Extra
Hành trình yêu xa của Đại Đức đã bắt đầu như vầy,
Mỗi ngày đều đặn vào múi giờ nào đó, sẽ có cuộc gọi video từ chàng trai Hải Dương, khi thì hỏi thăm lịch trình, khi thì tám chuyện giải đấu, khi chẳng việc gì cũng gọi, dần dà biến thành thói quen.
Nhưng hiện giờ giữa họ đang có chút mâu thuẫn, nguyên do âu cũng xuất phát từ một cuộc vid call.
Hôm đó SLNA chiến thắng, Văn Đức mệt mỏi nằm dài trên giường sau trận đấu, chờ tới giờ đi ăn mừng cùng đồng đội, mắt nhíu nhíu lại nom buồn ngủ.
Ting ting ting...Nắng đang gọi...
Anh uể oải bắt máy...
- Bạn có cuộc gọi từ anh đẹp trai...mật khẩu của bạn là gì...?
- Điên.
- Sai mật khẩu. Yêu cầu nhập lại.
- Điên điên điên
- Anh không mặn hơn được à? Hờn... - Trọng Đại nhăn mặt bĩu môi.
- Tau cúp nha.
- Ấy đừng đừng.... em có chuyện muốn nói...
- Nói nhanh.
- Hôm nay anh mệt rồi, ráng chăm sức khỏe một chút.
- Đã biết.
- Anh ăn gì chưa ?
- Chưa, đang chờ đi chung với đội.
- Trễ vậy, đá xong lâu rồi. Dạo này bao tử anh không ổn, nhớ ăn đúng giờ một chút.
- Biết rồi biết rồi mà, mi bớt lo đi.
- Rồi có tính uống không đó?
- Không biết, nếu có thì chắc uống tí, nhiều khi mấy ông trong đội mời không lẽ không uống.
- Không cho uống, chả phải nói anh rồi sao, bao tử của anh...
- Uh uh biết rồi bao tử không tốt, uống xíu thôi thì không sao mà.
- Ban nãy đau không? Lúc anh bị thương ấy?
- Không sao rồi.
- Không được lừa em đó nha, đau phải nói đau.
- Tau lớn rồi Đại, với có phải con gái đâu mà than tới than lui.
- ... - Trọng Đại nhất thời không biết phản ứng sao với thái độ này của anh, vẫn là những câu nói quan tâm bình thường của cậu, nhưng mọi lần anh đều tiếp nhận, thậm chí còn đùa lại 'nhìn thấy Đại Đại tự nhiên hết mệt rồi'. Hôm nay anh ấy lại bày ra vẻ mặt khó chịu.
- Hết việc chưa anh đi ?
- Anh sao vậy ? Thật không có chuyện gì ?
Thật sự Văn Đức cũng thấm mệt rồi, anh chỉ là không muốn nói chuyện lúc này thôi, Trọng Đại cứ hỏi mãi như vậy khiến anh thấy hơi phiền.
- Đại ơi, tau biết mi là người yêu tau, mà có phải hơi quá phận rồi không, tau đi đâu mi cũng quản, ăn gì cũng quản, uống gì cũng quản, giờ tau nói tau không có gì mi cũng bắt phải có là như nào?
- Anh... Em chỉ muốn tốt cho anh thôi.
- Anh tự lo được, bản thân anh thì anh phải rõ chứ, em còn ở xa như vậy.
- Anh chắc chứ?
- Ừ, cứ kệ anh ... Thôi out nhé có người gọi rồi.
- Uh...
Cảm giác gương mặt trên màn hình đang nhìn mình với vẻ thờ ơ , Văn Đức nhận thấy có điểm là lạ.
'Nhưng nãy giờ mình nói có gì sai đâu, chắc không vấn đề, đi ăn trước' - Trực tiếp thoát khỏi trò chuyện, bỏ lại Trọng Đại ngồi thẫn thờ sau cuộc đối thoại vừa rồi.
Nãy giờ cậu cố gắng khống chế bản thân , vì không muốn mất bình tĩnh mà nói ra lời nào không phải với anh. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, kể từ ngày cậu và anh xác nhận tình cảm của đối phương. Do khoảng cách làm anh ấy buồn phiền, hay do cậu đã vô tình bảo bọc con người này quá nhiều ?!
Những ngày sau đó Trọng Đại duy trì trạng thái im lặng, không hỏi han, cùng lắm cái thói quen chúc ngủ ngon vẫn không bỏ được thôi. Một ngày, hai ngày, cuối cùng Văn Đức đã nhận ra có chuyện rồi, nhưng anh không muốn hỏi, có phải con nít đâu mà có tí đã giận dỗi.
Một tuần trôi qua như thế, cả hai đều thấy khoảng trống nhưng không ai chủ động lấp đầy, cá tính của Trọng Đại và Văn Đức có phần giống nhau, là cứng đầu. Văn Đức nằm lướt facebook, thấy Trọng Đại đăng status thả thính và đi ăn cùng người khác, nghĩ nghĩ :
'Thời gian dư dả vậy, em đi chơi với mọi người , cũng không buồn gọi cho anh?'
Từ lúc quen nhau, bất kể chuyện gì, Trọng Đại luôn là người chủ động, là cậu gọi - anh bắt máy, là cậu nhắn tin - anh trả lời, là cậu thường xuyên thổ lộ nhưng anh chưa bao giờ nói câu cậu muốn nghe... nghĩ đến đây, khóe mắt Văn Đức nóng lên. Anh vội lắc đầu khua bớt phiền muộn, tập trung vào trận đấu ngày mai.
Mọi việc đáng ra khó mà cải thiện, nhưng may mắn mỉm cười với bọn họ,
Hôm sau diễn ra lượt đấu của Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy, Văn Đức ra sân trong đội hình xuất phát, vẫn giữ được phong độ ổn định. Còn người nào đó, ngồi theo dõi anh qua màn ảnh nhỏ, thực chất cậu không giận anh, nhưng sợ khi gọi lại hỏi han quá nhiều khiến người kia chán ghét, hơn nữa cậu cũng muốn đợi anh chủ động gọi cho cậu một lần, khổ nổi ảnh còn lì hơn im bặt luôn từ bữa đó.
Nhìn thân ảnh nhỏ quen thuộc, cậu bất giác mỉm cười. Tâm trạng anh Dũng khi thấy cảnh này: 'Trời mẹ, nó coi đá banh hay đang chat với bồ mà dùng ánh mắt đó'
Khi anh ngã trên sân, tay ôm lấy đầu gối, Trọng Đại nhíu mày, nhớ lại trước đây khi hai người quen nhau.
-----flashback-----
Cũng trên sân Hàng Đẫy, nhưng là trận đấu giữa Viettel và SLNA. Một lần kèm sát đã phạm lỗi khiến anh bị ngã. Khi đó tính khí của cậu nóng nảy, thường sẽ không quan tâm, nhưng nhìn anh đau nằm bệt dưới đất lại mủi lòng, song chỉ đứng đó quan sát. Đến cuối trận có cơ hội cậu liền tiếp cận hỏi thăm:
" Văn Đức phải không?"
"Uh, có chuyện gì?"
"Có làm sao không, khi nãy không cẩn thận"
"À, không sao, trong trận đấu sao tránh được mấy tình huống đó."
"Hôm nay cậu đá rất tốt."
"Cậu cũng vậy mà, cố gắng nhé." "À, Trọng Đại nhỉ?"
"Hả...Ờ"
"Tôi sẽ nhớ cái tên này" – Nói xong anh nhe răng cười, không hiểu sao Trọng Đại bị thu hút bởi nụ cười ấy, nếu nói là bắt đầu động tâm, ừ cho là thời điểm này đi.
Tối cùng ngày, Trọng Đại lấy xe đạp của mấy huynh trưởng dạo vòng quanh, mục đích muốn tìm ra những ngóc ngách nhỏ bé, nơi yên bình tránh xa thành phố xô bồ đông đúc.
Keéeeeeet
"Này đi đứng kiểu gì thế? " quát xong cũng kịp nhìn kỹ người vừa khiến cậu xém đâm sầm vào kia "a...Đức..."
"..." Người kia ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn cậu, một phần do hốt hoảng quá cũng không biết nói gì.
"Đang đi đâu một mình?"
"Chúng nó nhậu dữ quá, tính ra kiếm chỗ đi lòng vòng cho khuây khỏa."
"Thế... muốn đi chung không?"
Trọng Đại thành công trong việc lôi kéo Văn Đức ngồi lên sau yên xe mình, mượn cớ chân anh đau nên đi bộ bất tiện, cậu lại rành đường Hà Nội, thế là Đức cừu non cứ vậy leo lên.
"Tới rồi" – Cậu dừng xe tại một mảnh đất trống ven bờ hồ, thoạt nhìn trông heo hút tối tăm, nhưng khi bước gần lại thì đây thật sự là nơi lý tưởng để ngắm cảnh.
"Sao Đại biết chỗ này vậy?"
"Haha sống ở đây, tối nào cũng loanh quanh thì phát hiện thôi, chỗ đặc biệt nha, mới dẫn mình Đức tới thôi"
"Sao không giữ cho riêng mình?"
Ừ sao lại cho tên này biết chỗ bí mật của mình nhỉ? Trọng Đại do dự.
"Không biết, tại thấy ông chán chán nên đặc cách cho đó, mốt ra Hà Nội có tâm sự thì cứ ra đây cho thoải mái"
"Cảm ơn"
Trọng Đại đặt tay lên trước ngực, thôi rồi, tim đập loạn mất rồi.
...
Trước khi chia tay, hai người không trao đổi số điện thoại hay bất cứ liên hệ nào khác, họ để sân cỏ và nơi đây là hai thứ duy nhất gắn kết, đập tay trao cho nhau lời hứa hẹn:
"Hẹn gặp ở tuyển quốc gia"
-----hiện tại------
Khi ấy cậu còn nghĩ đó là lời hứa xa vời, không ngờ thực hiện được sớm vậy, chẳng những thế còn cưa được ảnh luôn. Bây giờ nhìn anh đau lại không thể nào an ủi, đây là điều cậu muốn sao?
Đến cực hạn rồi, Trọng Đại thở dài, tính cách anh ấy đã vậy, thì mình phải là người mềm dẻo thôi.
"Này, thừ ra đó, Trọng vừa gọi tao, nói đang đi ăn với bên SLNA, kiu rủ mày luôn, đi không?"
"Giờ hả anh?"
"Ừ đi thì lẹ, bọn nó ra đó rồi?"
Vừa quyết định xong, Trọng Đại tính chạy theo, lại thấy hơi hấp tấp, lôi điện thoại ra bấm số:
"Alo em nghe"
"Hậu hả, mày nép ra góc tao hỏi cái."
....
"Rồi, hỏi gì ?"
"Đang đi ăn?"
"Ờ, anh ra luôn đi đông vui."
"Ông Đức có đó không?"
"Anh Đức hả, không, nghe ông Mạnh bảo là ổng có chuyện riêng nên đi đâu trước rồi."
"..."
"Alo...còn nghe không?"
"Tao biết rồi, mày ăn tiếp đi, cúp đây."
Tút...tút...
"Thằng cha này nay bị gì ấy nhở ...Thây kệ..." – Tặc lưỡi lầm bầm vài câu, Văn Hậu cũng không thắc mắc nhiều.
Trọng Đại vơ bừa cái áo chạy vội ra ngoài không màng tiếng gọi theo í ới của ông anh Tư.
Lấy xe đạp phóng đi thật nhanh, như thể biết trước đích đến, cậu dừng lại tại một nơi quen thuộc, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi, thở phào nhẹ nhõm: 'Biết ngay anh sẽ tới đây mà'.
Văn Đức vẫn còn nhớ cậu bé năm đó nói với anh, khi nào buồn cứ đến nơi này để xả, anh chưa bao giờ quên... Nhưng hôm nay, tâm trạng không khá lên nổi, vì đội không giành được chiến thắng, vì không có ai ở đây an ủi anh, vì người năm xưa đã không thèm quan tâm anh nữa rồi.
Đang hướng mắt về khoảng không thì đột nhiên một bàn tay xoa tóc anh.
"Ngồi đây làm gì?"
Nhận diện được người bên cạnh, phản ứng đầu tiên Văn Đức chỉ muốn đứng dậy chạy thật xa. Có điều người nọ đâu dễ để anh thực hiện, thấy anh vừa chống tay đứng lên đã vội nắm lấy cổ tay kéo anh vào lòng. Bị bất ngờ, Văn Đức hoảng đẩy Trọng Đại ra, giãy nãy không muốn để cậu ôm.
"Đừng như vậy, anh giận thì đánh em đi, em để anh phạt đấy, muốn đánh bao nhiêu thì đánh"
Nghe thế, Văn Đức hận quá làm thật, không kiêng nể đập liên tục vào lưng và vai Trọng Đại, thế nhưng với lực không nặng không nhẹ còn khiến Trọng Đại cảm giác như mèo nhỏ nhà cậu đang vươn móng cào cào vài cái.
Đánh đã một lúc, mèo nhỏ yên vị vùi đầu vào hõm vai Trọng Đại, tay níu chặt áo cậu. Không lâu sau, cậu cảm thấy vai mình ươn ướt nóng hổi... anh ấy khóc ? Tim Trọng Đại như bị ai siết chặt, thì ra cậu đã vô tình làm cho người thương phải ủy khuất đến như vậy.
"Xin lỗi, xin lỗi anh" - Dùng tay xoa nhẹ lưng anh, liên tục gọi tên người trong lòng.
"Anh ghét Đại..."
"Được được, em là đứa đáng ghét nhất hành tinh...nhưng đáng yêu trong mắt anh mà"
"..."
"Cho em nhìn mặt anh được không?"
"Không muốn, không muốn mi nhìn tau lúc này..."
"Vậy em ôm anh như vầy nhé?"
Văn Đức không động đậy, tay càng ôm cậu chặt hơn. Nhớ đến điều gì, cậu đặt tay lên đầu gối của anh, dịu dàng xoa xoa.
"Có đau không? Em xoa cho anh nhé?"
"Đau...Đau lắm..., anh xin lỗi" – Văn Đức nhỏ giọng. Anh sai rồi, cậu ấy luôn lo lắng quan tâm anh như một lẽ đương nhiên, từ lâu đã thành thói quen, anh lại cho rằng cậu phiền anh mà khước từ.
Nghe người kia nói vậy, Trọng Đại thực đau lòng. Cậu chịu thua, đã tự hứa sẽ không để anh chịu bất kỳ tổn thương nào, lại chẳng hay biết người duy nhất có thể khiến anh đau khổ, chính là bản thân mình.
"Là lỗi của em... ngoan nào, anh đừng khóc" – Cậu nhẹ giọng kề sát tai anh dỗ dành.
Văn Đức từ từ chui ra khỏi vai Trọng Đại, vành mắt đỏ hoe, cúi đầu không để cậu nhìn.
Thấy người yêu đang kéo dần khoảng cách, Trọng Đại đánh bạo sát cả người lại, áp môi mình đặt một nụ hôn lên đôi môi còn đang mím chặt kia.
Chỉ là môi chạm môi, nụ hôn lướt qua rất nhanh, nhưng khiến Văn Đức đơ mất vài nhịp mới kịp hồi tỉnh, mặt đỏ lên như trái gấc, lấy tay che miệng mở to mắt trừng Trọng Đại.
Nhìn phản ứng đáng yêu của anh, Trọng Đại cười cười không ngại tới gần cụng đầu, Văn Đức giật mình hơi rụt lại nhưng vẫn giữ yên cái tư thế mờ ám này.
"Vừa rồi, anh không ghét nó phải không?"
"..."
"Thế nào?"
"Ừm...không." – Thật ra còn rất thích.
Hài lòng, Trọng Đại ôn nhu hôn hôn trán anh.
"Anh yêu em, Đức."
"Nói mãi." – Mặt càng ngày càng đỏ, anh xoay đi.
"Không có gì muốn nói với anh?"
"Biết rồi còn hỏi?"
Trọng Đại chỉ ngồi nhìn anh chằm chằm, không ra vẻ ép buộc, nhưng cái ánh mắt đó thật sự thiêu đốt người mà.
"Anh... anh... yêu em" – anh lí nhí.
"Gì đấy, không nghe"
"Mi toàn ghẹo tau"
"Haha" – Cậu ấn đầu anh vào lồng ngực, vỗ nhè nhẹ lưng, thủ thỉ: "Mình làm hòa nhé?"
"Ừ..."
Nở nụ cười mãn nguyện, Trọng Đại đan tay mình vào tay đối phương. Văn Đức nhìn bàn tay bị nắm chặt, mỉm cười tựa vào người cậu, khép hờ mi mắt, cảm nhận từng dư vị ấm áp ngọt ngào.
---------------------------------------------------------------------------------
p.s: Do có chỉnh sửa nên up hơi muộn. huhu extra mà còn dài hơn chap thường =((((
Cảm ơn các bạn đã theo dõi *tym*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro