Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh vậy mà lại rời đi

Ngày hôm đó...

Trời mưa lớn lắm, tiếng mưa hòa cùng tiếng khóc nức của một ai đó. Đúng, hôm đó cô thất tình rồi.

Ngày hôm đó... anh không còn ở bên cô nữa.

Ngày hôm đó, anh đứng đợi cô dưới nhà từ sớm, anh tặng cô loại hoa mà cô thích, anh đưa cô đi ăn món ăn mà cô thường hay ăn,... Anh chở cô đi khắp cái thị trấn nhỏ. Vừa đi, anh vừa ngân nga bài hát mà hai đứa hay nghe. Cô ôm anh, khẽ dựa đầu vào lưng anh, cảm nhận chút bình yên khi được bên anh mà không hề hay biết đó lại là lần cuối.

Cô và anh yêu xa, đã nửa năm rồi hai người không gặp mặt. Mọi ngày, hai người chỉ có thể nhìn nhau qua chiếc màn hình điện thoại. Anh thường hay hỏi "Ngày hôm nay của em thế nào?" và rồi nghe cô kể vu vơ về những điều mà cô đã gặp, những chuyện thú vị mà ngày hôm đó cô đã trải qua. Hay có những ngày cả hai đều im lặng, anh chạy deadline còn cô tranh thủ làm hết bài tập hôm sau phải nộp sớm. Hai người lặng lẽ, nhưng cảm nhận được rằng có người đó ở bên. Lại có những ngày, anh phải tăng ca về muộn, vừa nấu mì vừa nghe cô kể về bộ phim mình đang xem. Anh nói cô ngốc nghếch vì khóc sau khi nam chính vì cứu người yêu của mình mà qua đời. "Anh sẽ không bỏ em lại một mình chứ?", anh đáp "Sẽ không...".

Ngày tháng bình lặng trôi qua như vậy đôi khi cũng không tránh khỏi sự cãi vã, giận hờn. Hôm đó anh đã quên mất sinh nhật cô. Cô đã đợi hết một ngày, cô đã nghĩ anh sẽ có một bất ngờ gì đó dành cho mình, nhưng anh đã quên... Cô tắt máy giữa chừng và không trả lời tin nhắn của anh. Anh không biết lý do là gì, anh đơn thuần nghĩ có lẽ là cô ngủ quên. Anh vô tâm như vậy và điều đó đôi khi khiến cô cảm thấy tủi thân.

Anh khô khan và không giỏi biểu lộ tình cảm. Hằng ngày, anh lao vào công việc, tối về vẫn cố gắng dành thời gian cùng cô trò chuyện. Anh nhẫn nại, điềm tĩnh lắng nghe cô luyên thuyên những câu chuyện không đầu không cuối. Anh thích chọc cô tức rồi sau đó lại vội vã dỗ dành. Anh nói dáng vẻ lúc cô giận dỗi rất đáng yêu.

Bên anh cô như trở thành một đứa trẻ không cần phải lớn lên. Cô được anh bảo vệ, yêu thương và cô cũng thương anh rất nhiều. Cô thường hay giận dỗi vu vơ, anh nhẹ nhàng dỗ dành. Có đôi khi sự ngang bướng của cô khiến anh phiền lòng, nhưng anh chỉ im lặng. Anh nói " Người lớn không so đo với trẻ con :((".

Hai năm bên nhau, cô và anh đã trải qua những ngày hạnh phúc, cũng có giận hờn. Rồi đến một ngày, những đoạn tin nhắn, những cuộc gọi thưa dần. Những dòng tin nhắn vô tri, những cuộc gọi dường như chỉ là thói quen. Cả hai đều đang bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Anh bận rộn với những dự án mới, còn cô bận rộn với bài luận văn đã phải sửa đi sửa lại nhiều lần.

..............................................

Cô ôm anh, cái ôm chứa đầy sự nhớ nhung và yêu thương. Anh nhẹ đặt tay mình lên bao chọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô...thật ấm. Chiếc xe chầm chậm chạy trên đường và dừng trước ngôi nhà có cánh cổng màu trắng. Một ngày bên anh thế mà trôi qua nhanh như vậy. Hai người đứng dưới gốc cây hoa giấy, anh ôm và nhẹ nhàng hôn lên trán cô "Ngủ ngon". Cô đợi xe anh chạy khuất sau con ngõ rồi mới bước vào nhà, trên mặt còn vương nụ cười.

"Anh về đến nhà thì nhắn em nha", cô đợi rất lâu, rất lâu không thấy anh trả lời.

Và rồi tiếng điện thoại reo lên,

"Chúng ta dừng lại đi"

"Tại sao?"

"Anh nghĩ đã đến lúc dừng lại"

"Em cần một lý do chính đáng hơn"

"Anh hết yêu em rồi"

...

Cô im lặng, cô nghĩ anh chỉ đang đùa mình thôi. Mọi chuyện vẫn đang ổn sao tự nhiên anh lại muốn dừng lại chứ. Cô đợi, đợi anh nói anh chỉ đang đùa thôi. Nhưng cô đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy anh đáp lại.

Cô gọi anh rất nhiều, nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng tút dài, anh không trả lời cô. Anh xóa hết biệt hiệu, đổi màu sắc trò chuyện trở về màu xanh. Chuyện tình của cô và anh thế mà lại kết thúc như vậy. Lý do là "hết yêu".

.....................................

Bây giờ nhắc lại, đó đã là câu chuyện của 1 năm trước. Hai người hiện tại đã có cuộc sống riêng của mình. Anh đã chuyển sang công ty khác và có bạn gái mới. Còn cô cũng vừa mở một tiệm bánh nhỏ. Cô vẫn một mình, không phải chưa quên được anh mà là chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới. Cô từ chối những chàng trai quan tâm cô. Cô nghĩ rồi đến cuối cùng vẫn phải xa nhau thì tốt nhất không nên bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro