Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

000




"Chào thầy con về ạ!"

Giọng đứa nhóc cuối cùng trong lớp học vẽ của Seok Woohyun vang lên cũng là khi ngoài hiên nhà đang bắt đầu lộp bộp tiếng mưa rơi. Đứa trẻ ngoan ngoãn tự giác mở chiếc ô màu vàng xinh xắn mà che đầu rồi chạy đi, bỏ lại phía sau người thầy vừa ngồi phịch xuống ghế và đấm vai đầy mệt mỏi.

Woohyun hơi ngửa đầu ra sau mà xoay xoay cái cổ mỏi nhừ, sau đó lại vặn vẹo sống lưng mình mấy cái đến nỗi nghe được cả tiếng rắc rắc. Tuy rằng công việc dạy học vốn dĩ không hề khó chịu nhưng cả ngày cứ phải liên tục đứng rồi đi lại xung quanh khiến cậu cũng thấy kiệt sức, đến mức chỉ cần đến giờ đóng cửa trung tâm mỹ thuật này là cậu lại muốn nằm lăn ra và ngủ một giấc còn hơn là về nhà.

Cố gượng mình đứng dậy để gom lại mấy tờ giấy dính màu vẽ bị rơi vãi trên nền đất rồi Woohyun nhét chúng vào trong một chiếc túi nhựa tự phân huỷ, tiếp đó mới chậm chạp lê bước ra ngoài cửa để vứt rác. Bầu trời mùa hạ bình thường oi bức và nóng nực là vậy, chỉ cần một cơn mưa rào cũng đã vơi bớt đi bao nhiêu cảm giác uể oải trong lòng người thầy trẻ. Woohyun ngước nhìn những hạt mưa rơi, trong một thoáng liền thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Mặc kệ việc mình vẫn còn đang mang trên người chiếc tạp dề màu xanh xám đã điểm lấm tấm vô vàn những vệt màu sặc sỡ, cậu đẩy khung cửa kính lớn của trung tâm mỹ thuật mà ra ngoài, trong đầu thầm cảm thán vì mùi hương của đất khô khi tiếp xúc với nước mưa quả thực rất dễ chịu, làm cậu thật chỉ muốn về nhà chui vào trong chăn và ngủ một giấc cho thoả thích.

Ấy thế mà còn chưa kịp thưởng thức hương thơm đặc trưng ấy được bao lâu thì Woohyun đã nhận ra có ai đó đang đứng trước cửa lớp học và cố gạt đi những hạt nước nhỏ bám trên quần áo, mái tóc màu nâu sẫm mà cậu đoán đã được ngắm vuốt rất kĩ càng thì đang rơi xuống lưa thưa một vài lọn do ngấm nước. Ánh mắt Woohyun có chút tò mò khi nhìn người đó dù vốn dĩ cậu không phải kiểu người hay lo chuyện bao đồng, chỉ là vóc dáng xuất chúng của một người đàn ông trưởng thành và đứng đắn thì bao giờ chẳng thu hút sự quan tâm, nhất là từ những người theo trường phái nghệ thuật và yêu cái đẹp như cậu Seok đây.

Ở phía này thì khá khó để cậu có thể trông thấy mặt người ta nhưng quả thực chiều cao lý tưởng cùng tỉ lệ cơ thể gọn gàng cũng đã đủ để khiến anh ta trở thành tâm điểm của sự chú ý dù ở bất kỳ đâu, chưa kể bộ đồ lịch thiệp với áo vest xám và quần jeans xanh cũng là thứ giúp cho anh có thêm phần hấp dẫn. Ánh mắt Woohyun nán lại hồi lâu cho tới khi người kia cũng có vẻ cảm nhận được, liền vội vàng cất tiếng:

"Tôi xin lỗi, vì trời mưa quá nên..." - Lời nói từ âm vực khá trầm và dày vang lên nhưng chưa đi được một nửa đã bị ngừng lại khi anh đưa mắt về phía cậu, vẻ mặt bối rối ngay lập tức được thay thế bởi nét ngỡ ngàng khi anh ú ớ tiếp lời. - "Woohyun?"

Khỏi nói cũng biết người ngạc nhiên ở đây không chỉ có một. Đôi mắt vốn luôn sáng bừng và trong vắt như pha lê của Seok Woohyun bỗng mở to hơn bao giờ hết khi anh quay mặt lại, ngay lập tức nhận ra khuôn mặt vuông vức góc cạnh đã từng thân thuộc hơn bất cứ điều gì. Cậu thở hắt ra một tiếng như không tin nổi, sau đó liền vội nở một nụ cười:

"Anh Hanbin, đã lâu không gặp!"

Cuộc hội ngộ bất ngờ đến vào giữa một chiều mưa tầm tã, trên con phố nhỏ vắng người qua lại chỉ còn đó hai bóng dáng một lớn một nhỏ đứng đối diện nhau, tựa như muốn mang vô vàn tâm tư bị giấu kín bấy lâu ra mà bày tỏ. Woohyun mời Hanbin vào trong uống một tách trà ấm để chờ mưa tan, cũng là để cậu được hỏi về cuộc sống của anh trong khoảng thời gian xa cách.

Trung tâm mỹ thuật của Woohyun mới mở chưa được bao lâu nhưng bài trí rất gọn gàng và tinh tế với những giá vẽ được xếp thẳng hàng cùng một loạt các bức tranh treo trên tường, tạo nên cảm giác có chút cổ điển rất đúng chất học viện ở Châu Âu. Cậu thậm chí còn cẩn thận đặt một dãy ghế đệm vuông ở gần cửa, nơi phụ huynh có thể ngồi đợi hay quan sát con của mình trong lúc học và cũng là nơi cậu vừa mời Hanbin ngồi xuống chờ mình pha trà.

Nhiều năm không gặp mà anh vẫn y hệt như Sung Hanbin trong ký ức của cậu, y hệt như anh chàng đội trưởng đội nhảy của trường trung học mà cậu luôn thương nhớ. Hanbin từ ngày còn đi học đã là một hiện tượng được săn đón cực kỳ nhiệt tình của đám nữ sinh nhưng càng lớn anh lại càng thể hiện được nét nam tính và đĩnh đạc của bản thân, thật khiến Woohyun muốn mở lời khen ngợi nhưng vì ngại nên lại thôi.

"Anh uống chút trà ấm nhé. Mưa rào như vậy chắc sẽ sớm tạnh thôi."

Người họ Seok cất tiếng nhẹ nhàng đồng thời ngồi xuống cùng một dãy ghế, giọng nói điềm đạm vang lên trong căn phòng lớn càng thêm phần trong trẻo, vô tình làm cho một ai đó như được quay trở lại những ngày xưa.

"Cảm ơn em." - Hanbin đáp cùng nụ cười mỉm để lộ đôi mắt cười hiền hậu, tay thì ôm tách trà mà chưa vội uống. - "Không ngờ lại gặp em ở đây. Anh nhớ hồi đó em có nói muốn mở một trường dạy vẽ cho trẻ nhỏ, vậy là ước mơ đã thành hiện thực rồi phải không? Em giỏi thật đấy."

"Cảm ơn anh. Cũng nhờ vận may mà em mở được trung tâm sớm hơn dự định nhưng cũng còn nhiều việc phải lo lắm."

Cậu cười, gương mặt hiện lên đôi nét ngượng ngùng khi được anh gửi tặng một lời khen nhưng trong lòng thì lại đang ngổn ngang suy nghĩ về một quá khứ đã trôi xa. Nhìn cậu và anh thế này, có lẽ sẽ chẳng ai đoán được mối quan hệ của hai người trước đây như thế nào. Có thể họ sẽ thấy những người bạn cũ đang hỏi thăm nhau sau khoảng thời gian dài không gặp, cũng có thể họ chỉ cho rằng anh là một tiền bối mà cậu từng hết lòng ái mộ ở thời học sinh. Nhưng không đâu, giữa cả hai còn tồn tại một loại quan hệ mà đến giờ này, chẳng còn ai trong hai người có thể mạnh dạn đề cập đến nữa. Chỉ là Seok Woohyun không nói, không có nghĩa là cậu đã quên mất anh từng là chấp niệm lớn thế nào trong lòng mình.

"Em nghe nói tốt nghiệp cấp ba xong là anh đi du học, anh về đã lâu chưa?" - Cậu hỏi nhẹ, mắt ái ngại nhìn anh vì sợ để lộ ra là mình đang bối rối thế nào khi bỗng dưng được diện kiến một Sung Hanbin đã trưởng thành tốt đẹp đến vậy. Cái cách cậu vần vò mép tạp dề khiến cậu trông như một đứa con nít đang lo lắng trước lần nhập học đầu tiên, có điều may mắn là Hanbin đã không trông thấy.

"Anh cũng mới về được vài tuần thôi. Hiện giờ anh làm quản lý ở khách sạn Midnight Blue ngay gần đây nên có lẽ chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau đấy."

Thật lòng Woohyun không biết nên cho đây là may mắn hay xui xẻo khi Hanbin nói cả hai sẽ gặp nhau thường xuyên nữa. Cậu rõ ràng không muốn nhắc lại những chuyện của quá khứ nhưng trong hoàn cảnh người kia đang hiện hữu quá rõ ràng trước mặt, cậu chẳng thể nào ngăn nổi trí não mình dội về khoảng ký ức xa xôi ấy, ở cái thời điểm mà cả hai còn ngây ngô cho rằng mình sẽ nắm tay người kia đi đến trọn đời.

Seok Woohyun ngày ấy chỉ là một thiếu niên vừa tròn mười sáu tuổi, mang theo những mộng tưởng trong sáng mà bước chân vào trường cấp ba. Cậu tất nhiên chỉ chuẩn bị cho mình một hành trang duy nhất, chính là kế hoạch học tập hoàn hảo cùng mơ ước chinh phục Đại học Nghệ thuật Seoul, chứ đâu có nghĩ sẽ có lúc mình bị chao đảo bởi một tiền bối lạ mặt như Sung Hanbin.

Cái tin đội trưởng đội nhảy nổi tiếng toàn trường đến trước mặt Woohyun và bày tỏ tình cảm cùng một hộp sao giấy được gấp gọn gàng cứ thế nhanh chóng lan đi, kéo theo hàng loạt phản ứng trái chiều của đám học sinh luôn tọc mạch. Mấy đứa con gái khóc lóc, mấy thằng con trai tiếc rẻ, ai nấy đều khó mà tin được một người như Hanbin cuối cùng lại rơi vào tay cậu nhóc năm Nhất họ Seok cái gì cũng thờ ơ. Cũng phải thôi, ngay đến chính bản thân cậu còn bất ngờ nữa là.

Dòng suy nghĩ kéo Woohyun đi khá xa thực tại, cho đến tận khi cậu lại nghe có tiếng Hanbin cất lên thì mới sực tỉnh, vô tình cũng đúng lúc cơn mưa lớn ngoài kia đang dịu lại.

"Anh mới về nước nên không có bạn bè gì cả. Liệu thi thoảng có thể mời em ra ngoài ăn được không?"

Hanbin đặt tách trà đã gần cạn qua một bên rồi đưa tay nhìn đồng hồ một cái, sau đó mới hướng mắt lên nhìn Woohyun mà chờ đợi một câu trả lời. Cậu trai với mái tóc lửng phủ hờ trước trán hơi giật mình, chỉ có thể lắp bắp cùng nụ cười gượng gạo:

"V-vâng, tất nhiên rồi ạ."

Chỉ có thế rồi cậu thấy Hanbin đứng dậy. Anh cảm ơn cậu về tách trà và cuộc nói chuyện, còn hẹn có dịp nhất định sẽ tới đón cậu đi ăn, trước khi đi cũng không quên ngoái lại nhìn cậu mà mỉm cười. Nụ cười ấy vẫn còn vẹn nguyên như nhiều năm trước, rất đỗi ấm áp và dịu dàng. Nhiều khi Woohyun biết mình hơi sến sẩm nhưng quả thực cậu có cảm giác anh như ánh mặt trời rực rỡ mà xa xôi, khiến cậu chỉ biết dõi theo như một đoá hướng dương đơn độc chứ chẳng thể tới gần. Cho dù là trước đây hay sau này, Sung Hanbin cũng vẫn sẽ tồn tại trong lòng Seok Woohyun đẹp đẽ như vậy đấy.

Trở về nhà sau khi đã ngồi lại ở lớp mỹ thuật hồi lâu, Woohyun tự thưởng cho mình cả tiếng ngâm mình trong bồn tắm, sau đó mới lật đật đi kê lại mấy khung tranh đã choán hết cả lối vào phòng ngủ. Ngôi nhà của cậu không lớn nhưng luôn được cậu ưu ái dành riêng một khoảng rộng cho việc vẽ vời. Cậu thậm chí còn gạt bỏ hết mấy thứ chiếm diện tích như tivi hay bàn uống nước, chỉ để lại có chiếc ghế sofa đôi với hướng nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, chứ còn lại nếu không phải là giá vẽ thì cũng là các loại dụng cụ pha màu tiêu chuẩn.

Chật vật một hồi rồi cậu cũng vào được trong căn phòng ấm cúng của riêng mình, tiếp đó liền đưa tay mở tủ quần áo mà mang ra một hộp các tông đã đóng kín suốt mấy năm trời. Cuộc gặp với Hanbin lúc chiều khiến cậu có chút hoài niệm về những ngày xưa cũ, cho nên mới muốn xem lại ảnh chụp từ hồi đó để tự hàn huyên về cuộc sống học sinh yên bình và vui vẻ.

Tuy là một đứa không quá hào hứng với những trò nghịch của đám bạn nhưng xem lại ảnh rồi Woohyun mới thấy hoá ra mình cũng có nhiều thứ để nhớ về đấy chứ. Tỉ dụ như phi vụ đột nhập phòng phát thanh để ra thông báo nghỉ học trong ngày Cá Tháng Tư khiến cả bọn bị phạt dọn nhà vệ sinh một tuần trời, hay như lần tổ chức một lễ cầu hôn giả nhưng thật hoành tráng chỉ để trêu thầy Thể Dục vì biết thầy thầm thương cô Quốc Văn, tất cả đều là những kỷ niệm chẳng thể nào quên đi được. Có điều, trong số những thứ đáng nhớ của thời học sinh, vẫn có một điều khiến Woohyun cảm thấy trân trọng hơn tất thảy.

Đó là Sung Hanbin.

Bàn tay cậu lướt qua một vài tấm ảnh đã hơi quăn mép theo thời gian, mắt hướng nhìn phiên bản thiếu niên của chính mình cùng các thành viên câu lạc bộ Ngoại Ngữ đang ăn mừng đạt giải Vàng trong cuộc thi cấp quận. Trong ảnh có một Seok Woohyun đang cong lên đôi mắt, cũng có một Sung Hanbin ôm lấy bả vai cậu mà nghiêng đầu sát vào nhau. Cậu khẽ khàng kéo dài khóe môi, vô thức tạo thành một nụ cười thương nhớ. Năm đó cậu có Hanbin ở bên, được che chở và yêu thương vô điều kiện, chỉ tiếc là ngay cả một tấm ảnh chụp riêng hai người cũng không có.

Sau khi đã xem xong một lượt xấp ảnh cũ, Woohyun theo quán tính muốn đặt chúng vào lại chiếc hộp các tông nhưng vô tình ánh mắt cậu đã chạm phải một đồ vật khác. Đôi khóe môi đang mỉm cười ngay lập tức dãn ra, trên gương mặt dần xuất hiện nét buồn man mác khi đôi đồng tử cậu hơi xao động. Đã lâu rồi cậu không nghĩ về nó nên trong một thoáng, cảm giác nao lòng đã tìm đến, làm cậu như lặng đi giữa căn phòng bình lặng.

Lá thư bị rách góc nằm yên trong phong bì đã mở, chỉ để lộ một dòng chữ đã hơi nhoè mực theo năm tháng, hay đúng hơn là nhoè mực vì những giọt nước mắt muộn màng của Seok Woohyun. Cậu biết rõ mình sẽ lại cảm thấy thật tệ khi cố gắng đọc nó thêm một lần nữa, nhưng chết tiệt là cậu lại chẳng thể ngăn mình mong muốn được cảm nhận sự quan tâm ân cần từ một người đã trở thành kỷ niệm. Có lẽ là bởi vậy mà cậu đã từ tốn mở nó ra, chỉ để lại tấm phong bì cũ nát với dòng chữ vô cùng ngay ngắn:

"Gửi người sẽ thay tôi trân quý Woohyunie."

Đó là bức thư mà Hanbin đã đưa cho Woohyun vào ngày anh tốt nghiệp cấp ba, sau khi mối tình niên thiếu của cả hai tan vỡ. Cậu vẫn nhớ rõ hôm ấy trời cũng mưa xối xả, anh hẹn cậu đến nhà thể chất để nói lời chào tạm biệt và cũng là để đưa cậu lá thư không phải dành cho cậu. Lúc đó anh còn mặc trên mình bộ đồng phục màu ghi sẫm, chiếc cà vạt thường ngày bị tháo lỏng nay cũng nghiêm chỉnh yên vị trên cổ áo phẳng phiu, cơ thể cao lớn thì như đang xuôi xuống đôi vai nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Anh dặn cậu không được mở thư ra xem, cũng đừng quá vội vàng tìm cho mình một người mới. Anh nhắc cậu hãy nghĩ tới bản thân trước khi bước vào bất cứ mối quan hệ nào, cũng nhắn cậu đừng quên anh quá nhanh, quả thật đã dặn dò rất nhiều thứ. Woohyun lúc đó mang theo cái cổ họng nghẹn đặc mà rời đi, trong lòng chua xót nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mình. Nhưng suy nghĩ non nớt của một thiếu niên khi ấy đã không giúp cậu hiểu được, rằng tại sao cả hai lại phải chia tay.

Đôi ngón tay gầy từ tốn men theo từng dòng chữ nhỏ, mỗi lúc lại thêm đau lòng. Thời gian trôi đi, cậu những tưởng mình đã quay trở về được với cuộc sống bình ổn và năng động, ấy vậy mà chỉ một cuộc gặp bất ngờ đã phá tan tất cả.

"Nếu như cậu đang đọc lá thư này thì tôi đoán cậu hẳn phải là người khiến Woohyunie cảm thấy tin tưởng."

Chưa từng có một ai khác, ngoài anh.

"Tôi rất mừng vì cuối cùng em ấy cũng đã có thể mạnh mẽ bước tiếp, cho dù thật ra tôi sớm đã biết Woohyunie dũng cảm đến thế nào."

Anh nhầm rồi. Em không hề dũng cảm, cũng chẳng thể bước vào một thế giới không còn có anh.

"Có chuyện này tôi muốn nhờ cậu, không phải với tư cách bạn trai cũ mà là với tư cách một người trân trọng em hơn bất cứ điều gì. Nếu như có một ngày cậu không còn yêu thương Woohyunie nữa, hãy chắc rằng em sẽ là người được biết điều đó đầu tiên."

Vậy tại sao ngày anh đi, anh lại không nói cho em biết? Anh có biết em đã dằn vặt bản thân đến thế nào không?

"Woohyunie là người mạnh mẽ, nhưng cũng rất dễ yếu lòng. Nếu như em cảm thấy không ổn, hãy pha cho em một ly nước chanh ấm với mật ong rồi ôm em thật lâu, xoa đầu em, nói với em rằng cậu sẽ luôn ở đó để em có thể lấy làm chỗ dựa."

Sung Hanbin, anh thật sự vô cùng đáng ghét.

Lá thư bị bỏ ngỏ khi Woohyun không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cậu gục đầu xuống hai đầu gối mà bật khóc, cơ thể nhỏ run lên từng hồi. Cho dù là lần thứ bao nhiêu đọc lại, cậu vẫn không thể ngăn mình cảm thấy bản thân như một đứa ngốc.

Nhớ lại hồi ấy cậu nghe theo lời một đứa bạn, hăm hở chạy về làm một thứ gọi là "thử thách bạn trai" với Hanbin, nói với anh lời chia tay để xem anh sẽ phản ứng như thế nào. Lúc đó cậu đã nghĩ mình sẽ đợi anh cuống cuồng lên rồi hù anh một trận để được nhìn vẻ mặt ngây ngốc ngố tàu của người yêu, sau đó anh sẽ lại ôm cậu vào lòng, mắng cậu vì dám chơi cái trò đau tim hết sức. Ấy vậy mà không.

Hanbin chỉ yên lặng sau khi nghe cậu cất lời, anh thậm chí còn không phản ứng gì mà chỉ ngồi đó, mắt nhìn xa xăm về một hướng như đang đăm chiêu suy nghĩ, vẻ mặt thì nghiêm túc lạ thường, khiến cho cậu cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Rồi vài giây sau đó anh mới đáp, lời phát ra bình thản tới mức cậu chỉ có thể ngây mặt hướng nhìn:

"Ừm, nếu em đã muốn vậy. Dù gì anh cũng đang nghĩ xem nên nói với em thế nào."

"Anh Hanbin..."

"Không phải anh thay lòng đổi dạ mà chỉ là chúng ta... không nên đi cùng nhau nữa."

Giữa gian phòng vắng lặng và trống trải lúc này chỉ còn lại tiếng khóc buồn khổ và mang đầy hối tiếc của một chàng trai đối với một ngày đã trôi xa. Seok Woohyun biết rõ mình vẫn còn ôm trong lòng hình bóng một Sung Hanbin của quá khứ, để rồi khi được gặp lại anh giữa cuộc sống bộn bề, cậu lại muốn đánh đổi tất cả để được ôm anh trong vòng tay mình lần nữa.

.

Nhiều ngày sau đó, Hanbin quả nhiên đã giữ lời hứa của mình. Anh tới đón Woohyun vào một chiều muộn, khi bầu trời đã trở nên thoáng đãng hơn sau cơn mưa vội vàng. Mùa này mưa đến không báo trước, cũng như sự xuất hiện của anh trong cuộc đời cậu vốn dĩ cũng chỉ là chuyện ngẫu nhiên.

Hanbin nói rằng mình vẫn còn khá nhiều đồ đạc ở Mỹ chưa chuyển về, trong đó bao gồm cả chuyện xe cộ, cho nên anh mới có dịp ngắm nhìn Seoul ở một khoảng cách gần gũi hơn sau rất nhiều năm xa quê. Anh cũng bảo nhớ những món ăn truyền thống đặc trưng của nơi đây nhưng vì ngại đi một mình nên mấy tuần nay đều ở yên trong nhà và ăn uống linh tinh cho qua bữa. Anh nhớ rất nhiều thứ, tất nhiên nhiều nhất phải kể đến chàng trai với chiếc áo sơ mi cổ tàu trắng muốt và quần âu đen đang cẩn trọng khoá lại cửa trung tâm mỹ thuật của mình để cùng anh đi ăn. Chỉ là anh đã không nói ra điều đó.

Woohyun dẫn Hanbin đến quán đồ nướng mà hồi còn học Đại học cậu vẫn thường hay lui tới. Cậu thích nơi này vì khác với kiểu nướng BBQ thông thường, họ luôn có thêm một số loại sốt thịt rất độc đáo, chỉ cần ăn một lần thôi là sẽ chẳng thể nào quên.

Hanbin yên lặng đưa mắt nhìn chàng trai đang hào hứng xắn tay áo lên để chuẩn bị cho công cuộc nướng thịt cao cả mà chẳng thể ngăn mình nở một nụ cười bí mật. Từng ấy năm trôi qua mà cậu vẫn đáng yêu như vậy, từ ánh mắt sáng ngời cho tới đôi gò má hơi ửng hồng do hơi nóng từ bếp nướng, tất cả đều y như cũ. Những lúc như thế này, anh thật chỉ muốn có thể đưa tay ra mà xoa đầu cậu một cái thôi.

"Tuyệt thật đấy. Lâu lắm rồi em mới lại ghé qua đây, bình thường bận rộn đều nấu ăn tại nhà cho lẹ."

Woohyun vui vẻ nói chuyện khi nhìn Hanbin cắt thịt trên chảo. Chẳng biết từ khi nào đồ gắp thịt đã được chuyển sang cho anh, còn cậu thì chỉ việc ngồi đó chờ đợi và tiếp tục đáng yêu thôi.

"Sao em không đi chơi với bạn?" - Anh hỏi vậy đồng thời liên tục gắp đồ ăn vào bát cho cậu mà gần như quên luôn cả chính mình. - "Ngày nào cũng đi dạy vậy em lấy đâu thời gian để nghỉ ngơi?"

"Hì, bạn bè ai cũng có công việc riêng hết mà anh. Em cũng đang tranh thủ lúc còn trẻ phải kiếm tiền nhiều một chút, về già còn được hưởng cuộc sống an nhàn dư dả chứ."

Câu nói đó của cậu khiến cả hai đều bật cười, thế nhưng ẩn sau nụ cười điển trai của Sung Hanbin lại là một nỗi niềm cố giấu. Anh đã suýt chút nữa không kiềm chế được mình mà nói rằng "anh nuôi em là được, không phải sao?" nhưng may mắn là đã kịp nuốt lại trong lòng. Mối quan hệ của hai người đã đổ bể tới vậy, anh còn có thể tự tin nói ra câu đó hay sao? Cho nên cuối cùng, Hanbin đã quyết định sẽ giữ lại cho mình sự lịch thiệp và ý nhị trước mặt Woohyun. Dù gì thì sau tất cả những chuyện đã xảy ra, có thể cùng cậu ngồi ăn và nói chuyện thế này, anh cũng đã thấy nó như một sự ưu ái trời ban rồi.

Bữa tối diễn ra với những câu chuyện nối nhau không ngừng, tựa như ngày hoàn hảo nhất mà Sung Hanbin đã chọn cho mình để được gặp Seok Woohyun. Tuy rằng chưa từng nói ra nhưng vào khoảnh khắc chấp nhận lời chia tay của cậu, anh đã hối hận ngay tức khắc, chỉ là thật khó để cả hai cứ tiếp tục mối quan hệ chẳng hẹn ngày thành đôi đó, nhất là khi anh còn cả một kỳ vọng to lớn từ gia đình đang gánh vác trên vai. Dòng cảm xúc bải hoải đeo bám Hanbin hồi lâu, cộng thêm với mùi rượu soju thoang thoảng hương trái cây đang vờn quanh cánh mũi, càng khiến anh thêm tiếc nuối về một thời non dại.

Anh đã quan sát Seok Woohyun rất lâu, giống như muốn lưu giữ từng chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt cậu vào trái tim mình. Woohyun có một nụ cười rất đẹp, tươi sáng và thanh thuần. Mỗi khi cậu cười, khóe môi tròn sẽ kéo cong đôi mắt như chứa đựng cả ngàn vì tinh tú. Cậu đẹp đến mức khiến ai đó chỉ có thể chống tay ngang cằm mà ngây ngốc ngắm nhìn.

Rồi chợt Woohyun thấy Hanbin nắm lấy cổ tay mình khi cậu đưa tay về phía anh để lấy giấy lau. Cái nắm tay đến bất ngờ làm cậu có chút hoảng hốt, chỉ có thể tròn mắt ngước nhìn anh mà không cất lên nổi một câu hỏi nào. Tuy rằng cậu cũng không phải dạng gầy gò ốm yếu nhưng bàn tay Hanbin lại quá lớn nên đã nhanh chóng ôm gọn được cổ tay nhỏ của cậu. Woohyun thực sự không biết anh muốn làm gì nhưng cậu có thể cảm nhận rõ lồng ngực mình như đang muốn nổ tung, trái tim khô héo này của cậu hình như cũng đang co bóp nhanh tới mức cậu thậm chí còn nghe được tiếng nó.

Cái cách đôi mắt Hanbin dịu dàng cụp xuống để chăm chú vào cánh tay Woohyun một lần nữa báo hiệu cho cậu biết mình đã rung động đến thế nào. Cậu chẳng ngờ sau từng ấy thời gian, mình vẫn đặt anh ở một vị trí đặc biệt như vậy trong tim.

May mắn là chẳng để cậu phải chờ đợi lâu, người họ Sung đã mỉm cười, đôi mắt cười lần nữa xuất hiện trong thoáng chốc. Anh hơi nhổm dậy mà nghiêng người về phía cậu, nhanh chóng lướt nhẹ qua khuỷu tay trái có dính một vết màu vẽ mà cậu không chú ý tới.

"Tay em dính màu này."

"C-cảm ơn anh..."

Woohyun bối rối vội rụt tay về ngay khi người kia buông cậu ra. Cậu khẽ nuốt khan, cố không để mình thở quá lớn tiếng vì sợ anh sẽ nhìn ra được cảm xúc của bản thân mình. Lồng ngực vẫn phập phồng không ngớt, còn đôi tai cậu thì đã đỏ bừng lên như vừa ăn ớt Jalapeño rồi.

Còn để nói Sung Hanbin có biết về cảm xúc của Woohyun lúc này không thì câu trả lời là . Nhìn cái cách cậu trai lúc trước còn vui cười thoải mái giờ lại ngượng nghịu chỉ cắm mặt ăn, anh biết cả chứ. Có điều anh không rõ biểu hiện đó là vì cậu đang hồi hộp hay do anh đã làm ra những hành động khiến cậu hơi khó xử. Cúi người tắt bếp rồi Hanbin nhìn quanh quán ăn một lượt, sau đó mới cất tiếng hỏi khi thấy Woohyun cũng có vẻ đã hoàn thiện bữa ăn của mình:

"Em có muốn đi dạo một chút không?"

.

Khu nhà Woohyun luôn không quá đông đúc và náo nhiệt, cho nên cậu càng cảm thấy kỳ diệu khi khách sạn nơi Hanbin làm và trung tâm mỹ thuật của mình lại chỉ cách nhau có mười lăm phút đi bộ, chưa kể căn hộ mà anh mới chuyển tới cũng nằm ở toà cao ốc cách nhà cậu có hai dãy phố, thật sự là gần tới mức khó tin. Ban nãy khi cậu cùng anh đi dạo, cả hai có dừng lại trước cửa tòa nhà ấy một lần. Hanbin chỉ tay lên trên mà nói, chiều cao chênh lệch giữa cả hai vô tình lại khiến giọng nói hiền hiền thu hút của anh ghé sát ngay bên tai cậu:

"Nhà anh ở trên tầng mười một đấy, đợi dọn dẹp cẩn thận lại rồi anh sẽ mời em tới nhà chơi nhé?"

Woohyun không đáp mà chỉ theo cái chỉ tay của anh, đưa mắt nhìn lên khu căn hộ tối đèn và yên tĩnh. Nói thật là cậu không biết nên trả lời như thế nào, vì thú thật là cậu chẳng hề muốn đến thăm nhà anh đâu. Tới đó rồi cậu sẽ lại nhớ đến những ngày xưa khi cả hai còn chia sẻ khoảng thời gian riêng tư và ấm cúng thôi. Rồi cậu sẽ lại tương tư anh như cái cách cậu tương tư một tiền bối nổi tiếng đã vì mình mà đeo tạp dề vào bếp nấu ăn.

Hai đôi chân đi kế bên nhau qua từng dãy phố nhỏ, có nhiều lúc cậu và anh sẽ cười lớn vì một chuyện thú vị gì đó, cũng có lúc không gian lại lắng xuống do không ai trong hai người biết nên phản ứng thế nào. Người ta cứ bảo trưởng thành rồi con người sẽ dễ nhắm mắt bước qua thử thách hơn, nhưng Woohyun đoán là họ đã sai. Trưởng thành không giúp chúng ta vui vẻ mở lòng, nó chỉ khiến ta giỏi hơn ở việc giả vờ bình yên. Giống như chính cậu và Hanbin lúc này, đều ôm trong lòng vô vàn giông bão nhưng lại tỏ ra mình chẳng hề gì, chỉ vì cái cảm giác sợ mất mặt cứ đeo đuổi mãi không thôi.

"À, Woohyunie. Anh có cái này cho em này."

Hanbin nói vậy khi đang cùng cậu rẽ vào con hẻm dẫn về nhà cậu. Anh theo quán tính, đưa tay đẩy cậu về phía gần lề đường hơn, sau đó mới lục tìm trong túi quần một thứ gì đó. Cái cách anh hành động vô thức đến nỗi dường như không nhận ra mình vừa gọi cậu là Woohyunie. Kể từ ngày anh đi, chưa có một ai khác gọi cậu như thế cả, cho nên trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã thấy tim mình đập chệch đi một nhịp. Cậu yên lặng nhìn ngắm gương mặt nghiêm túc của Hanbin, nhìn đôi lông mày thẳng đều tăm tắp rồi lại nhìn đường sống mũi cao. Cậu nhìn đôi mắt mơ màng, lại nhìn bờ môi hơi mím lại, để lộ một bên má lúm đồng tiền đặc trưng tạo nên vẻ đẹp trai khác biệt. Sung Hanbin quả thật là một người xuất chúng, nên thật khó để cậu có thể giữ lại cho riêng mình cái cảm giác muốn bước tới và chạm lên bên gò má anh.

"A đây rồi."

Woohyun giật mình quay về với thực tại khi Hanbin đã lôi ra được từ trong túi quần một vật thể tí hon hơi phồng lên và rất đáng yêu. Đó là một ngôi sao gấp bằng giấy mà cậu từng nói rất thích. Ngày còn học cấp ba, cũng vì lời nói ấy của cậu mà anh hì hục gấp đầy cả một lọ sao giấy bự chảng, báo hại đôi tay to lớn tấy đỏ cả mấy đầu ngón vì cố nắn chỉnh vài ba ngôi sao nhỏ xíu. Woohyun ngây mặt nhìn người kia bật cười, sau đó liền thấy anh cẩn trọng đặt nó vào lòng bàn tay cậu, lời nói phát ra cùng lúc khiến cậu càng thêm bối rối:

"Ban nãy lúc em đi vệ sinh, anh có giúp một đứa nhóc gấp mấy ngôi sao, và nó trả công anh bằng cái này đấy."

Có sai trái lắm không nếu như Seok Woohyun bật khóc ngay lúc này? Việc đó sẽ không khiến cậu trở nên lố bịch trong mắt anh đấy chứ?

Cậu trai nhỏ bé không nói gì, chỉ khẽ nghiến răng để che giấu đi cái nghẹn cứng ở cổ họng, đồng thời cố ngăn cho mình đừng rơi nước mắt. Cậu đã không mong đợi sẽ nhận được một món quà đặc biệt như vậy sau tất cả những gì xảy đến với cả hai. Cậu thậm chí đã cho rằng mình sẽ hạn chế đến mức tối đa việc gặp lại Hanbin sau này, cậu muốn quay lại với cuộc sống vô lo vô nghĩ, chẳng bận lòng vì bất cứ điều gì.

Sống mũi đỏ ửng của Woohyun càng trở nên rõ ràng dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của khu phố. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, tự hỏi mình nên phản ứng như thế nào đây.

Giá như em có thể ôm anh thật chặt.

Những tháng ngày vật lộn với cuộc sống trôi đi, Woohyun tưởng mình đã lạc mất những cung bậc cảm xúc cơ bản của một con người. Cậu chọn cho mình phong cách sống tối giản, không cố hưởng thụ những thứ mà một thanh niên bình thường luôn khao khát. Cậu vùi đầu vào công việc để tự chữa lành cho bản thân sau những tổn thương mà cậu đoán mình sẽ chẳng bao giờ muốn trải qua lần nữa. Nhưng Sung Hanbin vẫn luôn là người thay đổi tất cả, từ cái kế hoạch học tập hoàn hảo cậu đặt ra khi vào cấp ba cho đến kế hoạch nhắm mắt làm ngơ thế gian này của hiện tại, tất cả đều là vì anh mà hỏng bét cả rồi.

Con phố sau cơn mưa vẫn còn nhiều vũng nước đọng, mang lại mùi mưa mà Woohyun vô cùng yêu thích, cũng đồng thời phản chiếu hình ảnh chàng trai mà cả đời này cậu vẫn luôn không ngừng thương nhớ. Có chăng là khi cậu cho rằng sẽ chẳng còn chuyện gì có thể xảy ra để cậu thêm xao động nữa thì bỗng từ đâu có một chiếc ô tô đi tới, nhắm thẳng mấy vũng nước đọng mà lao qua. Vạt nước bị tạt lên cũng là khi Sung Hanbin vội vã kéo cậu về phía mình mà ôm lấy, chắn cho cậu toàn bộ.

Seok Woohyun không kịp phản ứng, chỉ có thể yên lặng ở trong vòng tay người kia với đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Ở khoảng cách này, cậu vừa cảm nhận được nhịp đập từ trái tim anh, lại vừa nghe mùi hương nước hoa mà anh sử dụng, mà điều tệ nhất là cả hai thứ đó đối với Woohyun đều mang tính sát thương vô cùng mạnh mẽ.

"Woohyun à, em không sao chứ?" - Anh hỏi vậy khi chiếc xe đã đi xa, mặc kệ vạt áo sau của mình lúc này đang ướt nước. Cách anh cẩn trọng quan sát gương mặt trống rỗng của Woohyun càng gây cho cậu thêm nhiều âu lo, đến cuối cùng chỉ có thể vội lùi về phía sau mà đáp lời:

"Em... em không sao. Anh mau về nhà đi, quần áo ướt hết cả rồi..."

Chỉ nói có vậy rồi Woohyun quay người bước đi thật vội. Cậu nắm chặt ngôi sao nhỏ trong tay mà rảo bước về phía ngôi nhà nhỏ của mình, để lại một Sung Hanbin ở phía sau chỉ biết nhìn theo như muốn giữ cậu lại mà không thể. Anh hơi cắn môi, gương mặt nghiêm lại, tự trách mình vì đột nhiên lại ôm cậu như vậy. Anh nghĩ có lẽ Woohyun thấy khó chịu rồi, cứ cho là anh không cố tình làm ra những hành động thân mật quá trớn khiến cậu khó xử đi chăng nữa, sự quan tâm của anh có lẽ cũng là điều làm cậu thấy áp lực.

Thở hắt ra một tiếng rồi tự vò đầu mình mấy cái, Hanbin cũng chỉ đành quay người và trở về căn hộ trên tầng mười một của bản thân. Anh đoán mình sẽ mất cả đêm nay để tìm cách xin lỗi cậu mất thôi.

.

Ra khỏi phòng tắm sau khi đã gột rửa toàn bộ đám nước bẩn dính trên người, Sung Hanbin thờ ơ vắt khăn bông trên đầu mà ngồi xuống ghế sofa, tay thì lướt qua lướt lại màn hình điện thoại một hồi. Woohyun thậm chí còn chẳng thèm hỏi xem anh đã về nhà hay chưa, chắc hẳn là đang giận anh ghê lắm. Còn anh thì vẫn chưa tìm ra được cách nào để mở lời bào chữa cho hành động của bản thân. Mà nói chính xác hơn thì, anh thậm chí còn không muốn bào chữa. Việc anh ôm cậu lúc đó có tám phần là vô thức nhưng hai phần là do ý muốn của anh. Đã bao lâu rồi anh mới lại có cơ hội kéo cậu vào lòng như vậy cơ chứ? Những ngày còn ở Mỹ, anh đã tha thiết cầu mong sẽ có lúc mình được vùi mặt vào mái tóc mềm mềm thơm mùi táo xanh của cậu, được dùng đôi tay mình bao bọc cậu thật kĩ càng. Cho nên ngay lúc này anh thật sự không có gì hối tiếc.

Căn hộ được bài trí theo kiểu hiện đại với không quá nhiều đồ đạc càng trở nên yên tĩnh khi Hanbin nhắm mắt mà ngửa đầu ra sau ghế, mệt mỏi vuốt mặt đến nỗi làm rơi cả chiếc khăn bông trên đầu. Vẫn còn khá nhiều thứ anh chưa chuyển về Hàn Quốc được nhưng trên kệ sách đã sớm được đặt những bức ảnh nhỏ lồng khung xinh xắn. Là ảnh của câu lạc bộ Ngoại Ngữ trường cấp ba, là ảnh anh cùng Seok Woohyun tha thẩn nắm tay nhau đi vãn cảnh được đám bạn anh chụp lại, là ảnh cậu trai nhỏ bé ngủ vùi ngay trong vòng tay anh ngày ấy.

Hanbin vẫn lưu giữ toàn bộ những kỷ niệm đó như một động lực để trở về gặp cậu, chỉ là anh đã không đoán được rằng nhiều năm như vậy chỉ có mình anh ôm ấp bóng hình của một thiếu niên vui vẻ có nụ cười sáng cả trời xanh. Woohyun chắc hẳn cũng đã có cho mình một cuộc sống mới, kẻ vô duyên bước vào như anh hiển nhiên là không được chào đón rồi.

Ấy vậy mà trong lúc còn đang mệt mỏi với bản thân, anh đã thấy điện thoại mình rung lên. Trên màn hình là cái tên "Woohyunie" quen thuộc nên Hanbin đã chẳng mất đến một giây để vội vàng nghe máy.

"Anh đây."

"Anh... anh ở đâu vậy?"

Ở bên kia có tiếng cậu như đang khóc, và điều này thì rõ ràng đã khiến Hanbin đứng bật dậy như một cái máy. Anh luống cuống hỏi với giọng vội vã, trong lòng nóng bừng như lửa đốt:

"Woohyun à! Em sao thế? Sao lại khóc?"

"Anh..." - Đầu dây bên kia vẫn là âm thanh nức nở của người anh thương. - "Em không tìm được anh... anh ở đâu?..."

Tuy vẫn chưa hiểu cậu đang muốn nói gì nhưng nỗi lo dâng lên trong lồng ngực khiến Hanbin chẳng nghĩ ngợi được nhiều nữa. Anh vẫn áp điện thoại trên tai nhưng cũng thật nhanh chóng chạy ra ngoài chỉ với một suy nghĩ là phải đi tìm cậu. Anh nghĩ mình sẽ phát điên lên mất nếu còn tiếp tục nghe cậu khóc như vậy.

Giây phút anh mở cửa nhà với đôi giày còn chưa xỏ xong, từ phía cửa thang máy của tầng mười một đã có một câu trai quay mặt lại. Hanbin ngỡ ngàng nhìn một Seok Woohyun đang hoang mang chạy dọc hành lang với chiếc áo thun dài tay và quần ngủ xuề xoà. Trông thấy anh, cậu không kiềm chế cảm xúc thêm được nữa, liền vội vã chạy tới và ôm chầm lấy anh, gương mặt nhăn nhúm cứ vậy vùi vào khuôn ngực anh mà khóc không ngừng.

Sung Hanbin vẫn còn rất mông lung với tất cả những chuyện này nhưng nghe tiếng khóc của người thương, anh cũng đột nhiên thấy lòng mình nặng trĩu. Khẽ khàng đưa tay chạm lên mái tóc màu nâu sáng rủ mềm, anh thở phào nhẹ nhõm mà cố gắng trấn an:

"Có anh đây rồi. Anh ở đây với em rồi."

Dãy hành lang tĩnh lặng lúc này chỉ còn văng vẳng tiếng khóc nao lòng của chàng thanh niên trẻ. Hanbin rõ ràng là đã không nghĩ được đến việc cậu chạy đi tìm mình như vậy, đến cuối cùng chỉ có thể đưa cậu vào trong và để cậu ngồi trên ghế sofa, mặc cho đôi tay cậu vẫn còn níu lấy vạt áo anh không buông.

"Được rồi mà. Kể anh nghe có chuyện gì được chứ?" - Anh ân cần hỏi.

"Anh..." - Woohyun siết chặt vạt áo anh hơn một chút, gương mặt đỏ bừng vì khóc lâu hướng nhìn anh một hồi, cảm nhận bàn tay to lớn của anh đang cố lau đi hai hàng nước mắt cho mình thì mới nói thêm. - "Anh có còn thương em không?"

Câu hỏi này của cậu ngay lập tức khiến anh lặng người, đôi tay đang ở trên gương mặt cậu cũng chầm chậm mà buông xuống. Vẻ mặt nửa ngạc nhiên nửa bối rối hiện hữu trong giây lát như thể anh đang tự vấn bản thân về những xúc cảm mình còn dành cho cậu. Chuyện Sung Hanbin thương Seok Woohyun vốn không phải chuyện ngày một ngày hai, càng không phải chỉ là chuyện của quá khứ, thế nhưng đột nhiên cậu hỏi anh như vậy, tất nhiên anh vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng.

"Em xin lỗi, đã làm anh khó xử rồi..."

Sau một hồi không nhận được lời đáp, Woohyun dường như đã có chút thất vọng. Gương mặt mong đợi đang hướng về phía anh cũng vội cúi xuống mà quay đi, trong lòng tự trách bản thân đã nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng rồi cậu bỗng thấy ai đó chạm tay lên gò má mình và kéo lại, một giây sau đó đã thấy người kia ghé đầu lại và hôn lên môi cậu. Nụ hôn đến vội vàng không báo trước, cũng hệt như những cơn mưa rào bất chợt giữa mùa hè. Ở ngoài kia, tiếng mưa lại bắt đầu xuất hiện. Khung cửa kính của toà chung cư dần bị che phủ bởi những vệt nước dài, thấm đượm cả những nhớ nhung âu yếm đã chôn giấu bấy lâu.

Sung Hanbin hôn Seok Woohyun thật lâu, giống như anh muốn bù đắp lại khoảng thời gian đáng tiếc mà cả hai từng bỏ lỡ. Anh nhớ Woohyun, nhớ mùi táo xanh trên tóc cậu, nhớ cả cơ thể nhỏ bé vẫn thường hay mè nheo đòi được anh ôm lấy, anh nhớ tất cả. Nụ hôn nơi căn phòng ấm áp trong một thoáng cũng đã xoa dịu nỗi lòng cậu trai luôn gồng mình chống lại thế gian. Phải biết bao lâu rồi cậu mới lại được một lần thả mình ra khỏi guồng quay cuộc sống, để được ở gần anh, được anh vỗ về và yêu thương từng chút một?

"Seok Woohyun, anh thương em."

Đêm đó, nằm trong vòng tay Hanbin, Woohyun trộm ngắm nhìn gương mặt điển trai đã mang đậm màu sắc trưởng thành mà chẳng thể ngăn đôi môi mình vẽ lên một nụ cười. Cậu vốn chẳng bao giờ nghĩ được tình cảm này của anh sâu đậm tới vậy nếu như không mang lá thư anh gửi người yêu cậu ra đọc thêm một lần nữa. Cậu nhận ra những lần trước đây đều là vì cảm xúc bất ổn mà cậu chưa từng đọc kỹ bức thư ấy, cho tới khi gặp lại anh và được anh bất ngờ ôm lấy, cậu mới quyết định đọc cho bằng hết...

"Nói ra những lời này có lẽ sẽ khiến tôi trở thành một kẻ thật tồi tệ. Nhưng tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng, tôi chưa từng từ bỏ Woohyunie. Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu có thể quan tâm em và yêu thương em một cách thật lòng, có điều tới ngày tôi trở lại, tôi chắc chắn sẽ cố gắng ở bên em một lần nữa."

Sung Hanbin, anh cũng thật là. Chỉ tiếc là suốt những năm qua, chẳng có một người nào đủ bao dung để tiến về phía em như cái cách anh đã làm. Thật tốt vì anh đã quay lại, bởi em không biết mình sẽ còn sống hời hợt như vậy cho đến bao giờ.

"Sao thế? Có người yêu đẹp trai đúng là thích phải không?"

Hanbin hỏi vậy khi thấy Woohyun không chịu ngủ mà cứ nằm nhìn mình, trông mặt anh có vẻ đã khá mệt nên mắt cũng chẳng mở to được nữa, cứ lim dim nhoẻn cười rồi kéo cậu lại gần hơn. Anh để cậu gối lên tay mình, dịu dàng đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn rồi mới nói thêm, lời trách móc chẳng hiểu sao lại nghe yêu thương đến lạ:

"Em đó, lần sau đừng có tự ý chạy ra ngoài tìm anh như vậy. Cứ ở yên một chỗ đợi anh tới là được rồi."

"Nếu lỡ anh không tới thì sao?" - Cậu hỏi đùa, lần nữa ngửa mặt nhìn người khổng lồ nằm kế bên để rồi ngay lập tức bị anh nghiêm mặt lại và hôn chóc lên chóp mũi mình:

"Ngốc này. Mười nghìn cây số mà anh còn về được với em đấy. Giờ thì ngủ ngoan đi, sáng mai anh còn phải đi làm nữa."

Lần này thì quả thật anh người yêu to bự của Seok Woohyun đã rơi tõm vào những giấc mơ. Anh nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở nhẹ nhàng hắt ra từ lồng ngực khiến Woohyun càng thêm thích thú. Tuy rằng cậu biết mình không nên làm ồn để đánh thức anh nhưng thật sự cậu không ngăn được bản thân thì thào từng tiếng, đến nỗi cậu còn thấy anh mỉm cười trong những giấc mơ.

"Anh ơi... Woohyunie thương anh nhiều lắm. Anh đừng đi đâu nữa nhé. Anh nhé?..."


- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro