3
Đội tuyển U23 tập hợp tại cùng một khách sạn tại Sài Gòn chuẩn bị cho đêm vinh danh diễn ra vào hôm sau.
- Hey, đủ hết chưa bây?
- Rồi đó, làm chầu đi. Đứa nào chủ quản đi ăn lẹ coi tao đói rồi.
Trong khi họ còn đang bận tham khảo lên lịch ăn chơi du hí, Văn Đức loay hoay nhìn quanh quất tìm kiếm, hình như cậu ấy không có ở đây, anh rất tò mò muốn hỏi nhưng cũng không có lý do gì để tỏ ra quan tâm kẻo mọi người nghi ngờ , nên đành im ỉm chờ ai đánh tiếng trước vậy.
- Ủa, thằng Đại đâu sao không thấy, nó không đi chung với tụi mày à? – Ôi có người cứu, là đội trưởng, anh mừng thầm.
- Nó bận việc gia đình gì đó nên kêu tụi này bay trước, chắc tầm khuya nó tới.
- Vậy thôi đi ăn tăng một, khi nào nó tới làm chầu nữa !
'Phù, may vẫn chưa gặp liền, tối nay có nên trốn quách trong phòng không ta' Văn Đức tự nhủ.
Lúc Trọng Đại đáp máy bay cũng đã gần 11h đêm, ấy thế mà bọn họ vẫn nhắn cho cậu địa chỉ một quán karaoke, Sài Gòn chốn phồn hoa đô hội có khác, đèn đường sáng choang, xe cộ đi lại vẫn không tính là vắng, men theo ven đường vẫn còn đầy hàng quán mở cửa, nhịp sống của người dân vẫn không giảm sau một ngày lao động vất vả.
- Em đến rồi đây – đẩy cửa bước vào, chào đón cậu là cảnh quậy phá tưng bừng, 'rượu chè be bét' của team lầy, à mà thôi cũng không lạ cảnh này mấy.
Tuy chả có tâm trạng nhưng đồng bọn lôi kéo dữ quá, Trọng Đại đành phải bước ra chọn một bài góp vui.
" ....
Thì đừng vội khóc,
Anh vẫn ở đây... cho em bình yên"
~ ( trích: "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" - st Tăng Nhật Tuệ) ~
Khi hát câu cuối cùng đó, cậu xoay người, hướng đến đám bạn ở đằng sau. Là do trong phòng tối, hoặc do những người khác không chú ý, chỉ duy nhất một người, biết rõ ánh mắt của cậu đang nhìn mình, không nồng nhiệt, không cuốn hút, nhưng lại quá đỗi dịu dàng. Sở dĩ người kia nắm chắc, vì suốt từ khi cậu đặt chân vào phòng, đã vô thức dõi theo nhất cử nhất động của cậu rồi. Nơi không gian le lói ánh đèn ấy, không ai nói lời nào, nhưng họ đều biết, ánh mắt đó là dành cho đối phương...
'Phải, Phan Văn Đức, em vẫn ở đây, bên cạnh anh, anh nhìn thấy mà đúng không?'
Phút chốc Văn Đức hiểu ra điều gì, anh cười khẽ. Nếu như đã không tránh được thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Từ khi nào anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, vì sợ... sợ tim mình đập loạn nhịp, sợ cậu ấy sẽ phát hiện ra điều gì mà ghét bỏ anh. Đó có phải là yêu không?
Kết thúc bài hát, thế quái nào mà anh em chừa cho cậu một chỗ vừa vặn kế bên Văn Đức. Hơi rụt rè ngồi vào, thấy người kế bên không phản ứng gì, cậu mới thả lỏng phần nào. Qua bao nhiêu bài sau đó, hai người vẫn duy trì trạng thái ban đầu, không nói gì, cũng chẳng ai nhìn ai. Trọng Đại mượn bia giải sầu, uống hết lon này đến lon khác, cho đến khi người kia không chịu nổi nữa, giật lon bia từ trong tay cậu :
- Mi điên à, uống lắm thế, muốn say không đường về chắc.
- Cuối cùng anh cũng chịu để ý đến em rồi sao?
- Sợ mi chết ở đây không ai vác về nổi thôi.
- Anh không cần tránh mặt em đâu.
- Tau không có.
- Xì, vậy ai chặn comment với messenger v?
- Đâu... đâu có, cái đó anh chặn tất cả mọi người mà đâu chỉ riêng em.
'Ấp a ấp úng, rõ mờ ám, có ai ăn thịt anh chưa mà trốn.' Trọng Đại hít một hơi thật sâu, cố gắng nói thật rõ ràng:
- Em không ép anh trả lời em ngay, anh suy nghĩ thật kỹ đi, trong thời gian đó em nhất định sẽ đối xử với anh như bình thường, anh không cần lo lắng.
Văn Đức ngạc nhiên nhìn cậu chằm chằm, sao có vài ngày mà thằng nhóc này người lớn thế nhỉ, cái tính bồng bột bốc đồng đâu mất rồi.
Thấy anh không lên tiếng, Trọng Đại hơi mất kiên nhẫn:
- Em nói thật mà. Có điều ... một khi anh chưa có người mình thích, anh không có quyền cản em theo đuổi anh.
Hừ, người tau thích là mi chứ ai. Tuy đã tự thừa nhận nhưng bảo Văn Đức trực tiếp thổ lộ với cậu, việc đó khó hơn lên trời.
- Được không anh?
- Được - giọng anh rất nhỏ, còn phần nào bị át đi bởi tiếng ồn trong phòng karaoke, nhưng Trọng Đại nghe rất rõ, khoé miệng đã sớm kéo ra thành một nụ cười mãn nguyện.
Một ngày ở Sài Gòn cứ nhanh nhanh chóng chóng mà qua đi, cũng may hai con người này cũng không quá lãng phí cơ hội ở bên cạnh nhau. Một phần do Trọng Đại quá bám người, một phần lại do Văn Đức quá mềm lòng, với cả cũng không phải anh không thích, nên cứ như chuyện đương nhiên, các bức hình fan hay phóng viên chụp được đều theo kiểu các bạn fangirl hay truyền nhau: "lấy Văn Đức làm tâm, vẽ một vòng tròn bán kính bằng một sải tay, sẽ tìm thấy Trọng Đại"
Buổi lễ đêm vinh danh diễn ra hoành tráng như mong đợi, các cầu thủ và ban huấn luyện ai nấy đều vui vẻ hoà mình vào sự chào đón nồng hậu của người hâm mộ. Đương lúc chào mọi người vòng quanh sân khấu, anh được fan tặng những tấm banner nhỏ rất dễ thương. Anh dừng lại ở một dòng chữ, đọc thật lâu, ngẫm nghĩ nhìn quanh quất một chút mới lấy lại tinh thần rảo bước đi tiếp. Không mất nhiều thời gian, Trọng Đại đã chọn cho mình chỗ đứng thích hợp, hợp gì không bằng đứng cạnh người mình thương, cứ thế mà hồn nhiên đứng kế bên Văn Đức.
Văn Đức không những không đẩy cậu ra mà còn khều khều rồi nhét vào tay cậu một tấm banner, Trọng Đại bĩu môi tính bảo 'banner tặng anh đưa em làm gì?' , chưa kịp nói thì đã có người khác chen vào :
- Ê trên đó ghi gì đấy đọc nghe coi? - Đâu ra mấy tên hóng hớt xuất hiện phía sau.
Đại Đại bất đắc dĩ cầm banner giơ cao dưới ánh đèn đọc thật rõ:
- ĐỨC ƠI ! LẤY EM KHÔNG?
Vừa đọc xong là cả bọn hóng ké cười ha hả trêu Văn Đức như được mùa, Trọng Đại cũng cười cười dòm cái banner thả thính level max kia.
Đợi họ chọc ghẹo xong tản đi chỗ khác, chỉ còn Đại và Đức đứng lại, Trọng Đại đang thơ thẩn đột nhiên cảm nhận được hơi thở ấm áp nhè nhẹ bên tai:
- Anh đồng ý !
------------------------------------------------------------------------------------------------
p.s: thêm chap nữa nè :3 up giờ hơi trễ sr mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro