Gọi tớ bằng anh yêu thì tớ gỡ ra giúp cho."

Jeon Jungkook nửa thật nửa đùa, bỗng lại thâm tình nhìn tôi sâu sắc. Hình như anh đã sớm thấu được ví trí của anh trong tôi to lớn đến nhường nào, anh chỉ nói vài ba lời gọn ghẽ đã thành công làm tôi phải chú ý nghĩ ngợi nhiều. Mặt mài anh tươi rói trông vào cứ ngỡ như vô tư lự lắm nhưng có Chúa mới rõ trong thâm tâm anh đang nghĩ điều gì.

Tôi hơi bất ngờ đến kém tự nhiên, trái tim vì lời đùa giỡn của anh mà rộn ràng đập loạn, nhưng rất nhanh tôi đã điều chỉnh cảm xúc trở lại, chỉ dán lên người anh vài tia phán xét.

"Cậu thái độ cái gì, tớ lớn hơn cậu bảy tuổi lận đó."

"Ai mướn cậu khai gian làm gì."

Căn bản là người gốc Á không những thế còn ảnh hưởng tư tưởng tôn giáo kha khá, việc phải kính trên nhường dưới đã nằm ở một góc não kể từ khi biết nhận thức, tôi tất nhiên rất ngại khi giao tiếp với người lớn hơn mình một cách ngang hàng, thiếu lễ phép. Nhưng cũng không phải tự nhiên mà tôi với anh lại có thể xưng hô cậu tớ trơn tru đến vậy, trong khi tuổi tác cả hai lại chênh nhau khá nhiều. Nguyên nhân đều do anh bắt nguồn cả, lần đầu tiếp cận chẳng biết anh có uẩn khúc gì mà lại bảo rằng anh và tôi sinh cùng năm. Vẻ bề ngoài của anh khi ấy lại chẳng khác gì mấy sinh viên bình thường, thêm cả kiểu tóc che mất trán lại càng tạo điều kiện thuận lợi để anh ăn gian tuổi tác thật. Cứ thế tôi hoàn toàn không chút nghi ngờ, vô ưu vô lo đùa giỡn với anh, bây giờ ngẫm lại có mấy trò tôi đùa cũng rất là quá quắc. Nếu như tôi là anh thì tôi chắc chắn sẽ cau có khó chịu với mấy trò trẻ con đó rồi không nhịn nổi nói ra luôn sự thật, sau đó liền tạm biệt luôn cái tình bạn dở hơi này. Vậy mà anh chẳng chút phiền hà cứ im ỉm giấu giếm cho đến khi tôi tự mình phát hiện.

Thật sự không biết anh toan tính giấu tôi đến bao giờ, nếu không nhờ một lần tình cờ nhìn thấy chứng minh thư của anh rồi tá hỏa chạy đi tìm anh chất vấn thì có lẽ anh mãi cũng không chịu tự khai ra. Không nhắc thì thôi, nhắc đến tôi lại thấy mình khoảnh khắc ấy chắc khác gì con ngốc bị anh chơi một vố nhớ đời. Tuy là tôi không mất mác gì nhưng lòng tin dành cho anh đã giảm đi đáng kể, thế là lúc hỏi tội anh xong tôi giận dỗi cạch mặt anh suốt hai tuần liền.

Trong nửa tháng đó anh nhắn tin xin lỗi tôi điên cuồng nhưng vì giận tôi thẳng tay chặn mất số điện thoại luôn cả các tài khoản mạng xã hội anh đang dùng mà tôi biết. Cứ tưởng làm một trận ra trò như thế anh sẽ chóng nản lòng nào ngờ đâu anh mua hẳn mấy cái sim khác, tạo cả chục tài khoản mới cố năn nỉ tôi nguôi ngoai. Không chỉ bao nhiêu đó, anh còn chạy hẳn đến trước cửa căn hộ tôi thuê chực chờ tôi bước ra khỏi cửa, nhanh nhẹn dúi cả đống đồ ăn vào tay tôi mỗi ngày. Dạo đó cả hai vẫn chưa hiểu nhau sâu sắc như bây giờ, bởi vì không rành rỗi chuyện sở thích ăn uống của tôi, hễ cái gì anh thấy ổn liền không suy nghĩ nhiều hào phóng cho vào giỏ hàng tất. Nói không ngoa thì khoảng thời gian đó nhà tôi chẳng khác gì tiệm tạp hóa cỡ nhỏ. Miễn sao không quá đáng, chuyện trên trời dưới đất gì anh cũng chấp nhận làm chỉ vì không muốn tình bạn giữa tôi và anh đi vào đường đổ vỡ.

Ra vẻ khó chiều mà dai giận là thế nhưng thực ra tính tôi vốn chẳng nỡ hờn dỗi ai lâu, chỉ mới vài ba ngày không gặp anh tôi đã thấy buồn đến chán chường. Những chuỗi ngày giả vờ hằn học, không màng thiết tới sau chỉ là vì tôi muốn chơi lại anh như cách anh lừa tôi trước đó. Thấy anh thật tâm thật dạ ăn năn hối lỗi tôi cũng vi vu cho qua, lâu lâu lại mang ra chọc ghẹo anh như nhắc khéo nếu anh dám gian dối thêm điều gì tôi sẽ không động lòng rộng lượng thêm lần nữa.

Khi không lại lòi ra chuyện tuổi tác mỗi lần tiếp xúc với anh tôi cũng không biết nên chuyện trò như nào cho phải phép. Miệng mồm gọi cậu xưng tớ đã quen tôi có muốn sửa cũng không tài nào sửa được. Có lần tôi muốn rạch ròi giai vế đàng hoàng thế là nói thẳng ra vấn đề cho anh nghe, anh cũng miễn cưỡng thuận theo ý tôi, trông điệu bộ có vẻ gượng ép nhưng cũng không giãi bày.

Nực cười ở chỗ tôi là người đòi xưng hô đúng đắn lại nhưng so với anh tôi chẳng khác gì đang cố tình lầm lẫn để khỏi phải sửa nữa. Câu trước tôi vừa gọi Jeon Jungkook bằng anh sang câu thứ hai đã quen miệng bảo là cậu, câu thứ ba nói là em nhưng vế sau lại xưng tớ. Chỉ có một cuộc đối thoại ngắn mấy chục từ mà tôi lộn lung tung beng cả lên, cuối cùng Jeon Jungkook cười khổ bảo tôi rằng đừng tự hành bản thân nữa, lúc trước gọi sao thì bây giờ cứ tiếp tục gọi vậy. Ban đầu tôi bày xích nhất quyết không chịu nhưng chỉ qua vài ngày, tôi không những không đổi được đã vậy còn tự làm đầu óc rối mù thế là tôi mệt mỏi bỏ qua chuyện lễ phép sớm đã ăn sâu trong tiềm thức.

Trở lại với hiện tại, tôi không thèm đếm xỉa đến lòng tốt của anh, lèm bèm vờ phán xét.

"Cậu làm như tớ không tự gỡ được vậy."

"Thôi, thôi, để tớ làm cho."

Jeon Jungkook cười tít mắt nắm lấy tay tôi bỏ xuống nhẹ nhàng mở từng loạn tóc ra. Tôi chẳng rõ chuyện này có gì khiến anh vui như vậy mà mãi anh vẫn không ngưng cười, hay vẻ mặt cau có của tôi trông hài hước đến độ chọc trúng dây thần kinh anh. Chỉnh tóc giúp tôi xong anh nhìn tới nhìn lui ngắm nghía, cuối cùng chốt hạ một câu nghe sơ xài thì có vẻ mát tai.

"Vừa xinh rồi."

"Sao lại chỉ có vừa?"

"Nếu cậu xinh quá tớ sợ người ta sẽ cướp mất cậu ra khỏi tay tớ."

Tôi đứng nghệch ra đó không biết phải đáp lại điều gì, trái ngược với tôi anh lại dửng dưng như không tựa như điều vừa nói vốn là thứ chuyện đã hiển nhiên trên đời, chút động thái ngượng ngùng cũng không hề xuất hiện. Anh thuần thục rút trong túi áo khoác ra một gói thuốc lá hiệu quen trong tích tắc, để một điếu kề sát môi đợi chờ tôi ngậm lấy. Dẹp gói thuốc trở vào túi, anh để một tay che gió tay còn lại bật lửa châm ngòi.

"Tớ còn định cai thuốc."

Từng làn khói ngạt mùi hương khó chịu đổ xô nhau tràn ra ngoài khi môi tôi cử động. Kẹp điếu thuốc lỏng lẻo giữa hai ngón tay, tôi tò mò hỏi anh.

"Cậu không hút sao lại rủ rê tớ."

Anh nhún vai, khẽ đáp.

"Đâu có, tớ cũng hút mà."

Nói rồi anh nắm nhẹ tay tôi xoay đầu lọc về phía mình ngậm lấy, rít nhẹ một hơi. Dẫu đứng sát vào nhau nhưng mỗi lần rít thuốc anh điều xoay mặt chỗ khác tránh để thứ khói xám độc hại ấy bay xộc vào mũi tôi. Từ trước đến giờ luôn là vậy, mọi hành động anh làm chẳng có gì là vô tình không chủ đích.

"Cậu lại bày trò gì nữa đây?"

"Thuốc lá hại lắm, tớ với cậu dùng chung một điếu là được rồi."

"Yêu cậu còn hại hơn nhiều."

Đầu tôi bỗng nhớ về hai nhân vật chính trong bộ phim yêu thích nhất, khi Robbie đưa Cecilia điếu thuốc anh chàng cũng nói câu có ý nghĩa tương đương tôi hiện tại, thậm chí nặng nề hơn.

Đáy mắt anh chợt phủ đầy tâm sự, tôi thấy bóng dáng mình trong đó, dường như đang đè nặng cả tâm trí anh mang. Jeon Jungkook lặng thinh trong chốc lát bỏ rơi tôi bơ vơ triền miên trong những đợt suy nghĩ mông lung do chính mình bày biện. Rồi anh nói, có vẻ đã ngẫm nghĩ kĩ càng.

"Đừng lo, một là tớ chết trước hai là chúng ta sẽ chết cùng nhau."

Lời vừa dứt, anh thôi dùng ngón cái vân vê cánh môi tôi cúi xuống hôn nhẹ vào như để trấn an cũng vừa để cầm chừng. Nhận thấy tôi không phản đối anh liền tiến đến một nụ hôn sâu, kéo dài hơn đã từng làm trước đó.

Phố xá Paris vẫn sáng đèn, nhộn nhịp như vậy, vài tiếng chuyện trò của kẻ lạ từ lúc nào đã khó có thể lọt vào tai tôi. Thứ duy nhất tôi nghe thấy là trái tim đang rùm beng bên ngực trái và mái tóc anh mềm mượt luồn qua kẻ tay cùng đôi môi mềm anh nhiệt tình quấn quýt với môi tôi.

Đêm nay, Paris tôi yêu không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro