Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹⊱Chương 4: Ừm, muốn nuôi anh thật tốt ⊰⊹

Hạ Nhiên thu dọn đống lộn xộn trong bếp, Dạ đứng một bên nhìn cô, rất vô tội.

Thu dọn xong, cô nhìn đến nồi cơm đã nhảy lên nút trên, nhẹ nhàng thở ra một hơi, không sao, vẫn còn cơm, nấu chút thức ăn nữa là ổn. Cô đi đến bên cạnh, mở nắp ra xem một chút. Ừ, cơm đã chín, không có trường hợp quên bật nút, nhưng vấn đề là cơm sao lại nhão nhoét như cháo thế này?

Hạ Nhiên cảm thấy thật mệt tim, cô quay đầu, nhìn người đàn ông vẫn đang trưng ra ánh mắt thuần khiết với cô, được rồi, là do cô chưa dạy anh cách đo lượng nước vừa phải, lỗi của cô, cô nhận!

Kết quả là bữa trưa hôm đó hai người lại phải tiếp tục nhai mì.

Ăn uống qua loa xong, cả hai người cùng nhau sắp xếp một số đồ đạc cô vừa mới mua về.

Hạ Nhiên dọn dẹp một căn phòng bên cạnh phòng mình cho Dạ ở, phòng đó vốn là phòng ngủ dành cho khách, bình thường cô cũng hay quét dọn nên khá là sạch sẽ, lau sơ qua một chút nữa là được.

Cô đưa cho Dạ một cái khăn, để anh lau phòng ngủ, còn mình thì dọn phòng tắm, cô lấy đồ dùng cá nhân vừa mới mua trong túi ra, đặt bàn chải, kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt, dao cạo râu,... lên trên bệ rửa, khăn mặt, khăn tắm thì vắt lên trên mắc, nhìn chung khá là ổn.

Ra khỏi phòng tắm, Dạ đã làm xong việc, anh đang đứng nghiêm trang nhìn chằm chằm vào bức tranh treo trên tường, bức tranh ấy cô vẽ năm 18 tuổi, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một ngôi nhà, vài cái cây cùng một con chó, loại ước mơ giản dị đơn thuần của 6 năm về trước.

Nghe thấy tiếng động, Dạ quay đầu nhìn cô, đôi mắt anh hơi cong lên, che dấu nét ưu thương bằng sự dịu dàng.

"Em vẽ đẹp lắm."

Hạ Nhiên ngượng ngùng.

"Cảm ơn anh."

Cô bối rối, lôi từ trong túi ra một bộ quần áo, nhét vào tay anh, đồng thời đẩy anh về phía nhà tắm.

"Anh vất vả rồi, đi tắm một chút đi, chỗ này để tôi sắp xếp giùm anh. Trời lạnh, nhớ thêm nước nóng."

Dạ ngoan ngoãn nghe lời, ôm quần áo đi vào nhà tắm. Hạ Nhiên thở phào một hơi, xoa xoa gương mặt hơi nóng lên của mình, một lúc sau mới mở tủ, lấy một bộ chăn nệm mới, thay drap giường, xếp gọn lại chăn gối, rồi lấy quần áo mình mới mua từ trong túi ra, treo từng cái một vào tủ. Cô mua khá nhiều, từ áo ấm, áo choàng, áo sơ mi, áo thun, quần tây, quần jean, đến quần áo lót, vớ, khăn quàng, không thiếu một thứ gì.

Không hiểu sao cô lại nảy sinh một loại tâm lý rất kì lạ, chính là muốn nuôi dưỡng người này, nuôi thật tốt. Ừ, chính là kì lạ như thế đấy.

Có lẽ là cùng một loại người sẽ thu hút nhau, Dạ cô độc và cô cũng thế, cô muốn đem lại cho anh chút hơi ấm, như cái cách mà anh xuất hiện trong đời cô khi cô tuyệt vọng nhất.

-

Hạ Nhiên tắm rửa xong, bước ra phòng khách thì Dạ đã ở đó, anh ngồi yên tĩnh trên ghế sofa, nước trên tóc còn đang nhỏ giọt, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen mỏng dính, nhiệt độ ngoài trời khá thấp, tuy trong phòng có máy sưởi nhưng vẫn hơi lạnh, cô còn phải quấn mình thành cái kén, còn anh ăn mặc phong phanh như thế mà vẫn ung dung tự tại được, thật không hiểu lắm.

Cô vào phòng lấy một cái khăn lông còn mới, phủ lên đầu anh

"Lau khô tóc đi, trời lạnh anh sẽ bị ốm đấy."

Dạ cảm thấy không cần thiết lắm, nhưng vẫn nghe lời cô, chầm chậm lau khô tóc, lau xong, anh bỏ cái khăn qua một bên, Hạ Nhiên lại ném cho anh một cái chăn mỏng, Dạ nhìn nó, đang nghĩ xem nên ném nó đi đâu thì lại nghe giọng cô.

"Đắp đi, anh không thấy trời lạnh à? Anh mà bị ốm là tôi không lo đâu."

Dạ tỏ vẻ, anh không dễ ốm như thế, anh sống cả mấy ngàn năm còn chưa bị bệnh lần nào, chẳng lẽ làm người thường một lần thì sẽ bị bệnh à, không hợp lý! Nhưng anh không muốn cãi lý lẽ với cô, cũng không ném chăn ra, chỉ kéo nó xuống một đoạn, sau đó chống cằm, nhìn chằm chằm vào cô.

Hạ Nhiên bị anh nhìn đến nóng cả mặt, cô vớ vội cái remote trên bàn, nhấn nút bật tivi, tivi đang dừng lại ở một kênh phim, giờ này phát lại một bộ phim tình cảm 8 giờ. Dạ nhìn theo hướng tay cô, nhìn cô nhấn thứ đồ chơi hình chữ nhật tối hôm qua, rồi lại nhìn sang màn hình tivi, ồ, hóa ra phải nhấn nút màu đỏ mới được.

Oán Oán chẳng có tí tác dụng gì, nấu cơm là thế, màu đỏ cũng vậy, toàn nói linh tinh, trừ điểm!

Yên ắng một hồi, Hạ Nhiên chợt nhớ đến lúc trưa cánh cửa nhà mình không thể khóa được.

Cô quay sang hỏi Dạ:

"Anh có biết tại sao cửa nhà tôi lại không khóa được không?"

Dạ di chuyển ánh mắt từ màn hình tivi sang khuôn mặt cô.

Cánh cửa đó ấy hả, là hôm trước khi Oán Linh Vương dẫn anh đến đây, vì không thể vào nhà được cho nên mới phá cửa mà vào, tất nhiên là không thể khóa lại nữa.

Nhưng nếu mà nói như thế có khi lại bị đuổi đi, anh bây giờ chưa hoàn thành sứ mệnh, không có năng lực để trở về, lại chỉ là một người bình thường, bị đuổi đi thì sẽ ra sao, phải suy nghĩ cho tương lai của mình một chút.

Dạ nghĩ lại, hôm đó người đề nghị phá cửa là anh, còn người thực hiện là Oán Linh Vương, anh cùng lắm chỉ xem như chỉ đường dẫn lối mà thôi, ừ, cứ nói là Oán Linh Vương làm đi.

Thế là Oán Linh Vương nào đó lại lần nữa đi đổ vỏ cho người ta.

"Là Oán Linh Vương làm đấy!"

Vẻ mặt Hạ Nhiên đầy dấu hỏi chấm.

"Làm sao nó làm được?"

Dạ bình tĩnh nhìn cô.

"Nó là Oán Linh Vương, muốn làm gì mà chẳng được, phất tay một cái là xong rồi."

Hạ Nhiên vẫn còn hoang mang, nhưng cũng không truy hỏi nữa, chỉ gọi điện tìm người đến thay ổ khóa.

Gọi điện thoại xong, cô mới chợt nhớ ra một chuyện, lục tìm trong túi xách một chiếc điện thoại mới tinh, lấy thẻ sim vừa mới mua lắp vào, khởi động máy, lưu số của mình vào rồi đưa cho Dạ.

Dạ cầm thứ đồ chơi hình chữ nhật, mặt đầy tò mò.

"Đây là thứ gì?"

"Điện thoại di động đấy, mở như thế này, anh hiểu chưa? Anh giữ lấy, khi nào có chuyện gì tôi sẽ gọi cho anh, anh cũng có thể gọi cho tôi, đây, bấm vào đây, nhìn thấy tên tôi thì nhấn vào, bấm chỗ này để gọi, hiểu chưa?"

Dạ gật gù, chuyên tâm khám phá đồ chơi mới.

Hạ Nhiên nhìn anh chăm chú một lúc, chợt tò mò

"Thế giới anh sống là thế giới cổ đại hả?"

Dạ ngẩng đầu nhìn cô

"Sao em lại nghĩ như vậy?"

"Anh không biết nhiều lắm về những đồ dùng ở đây, thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, hầu như không có ai không biết mấy thứ này, cho nên tôi đoán như vậy."

Dạ bỏ điện thoại qua một bên, hai tay đan chéo vào nhau đặt trên đầu gối, suy nghĩ một chút những từ ngữ hợp lý, sau đó mới giải thích cho cô

" Không hẳn là như vậy. Không gian nào cũng có dòng chảy lịch sử riêng của nó, mọi thứ sẽ dần phát triển theo thời gian. Mà chúng tôi thì khá đặc biệt, chúng tôi không tham gia vào dòng chảy của lịch sử. Em có thể hiểu là một không gian tách biệt, không liên quan gì đến sự phát triển của con người. Chúng tôi sinh ra từ bóng tối, khi thế hệ trước tận mệnh thì những thế hệ sau sẽ được sinh ra, được lựa chọn để nối tiếp sứ mệnh. Những hiểu biết của chúng tôi về thế giới con người phần lớn là được truyền lại từ các bậc tiền bối, hoặc từ những người ra ngoài làm nhiệm vụ trở về. Chúng tôi có thể tùy thời thay đổi phụ thuộc vào hoàn cảnh, nói một cách dễ hiểu là ví dụ như tôi đang ở một không gian có khoa học phát triển, thì vẻ bề ngoài, cách nói chuyện của tôi sẽ phù hợp với xã hội hiện đại, còn nếu như tôi đi đến một thời không cổ đại thì ngoại hình, cách giao tiếp, phong tục của tôi sẽ đồng hóa theo xã hội đó, chúng tôi thay đổi theo dòng chảy của thời gian. Tôi sống ở U Minh từ khi sinh ra, chưa từng ra ngoài cho nên không hiểu nhiều lắm về những thứ này là điều hiển nhiên."

"Ồ, hóa ra là như vậy. Nhưng không sao, ở đây có một thứ rất tiện lợi, gọi là internet, anh không hiểu thứ gì thì có thể lên mạng tìm hiểu, chút nữa tôi sẽ chỉ cho anh cách dùng máy tính, anh sẽ tốt thôi."

Hạ Nhiên mỉm cười với anh, đôi mắt cong cong như một chú mèo nhỏ. Dạ nhìn cô, lại nhịn không được vươn tay sờ đầu cô, ừ, cảm xúc rất tốt!

-

Buổi tối, Hạ Nhiên nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn, xem như chính thức chào đón Dạ tham gia vào cuộc sống của con người. Dạ không phụ công sức cả buổi của cô, ăn uống rất vui vẻ, ăn xong, anh chủ động thu dọn bát đũa, mang vào bồn rửa rửa sạch sẽ. Bây giờ anh đã làm việc này khá là thuần thục, rửa còn sạch hơn Hạ Nhiên nhiều.

Chờ anh rửa chén xong, Hạ Nhiên lại gọt thêm một ít trái cây cho anh ăn, Dạ dường như không biết no, ăn hết cái này đến cái khác, lại tò mò với rất nhiều thứ, hai người lăn lộn đến tận khuya mới ai về phòng nấy đi ngủ.

-

Những ngày sau đó khá là yên bình, buổi sáng Dạ dậy rất sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hạ Nhiên, chờ đến giờ thì đánh thức cô dậy, ăn sáng rồi đi làm. Sau khi cô đi làm thì anh ở nhà, có quần áo bẩn thì nhét vào máy giặt để giặt, cách vài ngày lại quét dọn, vệ sinh nhà cửa một lần, không thì xem tivi hoặc nghiên cứu cái gì đó trên máy vi tính. Buổi trưa hầu như chẳng ăn gì, đến buổi chiều, lúc cô gần về nhà thì đi nấu cơm, chuẩn bị một chút nguyên liệu, đợi cô về rồi cùng nhau nấu cơm.

Mấy ngày đầu còn khá là chật vật, lần đầu tiên giặt quần áo, anh cho hết tất tần tật vào một lồng giặt, kể cả áo trắng và áo có thể ra màu, nhấn nút theo hướng dẫn để nó quay, lúc giặt xong thì áo trắng biến thành áo bảy màu. May mắn là Hạ Nhiên chẳng yêu thích đặc biệt gì với quần áo, hỏng rồi thì thôi, nếu không lại có chuyện.

Bữa cơm đầu tiên anh tự nấu tuy rằng không nhão nhoét như lần trước nhưng cũng là chỗ sống chỗ chín, ăn rất vất vả.

Thật may là Dạ có một trí nhớ rất tốt và tiếp thu mọi chuyện rất nhanh nhạy, lần đầu tiên làm không tốt thì những lần tiếp theo anh sẽ biết nhận ra lỗi sai và khắc phục nó thật hiệu quả.

Anh chưa từng biết nấu cơm trước đây, nhưng nhìn Hạ Nhiên làm vài lần lại có thể thuần thục bắt chước cô, mùi vị cải thiện theo từng ngày, qua một tuần thì đã có thể ngon hơn đồ cô nấu.

Đối với chuyện này, Hạ Nhiên tỏ vẻ, cô không phục lắm, vì sao cô nấu cơm mười mấy năm cũng không ngon bằng người vừa học nấu ăn một tuần chứ!

Thoáng cái, Dạ ở đây cũng đã được một tuần, anh hòa nhập vào thế giới con người rất tốt, đã có thể sử dụng thành thạo tất cả đồ dùng trong gia đình.

Chỉ là, một tuần rồi, hình như anh chưa bước ra khỏi cửa bước nào, chuyện này rất đáng quan ngại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro