chương 1
Vào 1 buổi tối trời đầy mưa
-" Bằng Bằng Bằng "
-" Á Á Á Á "
-" Tiểu Hiền "
-" Dương Duy , anh mau chạy đi , chạy đi đừng ở đây nữa , chạy đi chạy đi "
-" Bằng "
-" Á "
-" Không Tiểu Hiền , không , không "
-"....."
- " Tiểu Hiền , em đừng chết em đừng chết "
"" huýt huýt ( huýt còi ) cảnh sát đây , cảnh sát đây ""
- " Cảnh sát kìa mày , chạy đi chạy đi , mau lên mau lên
-" Không được chạy , đứng lại "
- Tiểu Hiền em đừng chết "
Cậu chạy đến ôm cô vào lòng
-" Không , Tiểu Hiền em đừng chết mà , anh yêu em , yêu em nhiều lắm . Em đừng nhắm mắt nữa , mau tỉnh dậy đi "
_________________
-"Không Không không không "
Cậu tỉnh dậy trong 1 căn phòng rộng rãi và không 1 bóng người .
-"Dạ dạ , cậu chủ , có chuyện gì vậy cậu chủ "
_________________
Vâng , đúng như bạn nghĩ , đó là quản gia của nhân vật chính của chúng ta
_________________
Cậu quay qua nhìn chú quản gia và trả lời bằng một cách trẻ con
-" Dạ , có gì đâu bác Vinh"
Bác quản gia quay qua nhìn cậu chủ của chúng ta hết sức không bình thường và nói
-" Vậy sao mới nã...."
Khi ông chưa kịp nói hết câu thì ông quản gia đã đi cậu đuổi ra ngoài
-"Chú Vinh ơi , chú ra ngoài chuẩn bị dùm con một ít đồ ăn sáng đi chú "
-"Dạ thưa cậu chủ . À mà khoang , hôm nay cậu phải đi đón cô chủ tương lai về nhà ạ "
Cậu nhìn ông Vinh bằng một ánh mắt hết sức không bình thường và nói
-" Nà Ní ? Cái gì mà cô dâu tương lai rồi mà rước ai nữa ??"
- "Dạ là lệnh của mẹ cậu đó ạ"
- " Um nếu là mẹ con thì con không dám cãi nhưng giờ thì con nhờ chú Vinh xuống làm bữa sáng hộ con nhá , con đói lắm rồi "
-" Ok cậu chủ xinh Zai "
____________________
Cậu chủ của chúng ta
Tên : Trần Dương Duy
Tuổi : 24
Làm tổng giám đốc của công ty ba mẹ cậu và công ty đó là một công ty lớn nhất thế giới . Chỉ cần nhắc đến ba chữ DTH là gần như là cả thế giới ai cũng biết đến nó
Tính tình : hiền lành , tốt bụng với người già và trẻ nhỏ nhưng đối với nữ thì lại lạnh lùng vô tâm vì.... đọc đi rùi biết hen
Cậu sống một mình trong một căn nhà gần ngay trung tâm thành phố , căn nhà đó cực kì to , to nhất trong thành phố đó .
____________________
Sau khi cậu vệ sinh cá nhân xong thì cậu xuống dưới ăn sáng và đi qua nhà ba mẹ của cậu đang ở để hỏi sự việc
Khi vừa đến thì cậu đi thẳng vào nhà và gặp ba mẹ cậu .
-" Cha Mẹ , đi đón con dâu tương lai là sao vậy cha mẹ ?"
Ba cậu bỏ tờ báo xuống rồi từ từ nói
-" Con cứ ngồi xuống đây mà từ từ nói , thật ra là con muốn sống một mình đến già luôn hả ?"
-" Dạ nhưng mà Cha Mẹ..."
Khi cậu chưa kịp nói xong thì mẹ cậu cắt ngan
Mẹ cậu từ từ bước lại cậu và nói
- "Con dâu tương lai của mẹ sẽ đáp máy bay lúc 5h34p đó nha con trai "
-" Con trai ơi là con trai , con còn phải mau cưới vợ để mẹ con còn có cháu để bồng nữa chứ ! Nên là ba mẹ đã sắp xếp cho con được gặp cô gái này ."
Không biết từ đâu ra , cha mẹ vừa nói vừa đồng thanh cùng một lúc
-" Trời ơi , trễ giờ rồi kìa , mau ra sân bay mau lên "
Rồi cha mẹ cậu dưa cho cậu 1 tấm hình có một cô gái rất xinh đẹp . Rồi bỗng nhiên cậu khựng lại , cậu chợt nhớ ra cô bé trong ảnh này là cô gái hôm qua cậu nằm mơ thấy .
__________________
Khoảng hơn 30p sau cậu mới đến sân bay . Trong lòng cậu hiện giờ chỉ là có hình bóng của cô gái đó với một đứa trẻ khoảng chừng từ 3 đến 4 tuổi . Sau khi có người báo là cô ấy đã xuống thì cậu liền nhanh chân mà đi lại chỗ nới đón khách . Cậu vừa nhìn thấy cô thì cậu lại nhớ lại những giấc mơ hôm qua
-" Anh và em đã từng gặp nhau chưa vậy ?"
________________
Vì là lần đầu viết nên có hơi dở đó ngen 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro