Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Bae Jeni

Sau khi về nhà, tôi liền nhốt mình trong phòng mấy tiếng liền, vì không muốn bố lo lắng, tôi chỉ nói rằng mấy hôm trước luyện tập nhiều quá nên bây giờ có chút mệt, chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Jeon Jungkook đột nhiên xuất hiện lại khiến cho tâm trí tôi bắt đầu đảo loạn lên, anh có thể đến đây xem tôi biểu diễn, nhưng lý do gì lại đi theo tôi đến hành lang, là đang muốn nhìn xem bộ dạng thua cuộc của tôi hay là muốn kiểm chứng điều gì khác? Tôi không thể không thừa nhận rằng tâm tư này vẫn còn nghĩ đến anh, cho dù chia tay, nhưng trong một khoảnh khắc anh đứng trước mặt tôi, tôi vẫn lung lay. Nhưng nghĩ đến việc Jeon Jungkook là người chán nản với việc hẹn hò với tôi trước, lòng tự tôn này lại chất chồng lên một lớp, tôi không muốn bản thân cứ mãi lún sâu vào anh không lối thoát, để rồi nhận lại kết cục như những lần trước, rằng tôi chỉ là người bám đuôi anh, là một con nhóc phiền phức. 

Nếu chia tay rồi thì hãy cứ an tĩnh lướt qua nhau, vậy là được rồi. 

Tối đó, vì muốn an ủi tôi, bố lại đưa tôi đi ăn như thường lệ. Chấp nhận mình thua cuộc là cách giải quyết tốt nhất ngay bây giờ, dù sao đối thủ cũng đã rất cố gắng, bọn họ chỉ nhận lại những điều xứng đáng với công sức họ bỏ ra. Còn tôi thì sao chứ, luôn để cảm tính lấn át lí trí, bao lần mắc lỗi đều là do không thể nào buông bỏ những thứ không cần thiết, tật xấu này còn nghiêm trọng hơn cả việc tôi sợ đám đông. Chi ít thì để đối phó với chứng sợ đó, tôi chỉ cần quay người hướng mắt vào cánh gà đối diện, chỉ cần không nhìn xuống khán giả là được, cũng không ai chỉ trích cách đứng của nhạc công cả. Còn mắc lỗi thì hoàn toàn là do năng lực của tôi, chỉ còn cách khắc phục bằng chính khả năng mình. 

"Thức ăn có được không?" 

Bố ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại cười hiền chăm chút cho tôi. Tôi lại gật đầu:"Ngon lắm ạ, cảm ơn bố vì bữa ăn này" 

"Ôi dào, vừa miệng là được rồi, chỗ này lần trước bố đi ăn tối cùng mấy viên chức nên mới biết, thỉnh thoảng cũng nên đãi bản thân mình chứ" 

Tôi cười cười, những ngày gần đây bố tôi rất bận, chỉ có hôm nay mới rảnh rỗi dành ra một chút thời gian để xem tôi biểu diễn và đưa tôi đi ăn, suốt cả tuần qua đây là lần đầu tiên tôi gặp ông:"Bố, tối nay bố có ngủ ở nhà không?" 

Bố nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời:"Chắc sẽ không, nếu con sợ thì tối nay con về kí túc xá đi, cũng lâu rồi bố không thấy con giao lưu với các bạn ở trường mà" 

Tôi lại lắc đầu:"Thôi vậy, con ngủ một mình ở nhà cũng quen rồi, con dự định sẽ không gia hạn kí túc nữa, dù sao cũng năm 2 rồi, trường không bắt buộc con ở kí túc đâu" 

"Được thôi, hôm nào làm thủ tục thì nói cho bố, chắc là cũng cần kí giấy tờ gì mà đúng không?" 

"Vâng" 

Dừng một chút, bố lại bâng quơ nói với tôi:"Bố có nghe được tình hình của Thiếu tá dạo gần đây, về việc cậu ấy đánh người đấy" 

Tôi ngẩng đầu, vẻ mặt có hơi gượng gạo:"Đ-Đánh người?" 

"Con không biết sao? Tuần trước cậu ấy đã đến trại giam gặp thủ phạm đã giết Park đội phó, nghe nói là phạm nhân đó khích bác chuyện gì đó với Thiếu tá, sau đó cậu ấy liền đi đánh người. Chuyện này là do bố nghe kể lại thôi, chưa xác thực" 

Ngón tay đang cầm dao thái thịt của tôi hơi khựng lại, chuyện đó đúng thật là đã xảy ra, còn chính tay tôi khử trùng vết thương cho anh cơ mà. 

Tôi dè dặt hỏi:"Bố, nếu Thiếu tá đánh người khác, thì có phải bị kỷ luật hay gì không?" 

"Hình như không nghiêm trọng đến như thế đâu, chỉ là nóng giận rồi không kìm chế được thôi mà, giống như mâu thuẫn giữa hai người bạn bè thôi, Thiếu tá cũng đâu phải đã giết người" 

Tôi chậm rãi thở phào một hơi, tôi cứ tưởng rằng việc xô xát với thường dân anh chắc chắn sẽ bị giáng chức. Kể từ khi nhận nhiệm vụ về, Jeon Jungkook cứ như đã biến thành một người khác, anh dễ nóng giận hơn trước, ngay cả tôi cũng đã hứng chịu những lời nói đau tai từ cơn giận của anh, huống hồ gì Kim Taehyung và Min Yoongi là những người liên quan đến cái chết của Park Jimin.

Kim Daehyun đột nhiên nói tiếp:"À mà bố cũng nghe nói cậu ấy từng dùng dao tấn công bác sĩ" 

Tôi nâng mắt đầy hỗn loạn nhìn bố, theo bản năng lập tức đáp lời chữa cháy:"Cái đó là do lúc Thiếu tá nhớ ra mọi chuyện nên thần trí không sáng suốt thôi, dù sao anh ấy cũng đã xin lỗi vị bác sĩ đó rồi, hơn nữa cũng không có ai bị thương…" 

"Bố chỉ nói vậy thôi, con có cần sốt sắng minh bạch cho cậu ta không" 

Nhận thức được mình có hơi thái quá, tôi liền lắc đầu phản biện:"À không, con chỉ sợ bố hiểu lầm thôi, nghe vào ai cũng tưởng Thiếu tá phát điên nên không phân biệt được ai với ai mà" 

"Thì lúc đó đúng là vậy mà, cũng may khi đó con không ở bệnh viện đấy, bố sợ là ngay cả con Thiếu tá cũng không nhận ra" 

Tôi cúi mặt dùng nĩa chọc vào miếng bào ngư trên đĩa, thấp giọng nói:"Thì Thiếu tá đúng thật không nhận ra con mà" 

Bố nhìn thấy tôi bỗng chốc u buồn, ông liền thăm dò:"Vẫn chưa có tiến triển gì sao? Tại sao cậu ấy lại không nhớ ra con?" 

Tôi rầu rĩ:"Con cũng không rõ, không hiểu là trước khi đi Thiếu tá không kịp có nhiều ấn tượng nào để khắc sâu về con hay là vì lý do gì khác, cũng gần một tháng gặp lại rồi, đi là quên sạch" 

Nhìn thấy tôi trút giận lên miếng bào ngư vô tội, ông lại khẽ mỉm cười:"Thế mà con vẫn yêu cậu ta đó thôi, Thiếu tá đẹp trai là thật, trong giới Chính trị này cũng gần như có chỗ đứng, kinh tế của cậu ấy cũng ổn định, mặc dù tính cách hơi nghiêm túc ra thì đúng là không có chỗ nào chê, ngoài con ra, bố chắc chắn cũng có rất nhiều cô theo đuổi cậu ấy" 

Dứt câu, ông liền nghe thấy tiếng dao đâm mạnh xuống chiếc đĩa tội nghiệp, lời nói tiếp theo ông cũng nuốt xuống bụng, dịu giọng:"Nhưng mà Thiếu tá hẹn hò với con rồi còn gì, bố thấy cậu ta cũng đàng hoàng, tuyệt đối không có chuyện thích trêu chọc ong bướm đâu" 

Cứ nghĩ rằng tôi sẽ tiết chế lại được con bực tức của mình, nhưng sau khi ông nói xong, nhìn thấy tôi cắn chặt môi đầy ấm ức, bố tôi lại vờ như không có chuyện gì tiếp tục ăn, chốc chốc lại đảo mắt thăm dò nhìn tôi, cuối cùng chỉ thấy gương mặt tôi tức giận đến đỏ lên. 

Tôi vốn dĩ còn đang vui vẻ, chỉ vừa nhắc đến Jeon Jungkook là tôi lại nhớ đến ngày chia tay. Bố tôi cho đến bây giờ vẫn chưa biết tôi và anh đã không còn mối quan hệ gì nữa, đáng giận là mọi lời tốt đẹp của bố nói về Jeon Jungkook đều đúng, nhưng cái phần nghiêm túc đấy, ngoài thuộc cấp của anh ra thì chỉ có tôi chứng kiến trực tiếp, ngay cả lúc cãi nhau anh vẫn nghĩ đến chuyện phép tắc, tôi chẳng phải là ngoại lệ của anh. 

Lúc này nhắc đến Jeon Jungkook là tôi chỉ thấy bực bội mà thôi, ngày đó tôi khóc nhiều đến mức đau cả mắt, uống rượu nhiều đến cổ họng khàn đi, Jeon Jungkook làm gì chứng kiến được những chuyện đó, anh chỉ suốt ngày bảo tôi phiền phức. 

Tôi đây chẳng thèm yêu anh nữa! 

"Bé, con nhìn xem đó có phải là Thiếu tá không?" 

Bố đột nhiên khều nhẹ mu bàn tay tôi, tôi theo hướng chỉ quay đầu sang, nhìn thấy phía cửa lớn có phục vụ đang giúp một người đàn ông cầm lấy áo khoác, mái tóc ngắn vuốt lên lộ ra vầng trán, lơ thơ vào ngọn tóc rũ xuống, chiếc quần âu ôm lấy cả đôi chân thẳng tắp của anh, dưới chân còn đi cả giày da, tướng tá vẫn sang trọng như thể đi ăn cưới. Nhìn bộ dạng tươm tất này của anh, tôi càng tò mò vị Thiếu tá tuyệt tình này hôm nay có hẹn với ai đây, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh trong bộ dạng tóc vuốt keo đầy chăm chút như thế này, khả năng cao là đi với phụ nữ thôi. 

Jeon Jungkook vẫn chưa nhận ra tôi ở đây, tôi liền quay mặt về, đưa ngón trỏ lên môi suỵt một tiếng với bố, nhỏ giọng nói:"Bố đừng gây sự chú ý, đừng để Thiếu tá đến đây"

Bố lại vô thức lấp liếm trông hệt tôi, đáp:"Sao vậy? Không phải con thích mấy sự trùng hợp này lắm sao, đó là chồng hờ của con cơ mà" 

Tôi phất tay tỏ vẻ không vừa ý:"Không phải chồng, bố đừng nói linh tinh nữa, mình ăn mau rồi về thôi" 

Nói dứt câu, tôi liền vơ lấy tờ thực đơn bên cạnh lên, che đi một nửa gương mặt mình, chỉ chừa hai đôi mắt lú ra. Jeon Jungkook đang ngồi ở một góc xéo với tôi, chỉ khi anh xoay đầu mới thấy được tôi ở đây. Anh ngồi đó một mình, chốc lát lại nâng tay nhìn đồng hồ, ánh mắt thủy chung nhìn ra thành phố từ trên cao qua lớp kính thủy tinh, dáng vẻ này là đang chờ ai đó. 

Được lắm, tôi cũng muốn xem thử anh đang chờ cô nào, buổi sáng còn đích thân đến xem tôi biểu diễn, buổi tối lại hẹn hò ăn uống sang chảnh thế này. Để xem anh lại nhớ ra thêm người phụ nữ nào khác! 

"Ami, con làm gì phải lấp ló nhìn cậu ta như vậy, muốn thì sang chào hỏi một tiếng thôi" 

"Không được bố, không được để Thiếu tá biết ta ở đây" 

Tôi lại nhìn sang, Jeon Jungkook đang mở xem điện thoại, sau đó anh lại nhìn theo hướng cũ, tôi chẳng biết cảnh vật bên dưới có cái gì thu hút anh như thế, anh nóng lòng gặp ai đến nỗi muốn nhìn thấy cả lộ trình đường đi của người khác hay sao, ai nhìn vào cũng biết Jeon Jungkook đang tơ tưởng đến người khác, cái điệu bộ cười mỉm đó của anh, nhìn thật sôi máu đi. 

Tôi đặt thực đơn xuống bàn, cắm cúi ăn trong căm phẫn, anh chờ người khác thì tôi chờ cùng anh, dù sao tôi vẫn chưa ăn món chính, cũng không thể nào bỏ về như vậy được, thức ăn là thứ tuyệt phẩm mà tạo hóa ban tặng, tôi có thể sống thiếu anh, nhưng không thể nào sống thiếu nó!

Khách ra vào nhà hàng vẫn nườm nượp, cửa bật mở bao nhiêu lần, Jeon Jungkook đều hướng ánh mắt về phía cửa, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có ai ngồi vào bàn của anh. Nhìn Jeon Jungkook sốt ruột tôi cũng vô thức bồn chồn, gần mười lăm phút trôi qua, tôi chỉ nhìn anh, còn Jeon Jungkook thì chưa hay biết gì, anh không phát hiện ra tôi ở phía sau.

Đột nhiên, một tiếng giày cao gót lộc cộc đánh xuống mặt sàn, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng xuất hiện sau cánh cửa, từ đầu đến chân đều là dáng vẻ thanh tao cao quý, đầu đội một lớp mũ lưới hoàng gia màu đen, trang phục trên người cũng thật nhã nhặn, ngón tay đeo nhẫn hồng ngọc sáng chói đến tận chỗ ngồi của tôi vẫn nhìn thấy. Người phụ nữ đó đi đến chỗ của Jeon Jungkook, nhìn thấy anh đứng lên tự tay mình đẩy ghế cho, tôi lại vô thức xoay mặt tránh đi, cố làm một bộ dạng thật tự nhiên che đi gương mặt mình. Nhưng dù có giả dạng như thế nào, tôi cũng không che giấu được tâm trạng đang hỗn độn này. 

Người phụ nữ đó là ai? 

Tôi ngóc đầu lên, nhìn thấy người phụ nữ đó rạng rỡ tươi cười, nửa gương mặt anh cũng đưa về phía tôi cũng nhìn ra được ý cười thoải mái đó, miếng ăn trong miệng tôi cũng như hóa thành cát, cay đắng nuốt xuống mà chợt thấy chua. 

"Con gái, con có biết người phụ nữ đó không?" 

Tôi lắc lắc đầu, uống một ngụm nước để nhanh chóng hạ hỏa. 

"Bố thấy cứ nhìn trộm người khác như vậy không tốt đâu" 

"Con không thèm nhìn nữa đâu, bố, lý lịch của Thiếu tá có phải vẫn chưa có vợ đúng không?" 

Bố lại cười khổ:"Chẳng lẽ con nghĩ người phụ nữ đó là vợ cậu ấy, trông cũng không cân xứng với nhau đâu" 

"Con đoán mò thôi…" 

Tôi lại vô thức nhìn về vị trí của Jeon Jungkook, đột nhiên lại chạm phải ánh mắt của người phụ nữ đó, một giây lướt qua làm tim tôi suýt chút nữa nhảy lên đến cổ, tôi mất tự nhiên đảo đi ánh mắt, trong lòng thống khổ như thế vừa làm chuyện xấu bị người khác phát hiện ra. 

"Người ngồi bên đó...có phải là Đại tướng không nhỉ?" 

Jeon Jungkook bình thản đáp:"Là Đại tướng Kim Daehyun cùng con gái ngài ấy" 

Bae Jeni liền mở to mắt sững sờ:"Thật hả? Là cấp trên của con có đúng không?" 

Anh khẽ nhìn lên kính thủy tinh bên cạnh, hình ảnh phản chiếu hiện rõ ràng một cô nhóc đang tránh mặt đi hết sức gượng gạo làm anh chỉ muốn bật cười. Anh chọn ngồi ngay cửa kính này cũng không phải là không có lý do:"Mẹ có muốn chào hỏi không, chúng ta cùng qua" 

Bae Jeni lập tức gật đầu:"Đi, đi chứ, có cả con gái ngài ấy mà, từ nãy đến giờ mẹ cứ thấy con bé nhìn qua đây" 

Jeon Jungkook hạ thấp tầm mắt, môi mỏng hơi cong nhẹ, bao nhiêu lần nhìn qua đây anh đều có thể đếm rõ số lượng.

Tôi chỉ muốn ngay lập tức nhấn nút biến khỏi thế giới này ngay lập tức, khoảnh khắc thấy Jeon Jungkook đứng lên tôi đã có cảm giác không an tâm, cho đến khi gót chân sắc nhọn của người phụ nữ đó cứ vang lên ngày một gần phía này, tôi liền  phân vân với chuyện có nên ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh hay không.

"Bố, con thấy——" 

"Ngài Đại tướng, xin chào ngài!" 

Người phụ nữ đó đột nhiên lên tiếng, bố không kịp thời nhìn tôi đã hướng mắt về phía anh, tay tôi chợt run lên, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt biết nói của Jeon Jungkook, đôi mắt tĩnh lặng của anh hoàn toàn đối lập với tâm trạng đang nhảy nhót không yên của tôi.

"Thiếu tá, cậu cũng đến đây ăn tối sao?" 

Bố tôi đứng dậy, tay bắt mặt mừng với Jeon Jungkook, chốc lát tôi biến thành người dư thừa trong cái chốn này. 

"Tổng tham mưu trưởng, xin lỗi vì đã làm phiền ngài ăn tối với gia đình, chúng tôi sang đây chỉ muốn chào hỏi ngài một tiếng, thật ngại quá" 

"Ôi chuyện nhỏ mà, con gái tôi đã trông thấy cậu quen mắt, nhưng sợ không phải nên không đến tiếp đón" 

Tôi nghệch mặt nhìn bố, ém lại tiếng nói nhỏ hết mức gọi một tiếng "Bố" đầy trách móc. Tôi lại quay sang, người phụ đó nhìn tôi nở một nụ cười, tôi nhìn như thế nào cũng không thuận mắt, đứng lên cúi chào cũng nặng nề như có thứ gì đu trên cổ. 

"Đây là?" 

Bố tôi chuyển hướng sang người phụ nữ ăn mặc sang trọng đó, Bae Jeni chủ động bắt tay, niềm nở nói:"Ngài Đại tướng, tôi là Bae Jeni, là mẹ của Thiếu tá Jeon Jungkook, cảm ơn ngài mấy năm qua đã chiếu cố cho con trai tôi" 

Lời giới thiệu không khiến bố tôi bất ngờ, nhưng lại khiến tôi trong chốc lát như bị tẩy sạch cả não, tẩy sạch hết mọi cảm giác phiền muộn, tẩy luôn cái nhìn không thuận khí với người phụ nữ trước mặt này. 

Gia đình của Jeon Jungkook, đặc điểm nhận dạng đầu tiên chính là trẻ hơn so với tuổi thật, đến ngay cả mẹ của anh, tôi cũng lầm tưởng là vợ…

Xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi, sau này tôi sẽ không đánh giá bất kì người phụ nữ nào bên cạnh Jeon Jungkook nữa đâu. 

Xã giao một vài câu, tôi vẫn không thể nào ngưng nhìn người xưng là mẹ của Jeon Jungkook được, bà ấy cho dù đã ở lứa tuổi trung niên nhưng nét đẹp thời thiếu nữ vẫn in đậm trên gương mặt phúc hậu này. Da dẻ chăm sóc cũng tốt, lại được trời phú cho dáng vẻ thanh tao nhẹ nhàng. Đến lúc này tôi mới biết, Jeon Jungkook đích thực sở hữu một đôi môi mỏng giống mẹ của mình, nụ cười của bà  cứ như có thể mê hoặc được người khác, nét đẹp trang nhã quý phái, ngay cả tôi cũng cảm thấy ghen tị với anh vì có một người mẹ xinh đẹp thế này. 

"Đây là con gái của ngài sao, xinh gái quá, con tên là gì?" 

Tôi đột nhiên không khống chế được nét mặt mình mà cười ngây ngốc, Jeon Jungkook bây giờ cứ như bị tàng hình, bị mẹ mình chiếm mất hào quang rồi. 

"Con tên là Ami, chào cô ạ!" 

"Ôi cha, ngoan ngoãn thế này, con bao nhiêu tuồi rồi" 

"Con mười chín tuổi ạ" 

"Mười chín?" 

Bae Jeni liền lặp lại, xen kẽ cảm giác tiếc nuối, sau khi tôi dứt lời, bà lại nhìn Jeon Jungkook một cách khinh bỉ, làm cho anh thoáng chốc không hiểu chuyện gì. Mười chín tuổi thì có vấn đề gì với anh? 

"Mọi người đã ăn tối chưa, chúng tôi chỉ có hai người cũng có chút buồn chán, có tiện không nếu chúng ta ghép bàn?" 

Bố tôi đột nhiên nổi hứng mời mọc, tôi lại cảm giác như mình bị phản bội một lần nữa, Jeon Jungkook và tôi giờ phút này còn có thể ngồi chung một bàn ăn được nữa hay sao, chỉ vừa chia tay mấy ngày trước, tại sao mấy cơ hội này lại liên tiếp xảy ra chứ. 

"Được vậy thì hay quá, chúng tôi cũng chưa vào bữa ăn, chỉ sợ mọi người đã chuẩn bị về thôi" 

Bae Jeni áy náy liếc nhìn bàn ăn đã gần sạch sẽ, nhưng chưa được bao lâu, bố tôi lại đáp:"Không sao, chưa ra món chính, nào, phục vụ!" 

Cảnh tượng hai gia đình bốn người ăn tối cùng nhau lại bằng một cách nào đó diễn ra, tôi ngồi ở phía trong, bên cạnh là mẹ của Jeon Jungkook, trước mặt là anh, bố tôi lại ngồi ở vị trí xéo. Cái vị trí này khiến tôi như bị Jeon Jungkook và mẹ anh kìm kẹp ngay chính giữa, tôi không có ý kiến gì với người phụ nữ xinh đẹp này, nhưng ngước mặt lên là nhìn thấy anh, tôi làm sao nuốt trôi thức ăn? 

Jeon Jungkook vẫn trưng cái vẻ mặt bình thản đó ra, nhàn nhã sắc nhỏ từng miếng thịt cho vào miệng, nhìn Bae Jeni, tôi đã biết gia thế nhà bố mẹ anh rõ ràng không phải tầm thường, nhìn như thế nào cũng phát hiện ra cái khí chất vương giả không thể nào giấu. Bấy lâu nay tôi cũng không biết rõ về gia đình anh, ngay cả xe anh chạy cũng không phải là những chiếc ô tô quá đắt tiền, nhà anh ở cũng là Chính phủ đặc cấp, lẽ nào...Jeon Jungkook giả nghèo? 

Không, nhìn anh cũng không giống người không có tiền một chút nào, có lẽ anh cũng không giấu về gia thế nhà mình, chỉ là không có ai hỏi thôi. 

"Ami, con vẫn đang học đại học đúng không?" 

Bae Jeni hơi nghiêng đầu nhìn tôi, tôi lại gật gù, cười mỉm:"Con đang học đại học năm 2 ạ, chuyên ngành âm nhạc" 

Lập tức, Bae Jeni liền mừng rỡ:"Âm nhạc? Con chuyên thanh nhạc hay là nhạc công?" 

"Nhạc công ạ" 

Càng nói bà càng cười tươi hơn, kì thực bây giờ tôi có ghét Jeon Jungkook đến mức nào cũng không tài nào kìm lòng được trước mẹ anh, người phụ nữ cao quý này không làm người khác cảm thấy khó gần, ngược lại còn có thể trò chuyện như đã quen từ lâu. Có một người mẹ thế này thật tốt mà! 

Vừa ăn vừa trò chuyện, Jeon Jungkook cũng không một lần mở miệng nói chuyện gì liên quan đến tôi, ngay cả nói chuyện với tôi cũng không có. Tôi không mong chờ gì vào màn giao tiếp này, nhưng anh ngồi trước mặt tôi bày bộ dạng đó ra cứ như đang trêu ngươi tôi, cũng may là có mẹ anh bên cạnh hòa đồng, bằng không đã bị cặp mắt gắt gao của anh làm cho nghẹn chết. 

Bất chợt, nhìn thấy động thái uống nước nhàn nhã của anh tôi lại vô thức nhìn xuống bàn, chân mày hơi nhíu lại, tôi lên tiếng:"Đó là nước của em, chú!" 

Dứt lời, Jeon Jungkook cũng sặc một tiếng. 

Cầm bộ đồ ăn trên tay, tôi đá mắt sang ly nước bên cạnh:"Nước của chú đây này"

Jeon Jungkook nhìn lại ly nước trên tay mình, vị trí anh vừa uống có một vết son môi nhạt, anh lại nhìn lên chủ nhân của vết son này, liền hạ giọng:"Xin lỗi em, tôi sẽ đổi cho em ly khác" 

Dứt câu, anh gọi phục vụ đến đổi nước uống cho tôi, biểu tình trên mặt cũng thật tình không nói dối. Một cảnh tượng này diễn ra trước mắt hai vị phụ huynh, bố lại nhìn tôi hơi răn đe một tiếng, ý muốn nói rằng Jeon Jungkook chỉ nhất thời nhầm lẫn, không muốn tôi phải thái độ mạnh mẽ với anh. Ngược lại, Bae Jeni lại nhìn Jeon Jungkook cười nhẹ, nhìn xuống ly nước còn vương lại vệt son môi, nụ cười trên môi bà càng đậm ý. 

Jeon Jungkook chạm phải ánh mắt của bà, hai ánh mắt giao nhau chỉ đối phương mới hiểu hàm ý. 

Phục vụ nhanh chóng đổi nước, Jeon Jungkook lại lần nữa xin lỗi tôi, nhìn vẻ mặt chân thật của anh, tôi lại chẳng nhận ra đây là người đàn ông bốn ngày trước còn nóng giận vô cớ muốn chia tay với tôi, Jeon Jungkook hôm nay cũng là một bộ dạng trầm tĩnh khó bắt chuyện, trong bữa rất tập trung ăn, chỉ trả lời một vài câu hỏi của bố tôi, ngược lại, mẹ anh mới chính là người luyên thuyên với tôi nhiều nhất. 

Ăn uống với nhau đến khuya, vì có thêm hai người nên cũng có nhiều chuyện để nói, cho nên lúc kết thúc cũng đã hơn chín giờ tối. Ở trước cổng, Bae Jeni có tài xế riêng đến đón, Jeon Jungkook không đi cùng với bà, chần chừ trước cửa xe một chút, nhìn tay mình bị mẹ anh nắm chặt, tôi lại có chút sợ hãi, sợ hãi với sự niềm nở thái quá của bà, lát sau, bà móc từ trong ví mình ra một thanh kẹo sô cô la, dúi vào tay tôi:"Dì cho con cái này, hôm nào rảnh đến nhà dì chơi nhé!" 

Tôi vô thức nhìn Jeon Jungkook, ậm ừ trả lời:"À…dạ…." 

Chẳng biết cơ hội đến nhà bố mẹ Jeon Jungkook chơi có thể xảy ra hay không, nhưng tôi cũng không thể ở đây mà từ chối được. Chắc chắn rằng Bae Jeni không biết thời gian trước tôi và anh ở trong mối quan hệ yêu nhau.

Sau khi Bae Jeni đi khỏi, tôi lại bình thản xoay người tìm vị trí xe của bố tôi đậu sẵn, lái xe của bố sẽ đến đón, hôm nay ông không ngủ ở nhà nhưng cũng sẽ tiện đường đưa tôi về, tôi không cần phải bắt xe. Nhưng đột nhiên cảm nhận được tay áo mình bị ai đó níu lại, tôi nâng mắt xoay người, hai ngón tay Jeon Jungkook đang kẹp vào áo tôi, sau khi tôi quay lại, anh lại buông ra, chần chừ nói:"Tôi có cái này cho em" 

Tôi chớp đôi mắt không tin được, nhắc lại cho anh:"Chúng ta chia tay rồi đó chú" 

"Tôi đã hứa sau cuộc thi sẽ tặng quà cho em rồi" 

Tôi lại đáp:"Chia tay rồi thì quà cáp gì nữa, vả lại em thua rồi, không phải buổi sáng chú cũng thấy sao?" 

Jeon Jungkook không biết nói làm sao với kiểu xưng hô này của tôi, trong bữa ăn gọi một tiếng chú đó đã khiến anh không ngờ tới được, ra đến ngoài này một câu chú, hai câu cũng chú. Cho dù anh sai, nhưng cũng không cần dùng cách này khích anh đâu. 

Jeon Jungkook lại trực tiếp nắm lấy cổ tay tôi, rút từ trong túi quần ra một vật nhỏ nhét vào lòng bàn tay. Anh không chạm tay tôi lâu, chỉ vài giây là rời, tôi bất ngờ nhìn anh, mở lòng bàn tay ra, bên trong là chiếc móc khóa dây treo, đuôi dây nối với một mô hình đàn vĩ cầm dài bằng ngón tay trỏ. Chiếc violin này cứ như là một phiên bản mini của đồ thật, bởi nó được khắc quá tỉ mỉ, ngay cả dây đàn cũng có, nhưng chắc là không thể nào phát ra âm thanh.

Nhìn vào chất liệu, chắc là được làm từ pha lê. 

"Em không thích thì có thể ném nó đi, tôi về đây!" 

Jeon Jungkook xoay người đi không chần chừ, chưa kịp xem kĩ món quà ngước đầu lên anh đã đi mất, tôi cũng không kịp trả về, đứng đực một chỗ với bao suy nghĩ rối ren. Bàn tay phải là thanh sô cô la mẹ anh tặng, tay trái là chiếc móc khóa anh vừa cho, hai mẹ con anh, rốt cuộc là có thói quen thích tặng quà cho người khác hay sao? 

Mẹ anh có thể là vì yêu quý tôi, nhưng Jeon Jungkook có lý do gì để tặng quà cho tôi vào lúc này. Ai là người nói chia tay, còn đặc biệt nhấn mạnh không quay lại, vậy mà giờ đây lại ép tôi nhận lấy quà.

Xoay đầu nhìn lại, Jeon Jungkook đã lên xe của mình, nhìn thấy anh bước đi một mạch không chần chừ thế này tôi lại càng khó hiểu hơn. Xe của bố đã chạy đến, tôi không còn thời gian suy nghĩ, cầm lấy hai món quà trên tay rồi nhanh chóng chạy vào xe. 

Bố ngồi ở ghế sau cạnh tôi, nhìn thấy tay tôi cộm lên, ông tò mò hỏi:"Tay con cầm gì vậy?" 

Tôi đáp:"Dì cho con kẹo, còn Thiếu tá thì cho con cái này" 

Bố cầm lấy móc khóa bằng pha lê ở trên tay ngắm nghía qua lại, bật cười:"Quà làm lành hả?" 

Thấy tôi bỡ ngỡ, ông lại nói:"Không phải con đang giận Thiếu tá sao, suốt bữa ăn không thèm ngước mặt nhìn lấy một lần, bình thường con chỉ hận không thể móc hết tấm lòng ra đem dâng trước mặt cậu ấy" 

"Bố, sao bố lại biết vậy?" 

"Con không chịu ngồi cạnh Thiếu tá còn gì, vả lại chuyện ly nước, con còn liếc cậu ấy nữa, không phải đang giận thì còn lý do nào khác?" 

Tôi cầm chiếc móc khóa trong tay, ấm ức nói:"Con không thích Thiếu tá nữa" 

"Thật không?" 

"..."

"Chắc không rồi" 

Tôi lập tức trả lời:"Không, là thật mà, bố không thấy hôm nay con cứng rắn lắm sao?" 

"Thế trên tay con cầm cái gì kia, còn liên quan đến mẹ của Thiếu tá nữa" 

"Vậy con đem trả nha?" 

"Trả cái gì, nhận đi, cầm cũng nóng tay cả rồi. Bố nói này, con và Thiếu tá yêu nhau bố không cản đâu, bố biết Thiếu tá cưng chiều con là do con nhỏ tuổi, nhưng con cũng đừng bám vào việc đó mà nghĩ đó là một chuyện hiển nhiên. Có phải con để bụng chuyện cậu ấy không nhớ ra con không?" 

Nghe lời bố nói, tôi chẳng còn cách nào ngoài việc gật đầu thừa nhận, đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Bố tôi liền thấp giọng quở trách:"Cậu ấy cũng đâu có muốn quên đi mọi chuyện, con nói xem, tự mình bất chấp tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ là sai sao, Thiếu tá xông pha đến sức cùng lực kiệt như vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ người dân, nếu không có cậu ấy, hai năm trước con có lành lặn như vậy không. Suy cho cùng, để có thể kề cạnh cậu ấy, con phải học cách hiểu được tiếng nói của một người đàn ông 30 tuổi, bố không ép con phải nhẫn nhịn, nhưng Thiếu tá không phải là người thích phô trương tình cảm của mình ra bên ngoài, hơn nữa, lại là người mù tịt về mấy chuyện yêu đương đối với mấy cô gái trẻ tuổi" 

Tôi chớp chớp mắt, lời nói của bố không có nửa điểm nào sai, lý do để trước kia bố nói rằng tôi và anh không hợp nhau, quanh đi quẩn lại vẫn là do khoảng cách thế hệ. Mười lăm năm đủ dài để suy nghĩ của đối phương tách xa nhau, không thể nào có cùng tiếng nói. Tình cảm của tôi ban đầu bắt nguồn từ việc tôi thấy anh
thú vị, tôi muốn thử sức chinh phục anh, nhưng chính tôi không ngờ rằng, lời yêu đúng nghĩa đầu tiên là do Jeon Jungkook nói ra, là lúc tôi biết rằng mối tình tưởng chừng như chỉ là một niềm yêu thích nhất thời lại có thể phát triển thành tình yêu. Anh cho tôi biết yêu một người là như thế nào, dù cho tôi có chút trẻ con, anh vẫn muốn bước qua khoảng cách mười lăm năm đó yêu thương tôi. Không vì tai nạn năm đó, Jeon Jungkook đã có nhiều thời gian hơn để chứng minh anh yêu tôi, chỉ là...anh không muốn tôi chờ đợi anh trong vô vọng nữa. 

"Bố, con muốn giận Thiếu tá lâu thật lâu, con không muốn lại trở về như trước kia đâu"

Tôi dài giọng kể lể, bố tôi lại chỉ cười mỉm vuốt nhẹ đỉnh đầu tôi:"Bố biết con là người sống tình cảm, con không thể giận ai quá lâu được đâu. Hai người yêu nhau, xích mích một chút là chuyện dễ hiểu, bố cho phép con giận cậu ta thêm một lúc, nhưng để đạt được nguyện vọng, con phải trưởng thành hơn bây giờ, ít nhất không thể mỗi lần giận lên là lôi chuyện cắt đứt quan hệ để nói. Một ngày nào đó Thiếu tá không muốn theo đuôi một cô gái nhỏ tuổi này nữa, con có thể thất tình dài dài đó, người lớn không thích lằng nhằng đâu" 

"Nhưng mà lần này, người sai là Thiếu tá mà"

"Bố không can thiệp vào chuyện hai đứa, nếu cậu ấy không phải đi ngoại tình hay lừa dối con, chuyện gì có thể bỏ qua thì nhắm mắt cho qua đi. Hôm nay Thiếu tá nhìn con suốt từ đầu buổi, nhưng con đâu có thèm để ý người ta" 

Tôi cảm thấy trong lòng mình rối ren thêm một chút, chẳng biết Jeon Jungkook đã bị cái gì, sau khi cãi nhau một trận liền thông suốt được chỗ nào mà mang quà đến tặng tôi. Nhưng cho dù lúc này anh có tặng tôi tám mươi món quà thay cho tám mươi roi, tôi cũng chưa nguôi giận đâu. 

Đường cao tốc với năm làn xe chạy lưu thông một cách nhanh chóng, Jeon Jungkook lái xe trong yên lặng, cho đến khi có cuộc gọi đến của Bae Jeni, trên tai anh đeo tai nghe cảm ứng, vừa giảm tốc độ vừa nói:"Không phải mẹ quên thứ gì rồi đấy chứ?" 

"Có tiện nói chuyện không, con bé có ngồi cạnh con không?" 

"Bé nào?" 

"Ami đó, con không đưa cô ấy về sao?" 

Jeon Jungkook hơi trầm ngâm một chút, khóe môi nhàn nhạt ý cười, đáp:"Đại tướng không thiếu xe đưa con gái mình về đâu" 

Lập tức, bên tai anh liền nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt:"Aida Jungkook à, lúc này con trẻ lại thêm mười tuổi thì tốt quá, mẹ chưa bao giờ thấy con già như lúc này" 

Jeon Jungkook hừ nhẹ, nụ cười bất lực:"Mẹ, đúng là con không còn trẻ, nhưng nói như vậy không phải tội con trai mẹ quá sao?" 

"Tội cái gì, một năm trước có một đứa con gái cũng không giữ được, con người ta bây giờ cũng một tuổi rồi, con còn ở đó chăm chỉ đi nhận nhiệm vụ, rồi còn mất trí nhớ gì nữa, ba mươi ba tuổi rồi còn khiến mẹ lo sốt vó lên" 

"Mẹ, con đâu có quên mẹ đâu" 

"Nhưng mà con cứ chọn mấy nơi nguy hiểm đó để đâm đầu vào, sau này lấy vợ cô ấy biết như thế nào đây?" 

"Khi nào lấy vợ con sẽ đổi đơn vị mà"'

"Ôi thôi, mẹ nghe câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Con cứ đi một lần sáu tháng một năm như thế rồi ai nguyện làm vợ con, đổi đơn vị, bạn gái còn chưa có ở đó lấy vợ" 

Jeon Jungkook dần mất kiên nhẫn với những lời cằn nhằn của bà, vội nói:"Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì với con đây, không phải vừa ăn tối xong sao?" 

Như dò trúng kênh yêu thích, giọng nói của Bae Jeni đột nhiên sốt sắng hẳn lên:"Nè nè, Ami ấy, có phải con có ý đồ gì với cô bé đó không, mẹ nói trước nhé, con năm nay ba mươi ba, à không, là ba mươi bốn rồi chứ, đừng có thấy con bé nhỏ tuổi dễ dụ, mẹ cấm con đụng đến nó đấy!" 

Jeon Jungkook thoáng nhíu mày khó hiểu:"Mẹ, mẹ nói cái gì thế, mẹ nói như thể con là một thằng lưu manh biến thái vậy. Hơn nữa, Ami có phải con gái mẹ đâu" 

"Mẹ còn muốn nhận một đứa như thế làm con gái nuôi, thay vì trông chờ con cưới vợ sinh con, mẹ nhận con bé làm con nuôi không khéo lại nhanh hơn" 

Lập tức, Jeon Jungkook như chạm phải cái gai trong lòng, anh cao giọng:"Mẹ, cái này con không đồng ý đâu!" 

"Giật cả mình, con bị cái gì vậy?

Jeon Jungkook chớp đôi mắt hơi gượng gạo, nhận thức được sự nôn nóng của mình, anh lại ngập ngừng nói:"À, không có gì. Nhưng mà...mẹ có muốn nhận con nuôi cũng không thể đâu, con gái nhà người ta, mẹ ra đường thấy thích nên muốn nhận là nhận à, không chừng còn phạm pháp" 

"Này con trai…" 

Bae Jeni đột nhiên lấp lửng gọi anh, chần chừ một chút bà liền phỏng đoán:"...không phải là con thật sự thích Ami rồi đấy chứ?" 

"..."

"Phải rồi đúng không, mẹ thấy con hôm nay lạ lắm nhé, nói đi, con thích cô bé đó đúng không?" 

"Mẹ, bây giờ mẹ mong con trả lời thích hay không thích đây?" 

Bae Jeni cao giọng:"Tất nhiên là thích rồi, 19 tuổi...có chút nhỏ so với con, nhưng mà con nít bây giờ lớn nhanh lắm, nếu không làm con gái mẹ được thì làm con dâu đi. Jungkook, đó là con gái Đại tướng đấy, con liệu mà cư xử cho đàng hoàng" 

Nghe được những lời này từ mẹ mình, Jeon Jungkook không thể nào không nhớ lại chuyện vừa xảy ra 3 ngày trước, anh thậm chí còn chia tay người ta rồi, bây giờ lại muốn đem về nhà, cơ hội quay lại anh còn chưa biết được bao nhiêu phần trăm. 

Một trăm phần trước kia bây giờ đã tuột hẳn xuống số âm! 

"Mẹ, con biết mẹ thích Ami, nhưng đừng vồ dập cô ấy như thế, đây là lần đầu tiên mẹ gặp người ta mà" 

"Vồ dập? Cái chiêu uống nhầm nước của con có vồ dập bằng mẹ không?" 

"Con uống nhầm thật mà" 

"Xin lỗi, mẹ đây đẻ con ra, con lớn bằng chừng này có biết đã ăn bao nhiêu hạt cơm của mẹ rồi không, con muốn qua mắt được Bae Jeni này?" 

Jeon Jungkook rầu rĩ:"Được rồi, mẹ nghĩ thế nào thì là thế đó, mẹ thích thì con cưới về cho, đúng ý mẹ rồi chứ?" 

"Được, được, hẹn hò đi đã, mẹ chờ tin vui nha!!" 

Cúp máy, Jeon Jungkook thẩn thờ nhìn ra cửa kính phía trước, anh càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình quá đáng, trong thời gian này có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, vậy mà anh lại trút giận lên một người không liên quan một chút nào. Mỗi khi nhớ lại những lời anh đã nói, anh càng giận mình hơn, anh đi nhận nhiệm vụ lâu như vậy, quay trở về lại nhẫn tâm cắt đứt quan hệ. Thiết nghĩ nếu hôm đó Kim Namjoon không bảo anh đi xem buổi diễn, giờ phút này anh còn nhởn nhơ thoải mái vì đã trở về làm người độc thân. Không giấu gì, khi chia tay anh chỉ cảm nhận được một cảm giác mất mát nhỏ nhoi trong lòng, còn đâu đều là nhẹ nhõm. Điều này làm cho anh cảm thấy rất áy náy khi chạm mặt nhau. 

Jeon Jungkook cũng không biết mở lời thế nào về việc anh đã nhớ lại mọi chuyện. Huống hồ gì bây giờ, bắt chuyện thôi cũng là một việc khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro