Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Tiền bối Soo Ah

Xe dừng lại ở trạm kế tiếp, tôi lại lập tức phóng xuống, chạy ngược hướng mà trở về trạm cũ, xui xẻo vừa phải thôi chứ, rõ ràng tôi vẫn nhớ buổi sáng mình đã nhét điện thoại vào túi áo, ngay cả khi nãy nhét tay vào tôi vẫn còn cảm nhận được nó, như thế nào vừa đặt mông ngồi trên xe buýt liền biến mất!

Khoảng cách giữa hai trạm xe không quá xa nhau, nhưng chạy bộ như thế này thật đúng là mệt không thở nổi, buổi sáng khó có thể tự bắt được taxi, nên ngoài cách dùng đôi chân mình ra tôi không còn phương án nào để có thể trở về đó trong thời gian sớm nhất. Mong rằng rơi ở chỗ nào thì hãy yên vị ở chỗ đó, đừng ai cầm lên cả, đặc biệt là Jeon Jungkook! Tốt nhất là trong thời gian tôi ở trên xe buýt anh đã về, nếu không bây giờ quay lại vẫn chạm mặt, tôi thật sự chẳng còn mặt mũi nào đâu. 

Trạm xe ở trước con đường vô khu dân cư đã gần ngay trước mắt, tôi dừng lại thở hổn hển, tay chống vào cột đèn để đỡ lấy cơ thể mình. Đã không thấy bóng dáng của Jeon Jungkook nữa, ngay cả trạm xe này cũng vắng bóng người, thấy vậy, tôi lại vừa lê bước vừa thở nặng nhọc đến gần đó, loay hoay tìm điện thoại ở vị trí mà tôi nhảy lên xe buýt. Từ bồn hoa cho đến dưới vị trí hàng ghế chờ, chỉ cần là nơi tôi đặt chân qua tôi đều tìm ráo riết, nhưng mặt đường gần như là trống trơn, chỉ có mấy chiếc lá héo úa rơi rụng dưới chân tôi, điện thoại tôi bắt mắt như thế không lý nào lại không tìm ra. 

"Đâu mất rồi trời ơi…" 

Tôi lại đi vòng quanh cả trạm xe buýt, đi ngược về vị trí tôi cùng Jeon Jungkook nói chuyện cũng không thấy tăm hơi. Không có lý nào tôi lại rớt trên xe hoặc bị ai đó móc túi cả, tôi vừa lên xe chỉ mới năm phút, trong lúc đó cũng không nghe tiếng động rơi rớt nào, xe cũng chạy bình thường không làm tôi té ngã, cho nên tôi mới quyết định quay về đây. 

Tôi nâng tay nhìn đồng hồ, sắp trễ giờ mất rồi, bây giờ tìm ra điện thoại rồi đến trường cũng sẽ trễ, mà quan trọng là, tôi vẫn chưa tìm ra. 

Chỉ còn có khả năng là có ai đó nhặt được mà thôi. 

Tìm đến bốt điện thoại công cộng, nhấn vào số điện thoại của mình, tôi lo lắng cắn cắn ngón tay, là ai cũng được, mất điện thoại cũng không sao, nhưng nhất định phải trả tôi chiếc móc khóa. Tôi chỉ vừa móc vào tối hôm qua, nhìn cũng chưa đã, thế mà bây giờ đã rớt mất điện thoại. Bây giờ có đòi tiền chuộc tôi cũng sẽ chuộc chiếc móc khóa đó về! 

Chuông reo rất lâu mà không có người trả lời, tiếng tút tút như khiến não tôi sắp nổ tung, quanh đây cũng không nghe được tiếng chuông nào, chắc chắn là bị người khác lấy mất rồi. 

"Alo?" 

Bất thình lình, đầu dây bên kia bắt máy, tôi vừa mừng rỡ chưa được bao lâu đã nhận ra có điều không đúng, tông giọng này...sao quen thế? 

Tôi im lặng, nhìn ống nghe hít thở một hơi sâu, vừa áp lên tai liền nghe thấy bên kia tiếp tục nói:"Anh nghe đây bé" 

"Trả điện thoại cho em!!" 

Tôi lớn giọng hét vào ống nghe, người đi đường cũng chợt nhìn tôi, tôi không thèm quan tâm nữa, vừa xấu hổ vừa tức, tất cả là tại Jeon Jungkook cả, nếu không phải mới sáng sớm anh đã đến đây, nếu anh không đuổi theo tôi đến tận trạm xe buýt, tôi nhất định cũng không cuống quít đến mức rơi cả điện thoại. Vừa chạy thoát chưa được bao lâu, bây giờ tôi đã phải mò về rồi. 

"Starbucks đối diện, sang đường cẩn thận" 

Jeon Jungkook tắt máy, nhìn ống nghe chẳng còn phát ra tiếng nào, tôi tức giận gác lên vị trí cũ, nhìn qua quán Starbucks ở đối diện mà trong lòng nóng phừng phực. Thế quái nào Jeon Jungkook lại là người nhặt chứ! 

Bước vào quán, tôi bừng bừng khí thế đi vào góc bàn có bóng lưng của anh. Jeon Jungkook đang bấm điện thoại của mình, dáng vẻ thong thả rung chân làm tôi giận sôi máu. Tôi ngồi phịch xuống cái ghế đối diện anh, chìa tay ra:"Điện thoại" 

Jeon Jungkook nhìn tôi, anh lại nói:"Nào, nói năng kiểu gì thế kia, chủ ngữ vị ngữ của em đâu?" 

Tôi chẹp miệng, xuống giọng:"Thiếu tá, mong anh trả lại điện thoại cho em, em đã trễ học rồi" 

"Lỡ trễ rồi thì nghỉ một hôm đi, ngồi đây với anh" 

"Em đã nói là trả điện thoại đây mà!" 

Tôi không còn kìm chế được nữa, cao giọng với anh, Jeon Jungkook nhớ lại mọi chuyện đột nhiên lại trở nên vô liêm sỉ là thế nào? Anh chỉ cắt một ít tóc thôi mà, lẽ nào cắt luôn tính cương trực khi trước rồi. 

Jeon Jungkook thấy tôi nổi giận, nhìn dáng vẻ mồ hôi rệu rã của tôi anh cũng không muốn ép người nữa, móc trong túi áo mình ra chiếc điện thoại màu tím mộng mơ, đưa cho tôi:"Không phải giận, anh trả rồi đây" 

Tôi cầm lấy, nhìn thấy đuôi điện thoại trống trơn, tôi lại nhìn anh. 

"Móc khóa bị vỡ rồi, không sử dụng được nữa đâu" 

Tôi sững sờ:"Sao lại vỡ được, từ túi áo em rơi ra đâu có cao?" 

Nhìn dáng vẻ sốt ruột của tôi, anh lại cảm thấy an tâm, anh cứ tưởng chiếc móc khóa đó không đẹp, nào ngờ vẫn có người thích. 

"Điện thoại rơi ngay giữa đường, người đi xe đạp không để ý nên cán trúng, không trúng điện thoại là may mắn rồi chứ" 

Tôi lại thu mắt về, ánh mắt nhìn điện thoại thấp thoáng chút nuối tiếc, tôi vẫn không dám thể hiện quá mức ra bên ngoài, bởi vì trong hoàn cảnh lúc này, tôi không thể nào để anh nhận ra tôi rất thích món quà của anh được. 

Bỗng lúc đó, Jeon Jungkook liền nói:"Anh sẽ cho em cái khác" 

Tôi kiểm tra một vòng điện thoại, ngập ngừng nói:"Khỏi cần đi, em không có ý định nhận nữa" 

Jeon Jungkook lại nghiêng đầu mỉm cười:"Vậy bây giờ em có muốn đến trường nữa không?" 

Tôi nâng tay nhìn đồng hồ, tiết học đã vào được hai mươi phút, đến trường cũng phải tốn hơn mười phút, giờ phút này tôi mà bước vào lớp như thế nào cũng sẽ bị giáo sư mắng ngay giữa lớp, giáo sư Lee nghiêm khắc nhất trường cơ mà. 

"Sao vậy, không đi?" 

Tôi thở dài:"Đúng vậy, đúng vậy, không đi nữa, mất cả hứng rồi"

"Vậy muốn đi đâu, anh chở em đi" 

Tôi lườm anh, chưa kịp trả lời, điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, màn hình hiển thị có tin nhắn mới. Jeon Jungkook cũng vô thức nhìn xuống, nhìn bức ảnh bị mờ đi một vầng hiện trên điện thoại. Tôi hốt hoảng úp điện thoại xuống, chuyện chưa thay hình nền điện thoại tôi vốn cũng không nhớ đến, bởi vì đã nhìn hơn một năm nay, quen mắt đến nỗi tự cho là hình nền mặc định. Trước đó tôi cũng đã cho anh nhìn một lần, nhưng hoàn cảnh lúc đó cũng đâu có khó xử như lúc này.

"Không cần che, lúc nãy anh đã thấy rồi" 

Tôi bâng quơ trả lời:"Thế thì anh cũng biết em lụy anh rồi chứ gì" 

"Hửm?" 

Jeon Jungkook hỏi lại lần nữa, có lẽ do tôi nói nhỏ quá nên anh không nghe thấy, tôi lại giả vờ xem tin nhắn, không thèm để ý đến anh. 

Tin nhắn là do Namkyung gửi đến, cậu hỏi rằng vì sao tôi không đi học. 

Tôi lại nhắn vài câu trả lời đơn giản, nói rằng mình nhớ nhầm lịch học, không đến kịp. 

Jeon Jungkook nhìn thấy tôi hai tay nhanh lẹ ấn chữ trả lời, anh không nhìn được bên trong có gì, nhưng anh vẫn linh cảm được đó chính là tên nhóc Oh Namkyung. Jeon Jungkook gõ gõ vài nhịp trên đầu gối, anh chờ đợi thêm vài phút, nhưng người trước mặt anh vẫn đang chìm đắm vào gõ tin nhắn, không thèm để anh vào mắt nữa. Đôi môi đó chỉ cần hơi cong nhẹ lên, anh cũng cảm giác được một cỗ khó chịu đang dần sôi sục lên. 

"Không còn việc gì nữa, em đi đây, đừng mai phục trước nhà em nữa, em méc bố đấy" 

Jeon Jungkook ngỡ ngàng nhìn tôi mau chóng cầm túi xách chạy đi, qua cửa kính trong suốt nhìn thấy tôi nghe điện thoại với vẻ mặt lo toan, anh lại đắn đo nhìn theo một lúc lâu. 

"Jihyo à, mình nghe Namkyung kể chuyện của cậu với Changmin rồi, cậu đang ở đâu vậy?" 

Một giọng nói sốt ruột liền đáp lại:"Đúng lúc lắm, mình đang muốn gọi cậu, mình đang ở hẻm sau gần công viên thủy sinh, cậu có thể đến đây không?" 

Cúp máy, tôi lại nhanh chóng bắt xe đi đến công viên thủy sinh. Trong đoạn tin nhắn lúc nãy Namkyung có nói về việc Changmin và Jihyo cãi nhau một trận lớn ngay phòng thể chất, đến mức thiếu chút nữa đã bị nhà trường kỉ luật, hỏi ra mới biết, Changmin bấy lâu nay đã lừa dối cậu ấy, anh ta với Jihyo chỉ là quan hệ ngoài luồng, đến tận lúc này mọi chuyện mới vỡ lẽ, tên Changmin đó, vì cô bạn gái trước đó chuyển chỗ ở theo gia đình, phải bảo lưu kết quả học tập ở trường đại học S hai năm trời, anh ta không chịu nổi việc cách mấy dặm cây số yêu nhau nên lén lút quan hệ với Jihyo, cả hai cô gái đều bị anh ta lừa dối. 

Đến nay, chính thất trở về, nữ sinh tội nghiệp ấy lại bị mang danh là trà xanh dụ dỗ đàn anh khối trên. Lúc này tôi cũng không thể nào ngồi nhìn bạn mình bị anh ta ức hiếp được nữa. 

Nhưng hôm nay là cái ngày xúi quẩy gì thế này, mới sáng sớm đã lao đao ngoài đường phố rã cả chân, Jihyo nói rằng mình đang ở gần công viên thủy sinh, gần đó có bao nhiêu cái hẻm tôi cũng vào, nhưng tìm mãi không thấy người đâu. Gọi một lần nữa vào số máy của cô, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nhạc chuông, điện thoại cô bị rơi dưới đất, ngẩng đầu lên, đây là con hẻm thường xuyên có mấy tin đồn vô căn cứ, chẳng hạn như hay có mấy tên thường xuyên làm chuyện xấu ở đây.

Dự cảm không lành, ấn tắt chuông, nhét cả hai chiếc điện thoại vào túi đeo chéo, sốt ruột đi vào trong. 

Đường đi hơi ngoằn ngoèo một chút, đi sâu vào trong, tôi lại từng chút một nghe thấy tiếng chửi rủa, biết ngay Jihyo đang ở bên trong, tôi bước nhanh chân hơn, cảnh tượng tôi nhìn thấy trong góc hẻm chính là ba bốn cô gái đang thích thú chơi đùa với một cô gái bị ép quỳ dưới đất, có cả hai tên con trai, nhìn qua không lớn tuổi lắm, nhưng chắc chắn là lớn hơn chúng tôi. 

"Yah!!!" 

Tôi lớn giọng kêu lên một tiếng, đám côn đồ đó liền giật mình quay đầu, phát hiện ra tôi hùng hùng hổ hổ đứng đó, đàn chị chính giữa liền hất mặt bảo 2 tên con trai đến chỗ tôi. 

"Bé dễ thương này, đến cứu con nhỏ đó sao?" 

"Em gái, cưng đến cũng nhanh đấy, lo lắm hả?" 

Tôi lùi lại tránh đi bàn tay đang vờn lấy tóc tôi, bàn tay bẩn thỉu này, nghĩ cái gì muốn đụng là đụng? 

"Thả cô ấy ra đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy" 

Nghe được lời nói hùng hồn của tôi, đàn chị hổ báo cầm đầu liền cười lên một tiếng, cô bỏ qua Jihyo đang bị ép ở dưới đất, lững thững tiến lại gần tôi:"Nhóc này, đây không phải là chuyện của em đâu, bạn em dám léng phéng với người yêu chị, dạy dỗ nó một chút, nếu không sau này nó lại quen thói giật chồng người khác đấy" 

Nhìn đàn chị trước mặt mình, tôi có thể đoán được đây là chính thất trong câu chuyện tình tay ba đó, liền nói:"Tiền bối, người chị nên chất vấn bây giờ không phải là Jihyo đâu, không có lửa thì làm sao có khói, chị nên về xem lại bạn trai chị chứ, anh ta lừa cả hai người mà" 

"Em không phải lo cái thằng đó, nhưng mà bạn em cũng liên quan, cả hai đều có quan hệ ngoài luồng, đánh một người cũng không thể nào tha người còn lại" 

"Này chị! Đã nói là tôi cũng bị lừa mà, lúc chị đánh anh ta sao không gọi tôi một tiếng" 

"Ân oán gì thì tự đi tìm, tôi đâu có rảnh bày sẵn mâm cơm cho cô" 

Jihyo ở phía sau hừ lạnh một tiếng, bên má cô đỏ đi một vầng, chắc chắn là đã bị bà chị này động thủ rồi, tôi lại nói:"Chị thả Jihyo ra đi, đánh cũng đánh rồi, đừng bắt cậu ấy quỳ nữa" 

"Không thích, chị đây chưa hả giận đâu" 

Soo Ah ngúng nguẩy bỏ đi, còn búng tay ra hiệu cho hai tên con trai lúc nãy cản tôi lại, tôi lùi xuống một bước, nhẹ giọng:"Này, tránh ra đi nhé, tôi không muốn nói chuyện với các anh đâu" 

"Anh đây không muốn tránh, để Soo Ah xả giận xíu đi, không chừng sau đó tới phiên cưng đấy" 

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, hai tên này cao lớn hơn tôi cả một cái đầu, tôi cũng không biết khả năng đánh đấm của bọn họ đến đâu, càng không muốn mạo hiểm với sức mình một chút nào. Nhìn xa xa thấy Jihyo bị đàn chị bắt ép ngẩng mặt lên, nói những lời thô thiển đau cả tai, tôi lại có hơi mất bình tĩnh, chần chừ ở đây, Jihyo chắc chắn sẽ bị đánh trước mắt tôi. 

Đem túi đeo chéo vứt ra một bên, hai tay tôi túm lấy tóc, móc sợi chun ra buộc lại, vừa thao tác vừa nói:"Tôi không muốn đánh nhau vì mấy chuyện này đâu, nhưng mà từng người thôi nhé, tôi là con gái đấy, vô đây!" 

Hai thanh niên trước mặt tôi có chút cợt nhả, khinh thường mà đùn đẩy nhau đến trước mặt tôi, vài giây sau, trong con hẻm liền vọng ra mấy âm thanh đánh đấm. 

...

Jeon Jungkook vừa mới đến công viên thủy sinh liền mất dấu người, dáng người nhỏ thó đó chạy đi đâu khỏi tầm mắt anh từ lúc nào, dừng chân trước công viên thủy sinh, trên tay cầm điện thoại liên tục nối máy nhưng cũng không có người nào nghe. Trong đầu anh lúc này vẫn nghĩ tôi vào công viên thủy sinh đi chơi với thằng nhóc Oh Namkyung đó rồi, khi không lại chạy đến đây, không đi chơi thì còn đi đâu. 

Anh chần chừ một lát trước cổng, bỗng nhiên nhìn thấy một thanh niên cao ráo chạy hì hục đến đây, anh dừng lại động tác, Oh Namkyung cũng nhận ra anh, bốn mắt mông lung nhìn nhau, trên tay ai cũng cầm điện thoại, Jeon Jungkook thoáng nghi ngờ, anh cúp máy. 

Oh Namkyung cũng hạ tay xuống, cất điện thoại vào. 

"Anh có phải...giống tôi không?" 

"Cậu không phải đi chơi với Ami?" 

Jeon Jungkook bất ngờ nhìn Oh Namkyung, cậu lại lắc đầu:"Không có, tôi chưa tìm ra cậu ấy đang ở chỗ nào" 

Anh hồ nghi nhìn cậu, cảm thấy có điều không đúng, anh cất giọng:"Kể lại cho tôi những gì hai người nhắn với nhau trong điện thoại, mau lên" 

Con hẻm tối đó vẫn không ngừng vang lên tiếng rên đau đớn, tôi thở hì hục cầm lấy cánh tay bị bẻ ngược ra sau của một tên, nói:"Đã nói là lên từng người mà, mệt muốn chết đi" 

Tức thì, một tên còn lại vẫn ngoan cố xông vào chỗ tôi, tôi thở dài một tiếng, xoay người giơ chân ra, đá ngang vào đầu của anh ta một cú, tiện đà hất luôn tên trong tay mình, hai người liền ôm nhau ngã ngang. 

"Con bé này...sao nó khỏe quá vậy?" 

Cả hai nằm chồng lên nhau mà rên rỉ, tôi vẫn chưa dừng lại ở đó, tiến đến chỗ đàn chị đã tát cho Jihyo vài bạt tay, giáp lá cà một trận. Chị ta tóm lấy tóc tôi giật ngược ra sau, tôi lại bóp chặt cổ chị ép vào tường, giờ khắc này tôi không còn đủ kiên nhẫn đàm phán nữa, lỡ đánh rồi, phóng lao thì theo lao. 

"Chị còn không thả Jihyo ra, tôi bóp chết chị!" 

Soo Ah bị tôi chọc giận, sức lực trên tay gia tăng, da đầu tôi suýt chút nữa bị chị ta giật đi một nhúm tóc, cô nói:"Con nhỏ này! Nó đáng bị như thế, nếu mày biết bạn trai mày từng ăn nằm với nó, mày có đến bóp chết nó hay không?" 

"Tôi không giống chị, tôi không phải là kẻ bắt nạt, tất cả chúng ta đều là sinh viên, điều chị đang làm chính là bắt nạt người khác, những kẻ bắt nạt mới đáng bị như thế!" 

"Mày còn giở giọng đạo lý, mày xem mày đã làm gì đi, một mình mày đánh gục hết hai thằng đó, mày xem ở đây ai mới giống kẻ bắt nạt?" 

Lúc đó, ở sau lại ré lên một giọng nữ, Jihyo đã thoát được gọng kìm, cứ như phát điên mà lao vào đánh túi bụi vào những cô gái còn lại, tôi hoảng hốt, vừa định quay lại tóm lấy cô, Soo Ah lại hai tay giật tóc tôi xuống, đau đến mức làm tay tôi phải thả lỏng cổ cô ra. 

"Mày ngon lắm rồi, hôm nay tao cho hai đứa mày chết hết!" 

Tức thì, cô muốn quật ngã tôi xuống, rõ ràng là chị ta biết võ, tôi chẳng ngờ được có ngày món võ mà bố tôi cho học lúc nhỏ bây giờ lại sử dụng để đánh nhau. Tôi không muốn đánh Soo Ah, cô ta dù sao cũng là con gái, nhưng lúc này nếu tôi không tự bảo vệ mình, chuyến này tôi sẽ lành ít dữ nhiều thôi, bởi vì bà chị trước mặt đây dữ tợn quá.

Ngõ hẻm đó lại ồn ào lên, đến khi nghe thấy bước chân dồn dập đang chạy đến đây, tôi cũng không có thời gian nhìn xem đó là ai, vừa chuẩn bị vung tay xuống, đằng xa lại hét lên. 

"Kim Ami!!!!" 

Tôi giật mình, dừng tay lại, Soo Ah nhân lúc này định cho tôi một đấm, may mắn rằng tôi né kịp, chỉ có điều cả hai đều mất đà ngã xuống. Lúc này, Jeon Jungkook cùng Namkyung mới chạy đến, tôi bất ngờ nhìn anh, chưa kịp lên tiếng thì lại nghe thấy một giọng hốt hoảng:"Cậu?" 

Jeon Jungkook vừa kịp nhận ra người quen, anh cũng sững sờ:"Soo Ah?" 

Tôi bàng hoàng nhìn hai người trước mặt mình gọi nhau, Jeon Jungkook hoang mang nhìn tàn tích xung quanh, sau đó lại nhìn tôi không thể tin được. Lát sau, anh lại thở dài quay đi, sau khi thấy hai thanh niên nằm vật vờ ở dưới đất, bộ dạng anh bóp lấy trán mình trông còn bất lực hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro