
c8
Trên đời này, cái gì ngon lành thường không phải của mình.
Ví dụ bạn đi mua một cân ổi và nó được review là giòn ngon ngọt thì chắc chắn vẫn không ngon bằng ổi bạn trộm từ cây nhà hàng xóm.
Và cái nhà của Văn Quang cũng y hệt vậy.
Nhà to ơi là to luôn.
Bên trong thì đầy đủ tiện nghi, phòng ngủ ấm áp đệm gối thơm phức, nhà bếp trộng rãi tráng trí theo kiểu hiện đại vô cùng bắt mắt nhưng hơn hết chính là nhà vệ sinh ở đây có hai cái và tất cả đều tự độngggg.
Nói chung là ngon hơn cái căn hộ ghẻ của cậu nhiều.
''Minh Thắng, mau xuống ăn cơm nhanh lên''
''Đến ngay đây''
Minh Thắng nhanh chóng chạy xuống nhà, khuôn mặt lộ rõ sự háo hức.
Vừa lúc Văn Quang đang mang đồ ăn từ trên bếp xuống, hắn đeo tạp dề hồng hai tay trái phải đều mang thức ăn nóng hổi vô cùng bắt mắt, mái tóc lãng tử dài được buộc gọn ra sau đầu. Hiện tại trông hắn không khác một bà nội trợ là mấy.
Minh Thắng thấy hắn làm nhiều đồ ăn như thế khiến việc bưng bê di chuyển qua lại hơi tốn công, nên cậu quyết định ra tay nghĩa hiệp phụ hắn một tay để nhanh chóng được ngồi vào bàn ăn.
''Sáng nào anh cũng dậy sớm làm nhiều đồ ăn vậy hết hả?''
''Haha, tất nhiên là không rồi. Chỉ là hôm nay đặc biệt chút, cậu mới đến nên coi như tôi trổ tài nấu ăn chiêu đãi vậy''
Quả thực bình thường hăn không thích nấu ăn cho lắm, bởi hắn chỉ sống một mình với cả công việc nhiều làm hắn không có thời gian nấu nướng. Mỗi sáng hắn chỉ cần thức dậy đúng giờ rồi mua một cái gì đó ăn tạm trên đường là được.
Nhưng sáng nay đặc biệt hơn, đó là hắn đã có người ở cùng vì thế muốn trổ ít tài nghệ thể hiện với người ta ,coi như là lấy le vậy.
Thậm chí, hắn còn cố tình chuẩn bị đồ ăn từ tối qua để sáng nay chỉ việc chế biến rồi nấu thôi. Dù sao cũng không nên làm phiền con thỏ béo ham ngủ trên nhà, không may lỡ làm tiếng động lớn có khi cậu ta lại giương nanh múa vuốt với hắn liền.
Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Minh Thắng khi thưởng thức những món ăn do mình nấu Văn Quang cảm thấy ấm áp trong lòng. Kể cả trước khi hắn đang còn trong mối quan hệ với Thu Nguyệt cũng không có loại cảm giác này, hắn chỉ cảm thấy hiện tại ở với Minh Thắng cũng tốt.
Xem ra ý tưởng rủ cậu ta đến nhà mình ở cũng không tồi.
Minh Thắng đang ăn bỗng nghĩ đến điều gì đó.
''Này, anh nấu ăn ngon như vậy có phải là do hồi trước cũng thường xuyên nấu ăn không?''
Ý tứ câu này rất rõ ràng, câu thẳng thắn muốn hỏi về mối quan hệ của Văn Quang và Thu Nguyệt hồi còn bên nhau, chỉ là thăm dò về lý do chia tay của họ thôi.
Tên này nhiều điểm tốt như thế , cũng có nhiều điểm hoàn toàn hợp gu của Thu Nguyệt, vậy lý do vì sao lại chia tay.
Văn Quang liền lập tức khựng lại một chút rồi cười trừ.
''Không đâu, tôi ít khi nấu ăn lắm , bao giờ hứng lên mới vào bếp nấu cho mình một bàn coi như tự chiêu đãi thôi .Cô ấy không thích phí thời gian trong bếp, tất cả đều ăn ngoài''
À
Ơ ,vậy có nghĩa là mình là người đầu tiên được hắn nấu cho ăn à???
Lại còn bày đặt ''đặc biệt trổ tài'' nữa chứ, nấu mọt bàn ăn như vậy chăc không phải muốn dụ mình ở lại lâu dài đâu ha.
...
Ẹ hèm, coi như là cũng có chút tình cảm.
''Ùmmm, anh nấu ngon lắm''
Văn Quang mỉm cười nhìn người đang ngại trước mặt.
Tự nhiên khen hắn sau đó lại tự đỏ mặt.
''Vậy cậu có nguyện ý ở đây để tôi nấu bữa sáng cho cậu mãi không?''
È hẹ hèmmmmmm
Bê đê lộ liễu quá anh chai ơii.
Như này có được tính là đang cầu hôn không vậy.
Tôi vẫn đang còn là trai thẳng đấy nhé, không dễ gì mà đồng ý với anh đâu.
Nghe Văn Quang nói như vậy mặt của Minh Thắng từ hồng lập tức chuyển sang đỏ, trái tim chưa lần nào yêu của cậu đang đạp bình bịch cảm giác như thể nó sẽ nhảy ra bất cứ lúc nào vậy. Tất cả là tại tên Văn Quang đáng ghét kia, tại hắn nói như vậy nên cậu mới ngại chứ không phải tại cậu dễ ngại đâu.
''Hừm, tôi làm sao ở đây mãi được , cũng phải có nhà để về chứ ở đây mãi tôi sợ làm phiền anh''
Văn Quang lập tức giải thích ''Không phiền, tôi không thấy phiền một chút nào. Cậu cứ ở thoải mái như ở nhà, tôi lúc nào cũng chào đón cậu miễn là cậu thì không phiền chút nào''
Haha
Có mời gọi quá không vậy?
      
Mấy nay có tin đồn hẹn hò của BaiQuin trên tóp tóp.
Phận làm fan nên cái gì nên tin thì mình tin thôi <3
Các bạn đã cất công tung tin thì việc gì mình không tin cho các bạn vui nèkkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro