4
Chưa hết bàng hoàng trước những gì vừa nghe, Trọng Đại đứng ngây ra một hồi mới bừng tỉnh gọi với theo:
- Này, anh vừa nói gì ?
- Không nghe thì thôi.
- Em nghe em nghe rồi, anh nói anh thích em.
- Tai mi bị điếc à? Tau không có nói thế.
- Cùng nghĩa mà, anh nói lại lần nữa đi.
- Tránh ra, nghe rồi còn bắt nói cái chi. – Anh cố gắng bước thật nhanh, mặt thì sớm đỏ bừng bừng, phải lấy hết can đảm thế nào khi nãy mới bày tỏ kiểu sến súa đó, bắt tau nói lại chi bằng giết tau luôn đi.
Trọng Đại hớn hở ra mặt, cười tít cả mắt, chả cần biết người còn lại nghĩ gì, cả gan nắm tay anh kéo loạn khắp sân khấu. Kiếm một 'góc khuất' nơi mọi người đều nhìn thấy, cậu cầm điện thoại bấm quay:
- Nài nài, anh lại đây, phải quay lại kỷ niệm hôm nay mới được, nài là ngày trọng đại của Trọng Đại nha.
- Tự quay đi. – Miệng thì nói vậy nhưng vẫn cố tình đứng nép sát cậu bạn cao cao kia để lọt vào khung hình.
Trọng Đại nhìn vào máy cười tươi như hoa:
- PHAN VĂN ĐỨC, ANH YÊU EM.
Lời tỏ tình không quá lớn, đủ để ghi lại trong đoạn clip, cũng đủ để người bên cạnh nghe thấy.
- Anh ... anh cái đầu mi, ai anh ai em. – Này là thẹn quá hóa giận.
- Chả phải khi yêu nhau người ta đều xưng hô thế à ?
- Nhưng tau lớn hơn.
- Không quan trọng.
- Đều là con trai.
- Cũng không quan trọng, quan trọng bây giờ em là anh còn anh là em.
- Lý sự cùn.
Cãi qua cãi lại không có kết thúc, Văn Đức một mực không chấp nhận cái kiểu xưng hô hàm hồ của tên kia, còn ai đấy vẫn chai mặt mà nhận mình là 'anh'.
Kết thúc đêm gala, mọi người trở về khách sạn, nghỉ ngơi chuẩn bị chuyến về nhà thật sự. Văn Đức đang sắp xếp đồ vào vali thì có tin nhắn gửi tới.
Từ Nắng: [Gặp nhau ở xxx, cho em 30 phút.]
Văn Đức nhíu mày, 'em em chướng tai, tưởng đây thèm quan tâm'. Buông điện thoại quay lại với mớ đồ còn dở.
Chướng thì chướng, mà ra thì vẫn ra, phải rồi khi yêu người ta bị tình cảm lấn át, lý trí có là chi.
Đến hẹn đúng giờ, nhưng không thấy người kia đâu, chưa đợi được 5 phút đã sốt ruột gọi điện:
- Mi đâu rồi? Tới rồi nè.
"Xin lỗi anh, em bận chút việc nên không tới được, quên nhắn lại anh"
- Giỡn hả, vừa phải thôi, từ khách sạn ra đây cũng đâu gần.
"Xin lỗi mà, giờ anh đi về đi, mai gặp" – Nói xong ngắt điện thoại không chờ đầu kia trả lời.
- Khoan... - Văn Đức nhìn điện thoại đã bị ngắt nóng hết cả mặt, coi anh là gì chứ, muốn gọi ra là gọi rồi cho leo cây. Dậm chân bực dọc xoay người tính về khách sạn.
- Có phải hù đến anh rồi không ?
Nghe giọng nói quen thuộc, Văn Đức ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của người nọ. Tâm trạng có hơi phức tạp, mấy giây trước anh đã nghĩ nếu gặp cậu anh thề sẽ đập chết con người này, gặp rồi lại không cưỡng nổi trước nụ cười đó, chỉ thấy lòng mềm nhũn, tay chân cũng bất giác không thèm cử động. May thay cuối cùng đã ngộ ra vấn đề, tên này vừa lừa mình.
- Hey... - Trọng Đại nhìn anh bị đơ mất vài nhịp, cậu quơ quơ bàn tay xác nhận.
- Lừa tau chắc vui lắm.
- Em không có cố ý, muốn làm anh bất ngờ tí thôi mà.
- ...
- Giận rồi ?
- Không trẻ con như mi.
Văn Đức vừa dứt lời đã thấy toàn thân bị mất thăng bằng ngã vào lòng người kia, Trọng Đại vòng tay ôm lấy con người nhỏ bé trước mặt, để cằm anh đặt lên vai mình.
- Làm gì vậy, coi chừng có người thấy. – Văn Đức hơi hoảng hốt trước hành động của cậu, dùng sức đẩy ra.
- Chỗ này không có ai để ý đâu, khi nãy em đã quan sát rồi.
- Nhưng ...
- Anh yên lặng tí được không, để em ôm một chút thôi, mai là không gặp được nữa rồi. – Lời nói ngắt quãng, xen lẫn quyến luyến.
Nghe vậy , Văn Đức để mặc cho cậu ôm, thả lỏng người tựa hẳn vào Trọng Đại, tận hưởng chút ấm áp ngọt ngào cậu mang lại, cậu ấy nói đúng, sau ngày mai đến khi nào mới có thể gặp nhau.
Thấy người trong lòng không cựa quậy nữa, Trọng Đại hài lòng siết chặt cái ôm:
- Anh yêu em.
Vẫn là ba chữ có sức sát thương đấy, thốt ra trong tình cảnh này càng khiến cho con người ta chìm trong cơn say, Văn Đức không để ý đến xưng hô của cậu thế nào nữa, vô thức vòng tay đan qua lưng người thương, như một cách anh đáp lại.
- Biết rồi.
Thấy anh Đức chủ động, Trọng Đại nhắm mắt lại, nở nụ cười thầm cảm ơn sợi dây định mệnh đã cho cậu gặp anh. Đôi khi trong tình yêu không cần phải có lời thú nhận hay thề thốt, chỉ người trong cuộc hiểu tình cảm họ dành cho nhau nhiều bao nhiêu, thế nên dù Văn Đức không thẳng thắn nói lời yêu, nhưng hành động của anh, hơn khi nào hết đủ khiến cậu mãn nguyện và hạnh phúc rồi.
- Anh đã nghĩ kỹ chưa? Sau này nhất định sẽ còn nhiều khó khăn, chúng ta lại ở xa nhau như vậy?
- Em không sợ, anh cũng không sợ, xa thì sao, mi gặp người khác tốt hơn sẽ bỏ tau? - Văn Đức thản nhiên đáp.
- Không, dĩ nhiên không.
- Vậy thì có gì phải lo. Muốn bỏ tau cũng không cho phép !
Hiểu ý anh, Trọng Đại híp mắt cười đến vui vẻ. Đoạn đường phía trước ra sao thì cứ mặc đi, không cần hứa hẹn, chỉ cần tin tưởng nhau...
'Hiện tại em không có cách nào cho anh chính xác câu trả lời chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu, nhưng đi theo em, em nhất định dùng thời gian chỉ cho anh thấy.'
----------------------------------------------------------------------------------------
p.s: Vậy là đã bên nhau rồi ^^
mình có viết về flashback, mà tại đang đọc thì theo mạch truyện up chap này luôn cho đỡ hụt hẫng, cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ !!!
vẫn còn extra hen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro