CHƯƠNG I: Hồi ức Chap 1: Sự kì thị
Đã 10 năm rồi kể từ khi tôi gặp em. Cứ mỗi lần nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp em tại phòng giám thị trường, tôi lại nghĩ về em...
Tôi tên là Quang Hạo, học sinh du học lớp 9 trường sơ trung Anh Quốc. Sau khi du học 6 năm bên Anh, tôi mới quay về với đất nước quê hương của tôi - Việt Nam. Ngày đầu tiên nhập học tại ngôi trường cao trung nổi tiếng Trần Phú Hà Nội, tôi vô cùng hồi hộp và phấn khích khi muốn trải nghiệm tiêu chuẩn học tập khắt khe ở ngôi trường này. Tôi thi chuyên Anh nên tôi nghĩ lớp sẽ có rất nhiều đứa học giỏi tại lớp này.
Bước chân vào cửa lớp sau khi tiếng thầy vang lên: "mời em vào", tôi thấy lạ lẫm và bỡ ngỡ lắm. Những ánh mắt tò mò không biết tôi là ai cứ dõi theo tôi cho đến từng bước chân khiến tôi thấy mình thật khác biệt. Bỗng có tiếng xì xào:" Tại sao cậu ta lại đeo băng mắt y tế??".
[xl vì ad quên chưa kể cho mọi người là Hạo có đeo một cái băng bịt mắt y tế từ khi còn học mẫu giáo cho tới giờ. Lí do tại sao thì mọi người hãy đọc tiếp]
Đúng lúc đấy, phía sau cái băng mắt, dù ko nhìn thấy gì nhưng tôi vẫn cảm nhận dc sự chăm chú không hề nhẹ của mọi người đang hướng về con mắt đã bị che đi của tôi. Tôi vội lấy tay che đi.
- Em có chuyện gì vậy? - Thầy hỏi
- Không có gì thưa thầy - Tôi vội vàng trả lời thầy trong sự ngại ngùng với các bạn.
Thầy bắt đầu vào vấn đề chính:"Xin giới thiệu với cả lớp. Hôm nay lớp ta sẽ chào đón thêm một thành viên mới, đề nghị cả lớp nhiệt liệt chào mừng."
Tiếng vỗ tay nổi lên. Tôi rất vui khi mình được chào đón nhiệt tình như vậy. Bỗng thầy quay sang tôi bảo:"Thầy muốn em giới thiệu bản thân trước lớp, được không?"
- Giới thiệu ý hả? Chuyện bình thường - tôi nghĩ bụng.
Và rồi đúng như thế, tôi giới thiệu một cách đầy tự tin và phấn chấn khiến cả lớp rất chăm chú nghe tôi nói.
- Mong các cậu giúp đỡ và chỉ bảo - tôi kết thúc phần giới thiệu
Thầy bắt đầu nói về tôi:
- Đây là Hạo, học sinh mới lớp chúng ta. Bạn ấy đã từng đi du học 6 năm bên Anh nên khả năng ngoại ngữ của bạn ấy ngang ngửa với một người gốc Anh đấy.
Cả lớp ồ lên ngạc nhiên.
Thầy rút trong túi thầy ra một tờ bài kiểm tra sơ bộ lực học rồi xếp chỗ cho tôi ngồi làm để kiểm chứng lực học của tôi. Thầy đã lấy bài kiểm tra tiếng anh cũ của trường rồi photo lại cho tôi làm vì thầy bảo đề này rất khó nhưng theo tôi nghĩ rằng bài này khá dễ so với lực học của tôi.
Và không phụ lòng thầy, tôi làm bài thi với điểm 10 cao chót vót trong 45' kiểm tra. Thầy rất ngạc nhiên về học lực của tôi rồi nói đùa có ý khen:"em có phải người Việt Nam không vậy mà em làm rất nhanh và còn không sai câu nào nữa chứ".
- Thầy ko nhớ là em có đi du học à? - Tôi hãnh diện.
Vào giờ ra chơi, có rất nhiều học sinh sang bàn tôi hỏi bài tập tiếng anh. Tôi vui vẻ chỉ dẫn đồng thời làm quen với mọi người. Bỗng có ai đó đằng sau giật băng bịt mắt của tôi ra. Đó là Vương Khải (Nghe đồn cậu ta là học sinh cá biệt của lớp). Tôi vội lấy tay che mắt lại.
- Mày là lính mới phải không? Định ra vẻ làm ngầu với bọn con gái bằng cái băng bé tí này ý hả? - Khải vừa nói vừa cầm tay tôi kéo ra khỏi mặt.
- Ôi! Hắn có 2 màu mắt ư? Thật ghê tởm - Tôi nghe thoáng qua ai đó nói sau khi con mắt thứ 2 của tôi được lộ diện.
Và họ lại xa lánh tôi, ghẻ lạnh tôi, ghê tởm tôi giống như 6 năm bên Anh. Ánh mắt họ chả khác gì nhau cả. Khinh bỉ có, ghét bỏ có, và cả sự sỉ nhục cũng có. Tôi nhận ra một điều rằng:"Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ được tôn trọng trên thế giới này".
(Ad sẽ ra tập mới sớm nhất có thể nếu mọi người thích)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro