Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹⊱Chương 5: Trứng Gà ⊰⊹

Lại một ngày cuối tuần nữa, Dạ ở đây đã được một tuần.

Sáng sớm, Hạ Nhiên dậy khá sớm, làm vệ sinh cá nhân xong, cô đi ra ngoài phòng khách nhưng không nhìn thấy Dạ đâu, lượn một vòng quanh nhà cũng không thấy anh. Phòng bếp và phòng ngủ đều yên ắng.

Cô có chút bối rối, không phải mới sáng sớm đã chạy ra ngoài rồi chứ?

Quan sát kĩ một chút, cửa nhà vẫn đang khóa, chìa khóa cô đưa cho anh vẫn đang để trên kệ giày, chưa từng xê dịch. Gãi đầu một lúc, cô quyết định lớn tiếng gọi

"Dạ ơi, anh đâu rồi?"

Một căn phòng nhỏ ở phía góc cuối nhà vang lên tiếng lạch cạch, cửa mở, Dạ một thân đầy bụi bặm chui từ đó ra. Anh vẫn mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng tanh cùng quần đen quen thuộc, cố chấp không chịu thay đổi phong cách.

Trên quần áo dính chút bụi đất, Dạ giũ sạch sẽ rồi mới đi về phía cô, đôi mắt đen láy vừa ưu thương lại vừa dịu dàng.

Đến gần, Dạ nâng tay sờ đầu cô, xem như lời chào hỏi.

Hạ Nhiên để mặc anh sờ, đến khi anh hạ tay xuống, cô vuốt thẳng mép áo hơi nhăn của anh, tò mò hỏi

"Anh làm gì trong đó vậy?"

Căn phòng Dạ vừa bước ra là nhà kho, rất nhỏ, dùng để chứa những vật dụng linh tinh mà cô không sử dụng nữa, lâu rồi bận rộn không quét dọn, có vẻ hơi nhiều bụi.

"Trong đó có vài vật dụng bị hỏng, tôi muốn thử sửa một chút."

Hạ Nhiên ngạc nhiên

"Anh còn biết trò này nữa?"

Dạ gật đầu

"Gần đây mới học được, tôi đang thử nghiệm."

"Vậy anh có sửa được cái gì không?"

Dạ bình tĩnh đút hai tay vào túi quần.

"Những thứ trong đó em nên thanh lý rồi."

Hạ Nhiên giật giật khóe miệng, được rồi, kỹ năng này chưa thành thục, cô sẽ không vạch trần anh.

Dạ quyết định chuyển chủ đề, anh thong thả đi vào bếp, vừa đi vừa hỏi cô:

"Sao hôm nay em dậy sớm vậy? Tôi còn chưa chuẩn bị đồ ăn sáng. Em muốn ăn gì? Tôi nấu cho em."

Hạ Nhiên kéo anh lại.

"Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn."

Dạ nhíu mày.

"Sao lại muốn ra ngoài?"

Cô mỉm cười, đẩy anh vào phòng, lấy một cái áo khoác dày cho anh mặc, sau đó tìm thêm một cái khăn quàng cổ, cẩn thận quàng cho anh, xong việc mới vui vẻ nói

"Dẫn anh đi khám phá thế giới nha, ở trong nhà mãi không tốt lắm."

Sau đó một đường kéo anh ra ngoài, Dạ ngơ ngác đi theo cô, đến phía dưới khu chung cư, bông tuyết trắng xóa bay đầy trời, mặt đường cũng phủ kín tuyết trắng, hai người dẫm lên nền tuyết, Hạ Nhiên đi phía trước, chốc chốc lại quay đầu nhìn anh.

Ra khỏi tiểu khu, đường phố đông đúc hơn một chút, nhưng vì trời lạnh, mọi người ai cũng quấn mình thành cái kén, bước đi vội vã trên hè phố.

Hạ Nhiên đi bên cạnh Dạ, quay đầu nhìn anh.

"Trời lạnh nên hơi khó gọi xe, chúng ta chỉ có thể đi bộ thôi, được không, cũng không xa lắm đâu."

Dạ liếc cô, rất muốn tỏ vẻ, anh có thể bay mà! Sao lại chỉ có thể đi bộ.

Mặc dù năng lực bị thu hồi, nhưng lực bản nguyên của anh vẫn còn, lực bản nguyên mặc dù không đủ để trở về, nhưng bay một đoạn thì là chuyện nhỏ, chỉ hơi tốn sức chút thôi.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tất nhiên Dạ vẫn gật đầu, đâu dám nói ra mình có thể bay, người thường không thể chấp nhận chuyện này, đến lúc đó lỡ lại bị đuổi đi...

Hai người đến một quán bán đồ ăn sáng gần đó, vì trời lạnh nên quán không đông khách lắm, đồ ăn sáng được đem ra rất nhanh, là hai tô cháo còn bốc hơi nghi ngút, thời tiết lạnh, mùi vị của cháo ấm áp ngập tràn khoang miệng, Dạ ăn đến phi thường thỏa mãn.

Ăn xong, hai người rời khỏi cửa tiệm, Hạ Nhiên nhìn thấy biển quảng cáo của cửa hàng kem bên cạnh, kéo kéo tay áo Dạ.

"Muốn ăn kem không?"

Dạ nghiêng đầu nhìn cô

"Nghe nói kem rất lạnh mà."

"Ừ? Cho nên?

"Cho nên tại sao lại muốn ăn kem trong thời tiết này."

Hạ Nhiên cười một tiếng

"Trời lạnh ăn kem chính là tuyệt phối đó, nghe tôi đi, đi nào, mời anh ăn kem."

Dạ chần chờ

"Không tốt cho sức khỏe của em."

"Không sao, không sao, ăn một chút thì không sao cả, năm nào tôi cũng ăn, đâu có bị ốm đâu."

Hạ Nhiên không đợi anh trả lời, mạnh mẽ kéo anh vào. Và tất nhiên, như bao lần bị dụ dỗ khác, Dạ chơi đến phi thường vui vẻ.

Sau đó, Hạ Nhiên thật sự dẫn Dạ đi khám phá thế giới theo nghĩa đen, cuộc đối thoại của hai người phần lớn là như sau:

"Bánh ngọt kìa, anh muốn ăn không?"

"Muốn."

...

"Kẹo que, muốn ăn không?"

"Ăn."

...

"Ăn đồ nướng không, ngon lắm."

"Ăn."

...

"Trà sữa, uống không?"

"Uống."

...

"Muốn mua quần áo không, nhìn đẹp quá."

"Không mua, ở nhà còn rất nhiều, mặc không hết."

...

"Anh thích gấu bông không, tôi mua cho anh một con."

"Mua gấu bông làm gì?"

"Ôm, ấm lắm đó."

"Không cần, tôi không phải trẻ con, tôi đã mấy ngàn tuổi rồi."

"Ồ, thế anh có cần mua một cây gậy không?"

"Để làm gì?"

"Chống nha, ở chỗ của chúng tôi, tuổi như anh đã được tôn xưng là tổ tông của tổ tông rồi đó, rất già."

Ai đó đen mặt.

"Ồ, thế em có cần mua một bình sữa không?"

Hạ Nhiên ngờ nghệch

"Để làm gì?"

"Bú sữa nha, ở chỗ của chúng tôi, tuổi như em thì mới chỉ tập bú sữa thôi, rất non."

"... "

"Hừ!"

...

"Ây, bên kia có diễn xiếc đường phố kìa, qua xem đi."

"Có gì đặc biệt đâu."

"Đấy, anh xem đi, anh ta lộn nhào mấy vòng trên không trung kìa, giỏi chưa?"

"Tôi còn có thể bay nữa đấy."

"... " - Anh trâu!

...

Hai người chơi đến lúc thấm mệt, mồ hôi đổ làm cả người đều nóng lên, Hạ Nhiên xoa xoa mái tóc hơi ẩm ướt không biết vì mồ hôi hay vì tuyết bám của mình, quay đầu hỏi Dạ.

"Anh còn muốn đi đâu nữa không?"

Dạ suy nghĩ một hồi

"Đi mua chó đi."

"Chó? Mua chó làm gì? Tại sao tự nhiên lại muốn mua chó?"

"Chó sẽ làm em vui hơn."

Hạ Nhiên nghi ngờ nhìn anh

"Anh nghe ai nói vậy?"

Dạ liếc cô một cái.

"Trên ti vi nói thế đấy."

"... "

Hạ Nhiên trầm mặc một hồi, mới gật đầu như hạ quyết tâm.

"Được rồi, đi mua chó."

Hai người líu lo líu lo đi đến cửa hàng bán chó cảnh.

"Anh muốn mua chó gì đây? Gâu Đần? Shiba? Corgi? Poodle? Pug? Hay chó Ngao? Giống nào cũng đáng yêu, mua con nào được nhỉ?"

Dạ nghĩ nửa ngày mới phun ra một cái tên.

"Mua Husky."

"... "

"Tại sao lại mua Husky? Mấy con tôi kể trên không được sao? Chúng nó rất đáng yêu đấy."

"Em nói Ngao đáng yêu chỗ nào?"

".. "

"Hơn nữa tại sao không thể mua Husky, nó cũng rất đáng yêu mà, thú vị nữa, em không thấy nó rất đẹp à?"

"...Nó đẹp thật, cũng đáng yêu thật, nhưng trên mạng nói nó rất quậy, hơn nữa còn rất đần độn..."

"Nó sẽ làm em vui, tin tôi đi."

Hạ Nhiên im lặng một lúc, rồi gật đầu.

"Được rồi, nghe anh. Thật ra tôi cũng rất thích Husky, nhưng nghe nói chăm sóc nó rất cực, tôi lại không có nhiều thời gian, không dám nuôi."

"Ừ, mà này, em nhiều tiền lắm à?"

Hạ Nhiên ngẩng đầu nhìn anh

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Tôi tò mò thôi, trong phim, tôi thấy khi người ta mua thứ gì đó thường phải đắn đo rất lâu, còn em thì không, thích gì thì mua nấy, quẹt thẻ còn rất hào phóng."

Hạ Nhiên vỗ ngực.

"Tất nhiên, nói cho anh biết, tôi là phú nhị đại đấy. Cha tôi là người giàu nhất nhì thành phố này, tiền của tôi có thể nuôi được anh ba đời sung túc."

Hạ Nhiên cũng không nói dối, tiền của cô thật sự có thể nuôi được mấy người sung túc cả đời.

Nhưng tiền đó không phải của nhà họ Hạ cho cô, lúc cô học năm hai đại học, thời nhiệt huyết tuổi trẻ còn sôi trào, cô góp vốn với một đàn chị khóa trên mở một nhà hàng ăn uống, nhà hàng làm ăn cũng rất khá, sau mấy năm đã phát triển thành một chuỗi nhà hàng cao cấp, sau này đàn chị kia lập gia đình, không muốn bon chen nữa, Hạ Nhiên bỏ tiền mua lại hết số cổ phần trong tay chị ấy, trở thành bà chủ của chuỗi nhà hàng.

Cô không trực tiếp quản lý mà thuê người làm, nhưng doanh thu hàng tháng vẫn ào ào chảy vào túi, bây giờ dù cô có ăn không ngồi rồi, nuôi thêm vài người nữa thì vẫn đủ dư giả cả đời.

Dạ trầm tư một hồi mới nhẹ nhàng nhả ra một câu.

"Một đời của tôi sống rất lâu, có thể nói là thọ ngang trời đất, đến lúc tôi tận mệnh, có thể em đã đầu thai chuyển thế được cả vạn lần, em có thể nuôi được ba đời của tôi sao?"

"... " - Sát phong cảnh quá anh ơi!

-

Hai người đến cửa hàng thú cưng, mua một con Husky đen trắng đã trưởng thành, được gần một năm tuổi.

Làm xong tất cả thủ tục, Hạ Nhiên nhận chó, sờ sờ cái đầu đầy lông xù của nó, yêu thích không muốn buông tay.

Có lẽ vì được huấn luyện từ trước, Husky không lạ người, chỉ chơi với nó một lúc là đã có thể thân thiết rồi.

Mặt Husky rất đần, nhìn ngố ngố đáng yêu, nó lè cái lưỡi màu hồng liếm tay Hạ Nhiên, làm cô cười mãi không thôi.

Hai người một chó rời khỏi cửa tiệm, Dạ dắt dây xích, Hạ Nhiên và Husky một trái một phải đi bên cạnh anh.

Husky rất nghịch, đi trên đường đào cái này cạp cái kia, chạy nhong nhong khắp nơi nghịch tuyết, giống như vừa khám phá ra một miền đất lạ nào đó.

Hai người mệt lả người mới mang được Husky về nhà, nó hình như đã chơi mệt, nằm trên ghế, ngoan ngoãn ăn thức ăn Hạ Nhiên vừa mua lúc nãy.

Hạ Nhiên thở hổn hển mấy tiếng, hỏi Dạ:

"Chúng ta nên gọi nó là gì đây? Anh đặt cho nó cái tên đi."

Dạ nghĩ nửa ngày, cuối cùng phun ra một cái tên

"Gọi là Trứng Gà đi."

Hạ Nhiên: "... "

Sao lại gọi nó là Trứng Gà được? Nó là chó, đường đường là một con chó đẹp trai chết người thế kia mà.

"Vì mặt nó rất đần." - Dạ bổ sung thêm một câu.

Hạ Nhiên: "... "

Mặt đần và trứng gà có liên quan gì đến nhau? Suy nghĩ của tổ tông cô không hiểu!

Và từ đó, Husky mặt đần có cái tên vô cùng cao sang quý phái là Trứng Gà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro