Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lần đầu tiên gặp nhau

( Yolo mấy chế, ad sẽ lại tiếp tục chap 2 nha. Dự định ad sẽ viết 2 chương, mỗi chương 5 tập nhá. Mong các chế theo dõi và đọc truyện )

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Như mọi ngày, tôi đến trường. Vẫn thói quen cũ, tôi đeo băng bịt mắt trước khi ra khỏi nhà. Vừa bước vào cổng trường, tôi lại bị mọi người soi mói về con mắt của tôi. Lại cái ánh mắt đấy, ánh mắt mang theo sự khinh bỉ và ghê tởm từ hôm tôi nhập học đến giờ đã là 14 ngày rồi.
- Lại là hắn kìa. Tên dị hợm ghê tởm!
- Tại sao hiệu trưởng lại có thể cho hắn ta nhập học ở trường này chứ?
- Hắn gây ô nhiễm không khí trong sạch ở trường ta quá!
........
Rất nhiều, rất nhiều. Rất nhiều những lời nói tai tiếng dồn vào tai tôi mặc dù nó rất nhỏ. Tôi không chịu đựng được nữa rồi.
- TÔI KHÔNG PHẢI TÊN DỊ HỢM!!! - Tôi buột miệng hét to do quá bức xúc.
Mọi người bỗng im lặng. Chợt có tiếng ai đó cười to và nói:
- HAHA, mày chỉ là một đứa du học sinh dị hợm quái đản ở cái trường này thôi thì việc dell gì mà tụi tao không thể gọi mày là như thế? (đừng thắc mắc sao ad chửi nhá, hề hề)
Rồi mọi người cười theo. Tiếng cười này một to hơn rồi vang cả cổng trường. có người còn ném giấy và lon nước vào người tôi thậm chí là sỉ nhục thậm tệ. Tôi ngoảnh mặt bước vào lớp trong sự xấu hổ và căm hờn.

Vào đến cửa lớp, Vương Khải và đám bạn của hắn đứng chặn cửa không cho tôi vào
- Ái chà! Tên hai màu mắt dị hợm của chúng ta đến rồi nè - Hắn cố tình nói lớn để mọi người xung quanh nghe thấy và biết được sự hiện diện của tôi dù hắn biết tôi được coi như một thứ ghê tởm gây ô nhiễm trường học.
Tôi túm cổ áo đẩy hắn đập vào tường rồi nói to:"Ông không có quyền để sỉ nhục tôi, tôi vẫn tôn trọng ông và không nói gì dù mấy ngày qua ông vẫn luôn nói đi nói lại với tôi cái câu nhảm nhí đấy mỗi khi tôi đến lớp. Nói cho tôi biết tại sao ông lại thích chế giễu tôi như vậy. Mắt tôi 2 màu thì liên quan gì đến ông? NÓI!!
- Tại sao tao thích ấy hả?? Hừ, ghê tởm là ghê tởm, mày chả có tư cách gì để có thể nhận được một lời khen nhỏ hay lớn gì ở đây cả nên tốt nhất mày nên ngậm cái mõm mày lại và bớt than thở về việc tao chế giễu màu đi. Tao nghĩ mày cũng chả bằng CON CHÓ của ông bảo vệ đâu.
- Vương Khải!!. Thằng oắt con này. - Tôi bức xúc liền giơ tay đấm một phát vào mặt hắn khiến bạn hắn nổi giận giơ nắm đấm. Bỗng Vương Khải nói: "Bình tĩnh đi tụi mày. Thằng gà này để tao xử cho nó biết thế nào là lễ độ". Nói xong hắn đứng dậy, bẻ khớp tay khởi động rồi thủ thế khiểu judo (Vương Khải có học judo nha các chế).
- Ông muốn đáng nhau chứ gì? Đừng để tôi cho ông sấp mặt sàn đấy! - Tôi vừa nói vừa bỏ cặp xuống rồi thủ thế (thế karate nha). Hắn lao vào toan đấm, tôi né ra rồi đá vào bụng hắn nhưng judo là môn có sức chịu đòn rất cao nên hắn không có vẻ gì là hề hấn. Hắn bỗng khóa chân tôi lại rồi đá vào bụng tôi một cái khá đau khiến tôi quỳ xuống. Hắn định đá gối vào mặt tôi nhưng tôi đã né được và đá một cái vào đầu hắn khiến hắn choáng váng. Tôi giữ vai, đá hất chân hắn ngã xuống sàn rồi vặn tay hắn qua sau. Hắn lại vùng dậy.
- Hai cậu kia, tại sao lại gây gổ trong lớp thế hả?
Chúng tôi dừng lại vì đó là thầy giáo.
- Hai cậu hãy lên phòng giám thị gặp tôi ngay. - Thầy quát to ra lệnh.
Sau khi quở trách chúng tôi được một lúc, thầy nói:"2 em là bạn chung một lớp mà sao lại gây gổ với nhau vậy? 2 em có biết là 2 em vừa mới làm ảnh hưởng rất nhiều đến các bạn xung quanh không? Các em...
Bỗng có tiếng gõ cửa. Một cô gái xinh xắn với mái tóc nâu óng ả bước vào và nói:
- Thưa thầy, em đến nhận lớp ạ.
- Được rồi, em ngồi tạm ở kia đi để thầy xử nốt vụ này đã.
Rồi thầy lại nói chúng tôi. Được vài giây, tôi nhận ra rằng tôi đã không để ý đến lời thầy nói nữa rồi mà tôi dang để ý đến cô bạn nữ đang ngồi bên kia. Có điều gì đó rất quen thuộc tỏa ra từ bạn nữ đó. Bỗng cô ấy nhìn tôi, tôi giật mình quay mặt lại nhìn vào thầy rồi lại liếc sang. Tôi thấy cô ấy đang cười, nụ cười tựa thiên thần ấy khiến tôi có tinh thần để nghe tiếp những câu sỉ vả của thầy.

Xong rồi, mọi thứ đã trôi qua trong 25 phút nghe mắng mà cứ ngỡ là 1 tiếng rồi chứ. Tôi về lớp. Một lúc sau, thầy bước vào cùng với cô bạn nữ vừa nãy. "Lạ vậy, tại sao bạn ấy lại đi cùng thầy vào lớp mình"- Tôi nghĩ bụng.
Thầy bắt đầu nói:
- Thầy xin giới thiệu với cả lớp, đây là Diệp Băng, học sinh mới của lớp chúng ta kể từ hôm nay, đề nghị cả lớp vỗ tay chào đón thành viên mới.
Cả lớp vỗ tay nhiệt tình khi lớp lại có thêm một thành viên xinh xắn như vậy thì chả có gì gọi là lạ cả. Nhưng riêng tôi, tôi vẫn vắn óc suy nghĩ về cái tên "Diệp Băng". Tại sao nó lại quen thuộc đến mức vậy?? Tôi toan giơ tay định hỏi thầy về bạn nữ đó thì...
- A!! Hạo đó hả? Cậu còn nhớ tôi không? Tôi, Diệp Băng nè, cùng lớp ngoại ngữ với cậu đó!
- HẢẢẢ ???? - cả lớp ngạc nhiên quay xuống nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí và thuốc súng của viên đạn chuẩn bị bắn vào mặt tôi.
Thì ra đó là Trần Diệp Băng, bạn thân nhất của tôi suốt 6 năm du học. Tại sao cô ấy lại thay đổi nhiều như vậy?. Tại sao tôi lại có thể nhanh quên như thế chứ??? Thật đãng trí. Đó là một người quan trọng, người đầu tiên tiếp chuyện với tôi dù tôi luôn bị ghẻ lạnh ở trong lớp ngoại ngữ.
Vào giờ ra chơi, cô ấy đến cạnh bàn tôi và nói chuyện với tôi như một người bạn thật sự mà trước giờ tôi chưa bao giờ có. Rồi ngày qua ngày, cô ấy vẫn dịu hiền như thế, và tôi đã biết rằng:" Tôi đã thích cô ấy rồi"...

• Chú thích: các chế hiểu tại sao ad lại đặt đề chap là "Lần đầu tiên gặp nhau" trong khi họ là bạn cũ không? Vì Diệp Băng thay đổi quá nhiều khiến cho Quang Hạo còn tưởng là lần đầu gặp nhau nên ad đặt đề chap thế nhé
(Còn nữa, Facebook của ad là Đtk Yoanhem nhé. Các chế nhớ ủng hộ cho ad 1 view hoặc kết bạn và inbox cho ad các kịch bản mới hoặc sai sót trong truyện nhé để ad có thêm động lực làm chuyện nha. Chap 3 sẽ ra trong một thời gian sau, nhớ theo dõi và đọc truyện nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: