chap 2
Ngày Tâm để lại cuộc tình dang dở cho Tuấn, Sài Gòn bỗng dưng nắng lạ thường.
Ông trời dường như tỏ vẻ không "thèm" đồng cảm, dẫu mọi chuyện ngang trái.
Sài Gòn nóng và khô rang, tưởng chừng chỉ cần Tuấn hoặc Tâm đem chút kỉ niệm của mình ra ngoài thì mọi thứ đều sẽ bị nắng hong cho khô rồi vỡ tan tành thành tro bụi.
Từng tia nắng chói chang chiếu qua cánh cửa quên kéo rèm, đánh tan mong muốn nằm lì mặc kệ từng ngày không em đang trôi qua của chàng trai vừa chia tay bạn gái.
Tuấn dậy rồi.
Nhưng không còn người cạnh kề bên mình đòi ôm nữa.
Vài sợi tóc nâu cũ còn vương bên gối, vậy mà mùi thơm nhàn nhạt của người ấy đã mất sau đêm hôm qua, thay vào đó là mùi rượu ngột ngạt từ Tuấn.
Chưa ai biết hai người đã kết thúc, nên anh chả có lấy một lời an ủi nào, chỉ toàn những tin nhắn hối thúc công việc khô khan.
Tuấn lướt qua loạt thông báo đẩy, có vẻ là Tâm không hề nhắn lại gì.
Anh quăng đại điện thoại trên giường, nằm bất động nhìn lên trần nhà.
Đầu anh trống rỗng, nhưng lòng bỗng thấy có chút nhức nhối, vội vàng quá... Mỹ Tâm rời đi vội vàng quá, vội đến mức một người có đầu óc linh hoạt như Tuấn cũng trở nên đần độn ra vài phần.
Cảm tưởng mọi chuyện chỉ như một trận mưa rào, thoáng qua và tùy hứng, nhưng từng hạt mưa đều vô cùng nặng nề, song, nó có thể khiến mình chùng bước.
Anh muốn vùi mình vào quá khứ, mắc kẹt mãi ở đó và không bao giờ tiến tới hiện tại bây giờ, anh muốn về những hôm anh cùng Tâm thật vui, những ngày mà anh còn được ôm cô vào lòng thật chặt.
Tuấn vẫn còn hoài tiếc nuối vì điều đã qua, cũng thấy bức rức nhiều trong người bởi chả biết tại sao niềm vui chung do cả hai vun vén lại biến thành nỗi buồn chia đôi.
Trái tim lẫn cõi lòng đều lạnh băng trong ngày nóng oi ả, nghịch lý này xảy ra chắc là vì Tuấn đã mất đi lẽ sống ở đời.
———
Giây phút Tâm quyết định bước đi, Tâm vẫn để căn nhà nguyên vẹn như cô chưa từng xa, và cũng vì vậy mà mọi hoạt động của Tuấn đều bị trì trệ, bởi anh cứ mãi tìm kiếm chút kỉ niệm cuối cô để lại.
Như tủ đồ của Tuấn, mà lại toàn váy, áo nữ. Tuấn không nỡ cất đi, dù đã là đồ cũ. Chính là vì vẫn muốn coi như em vẫn còn ở đây, chính là Tuấn chưa từng vụt mất cô gái cậu ta thương nhất.
Anh đã định vơ đại bộ đồ nào đó để ra ngoài cho khuây khỏa, vậy mà tay toàn mân mê mấy chiếc áo nhỏ xíu của người yêu. Đôi mắt bỗng nhòa đi chút đỉnh... và tay có hơi run lên.
Tuấn ôm vào lòng cái áo bé xinh như kỉ vật, mùi hương dịu dàng ấy về rồi... nó đang dần bao lấy trái tim khô khốc của Tuấn, đến mức khiến anh tưởng Tâm đang dựa vào lòng mình.
Buổi sáng lãnh đạm đang trôi qua từng phút, mất mát bỗng đâu ùa vào lồng ngực như biển trào cuồng cuộng, quyết không cho anh bình tâm vượt qua.
Anh đặt lại chiếc áo về chỗ cũ, đóng sầm tủ quần áo rồi dứt khoát bước đi khỏi căn phòng còn đầy kỉ niệm đó.
Lau vội vệt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, Tuấn lấy điện thoại nhắn cho Andy chỉ duy nhất một tin.
"Tao không đi làm nổi, hủy hết lịch hôm nay nhé."
———
Một vài cuộc họp, một vài cuộc chơi đều dừng hẳn vì người "cầm đầu" bỗng nhiên biến mất tích.
Ánh chiều buông xuống, Sài Gòn tấp nập hơn bao giờ hết khi giờ cao điểm vừa đến, Tuấn thì vẫn mắc kẹt ở chính căn nhà của mình đấy thôi.
Anh đã uống đến chai rượu thứ hai. Có thứ gì cứ khiến anh không thể say, mà bởi vì không thể say nên mới không thể quên... không thể vứt đại đi cái tâm trí và trái tim chỉ nhung nhớ về một người.
Tuấn cứ uống, rồi cứ đau, như vòng quanh quẩn không lối thoát.
"Họa mi của anh không thể về đây được à? Giải thích một lần rõ ràng cho nhau khó đến vậy sao?"
Anh nhắn cho cô bạn gái cũ thêm vài tin, dù biết mình đã vào mục tin nhắn chờ.
Nhiều người cứ đùa Tuấn có hàng tá sự lựa chọn ngoài kia, không có cô này thì có cô khác, chả bao giờ mà Tuấn phải bi lụy vì ai.
Quả thật, anh luôn muốn mình chiến thắng trên bất kì đoạn tình trường nào, nhưng có lẽ vì đây là Mỹ Tâm, nên anh không thèm hơn thua nữa, anh chỉ mong được cầu hòa thôi.
Mấy khi mới tìm được người tâm đầu ý hợp, vậy mà vụt mất dễ dàng vậy, Tuấn không cam lòng. Biết làm sao đây, Tuấn cũng chẳng còn cách nào khác.
Chuyện này xảy ra ngoài dự tính và Tâm đã để lại cho Tuấn ngàn thắc mắc, song, Tuấn vẫn không dám trách Tâm nóng vội hay trẻ con, bởi anh tin cô làm gì cũng có lý lẽ riêng của mình. Anh không thể hiểu hết cô đang nghĩ gì, và cũng không thể ép buộc cô phải cho anh biết hết tất cả.
Tuấn chỉ đang cố gắng tìm hiểu cách vận hành của trái tim người thương, điều gì làm nó đóng lại và cách mở khóa nó ra. Có điều vì anh muốn tìm đáp án cho mọi thứ nhanh thật nhanh, nên thành tự dẫn mình vào bế tắc rồi hoá giận hờn.
Bây giờ chẳng còn gì có thể xoa dịu được Tuấn nữa, chỉ Mỹ Tâm mới có thể kéo Tuấn ra khỏi mớ hỗn độn này thôi.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro