2
Tiệc vui đến mấy cũng phải tàn, ăn mừng rồi cũng đến lúc chia tay.
" Chào nhé " " Ở lại mạnh giỏi" "Gặp bọn mày sau" . Mọi người rôm rả bắt tay chào tạm biệt nhau, cười cười nói nói nom thật vui vẻ.
Văn Đức vốn tính bước đến hòa nhập với đám đông kia, chợt nhận ra có ai đó níu góc áo mình.
- Anh này .
- À Đại, sao thế? – Nhìn người con trai cao hơn nửa cái đầu trước mặt, thằng này, nay cũng sến súa nói lời từ biệt sao. Văn Đức cười trộm thầm đắc ý với suy nghĩ của mình, đâu ngờ Trọng Đại tỉnh bơ chậm chậm rề rề nói:
- Anh accept friend em với, em add lâu lắm rồi.
- ...
----(dòng ngăn cách thời gian - về nhà)----
Văn Đức rốt cuộc cũng có thời gian nghỉ ngơi sau khoảng thời gian mệt mỏi, sực nhớ ra có việc gì đó vẫn chưa làm, anh lục lọi lấy chiếc điện thoại trong túi ra, nhấn accept friend với con người tên Nguyễn Trọng Đại aka Nắng. Trầm mặt một chút, rồi lật đật đổi tên của người ấy trong danh bạ điện thoại thành 'Nắng'. Đổi xong thì nhoẻn miệng cười, nickname nghe cũng dễ chịu ấy chớ. Đấy là suy nghĩ nhất thời, sau mới thấy hối hận, tối nào cũng anh cũng nhận được tin nhắn từ Nắng, không Nắng này thì Nắng kia, Nắng fb hay Nắng sms, như nhau thôi. Có điều, chỉ có một nội dung: "Chúc anh ngủ ngon", một hai ngày đầu nhận được, Văn Đức không trả lời vì mấy câu xã giao này có chút nhạt nhẽo.
Có một lần tiện tay ấn nhắn lại, anh còn nhạt hơn khi chỉ gõ "Uh" rồi gửi, tuy nhiên vài giây sau não bộ lập tức đình chỉ, vì dòng chữ hiện trên màn hình, người gửi : 'Nắng'.
"Em thích anh"
Trong gian phòng nhỏ, có một cậu trai vừa đánh rơi luôn cả điện thoại, mặt đen xì vì nhận ra mình lỡ bấm send. Sự tình thật ra không khó hiểu, chẳng qua ngày này qua ngày nọ, ai đó đều thủy chung soạn một tin chúc ngủ ngon và một tin nhắn tỏ tình, nhưng cái tin thứ hai mãi mãi là tin nháp, soạn đi soạn lại sửa tới sửa lui đến nửa đêm thì lại sợ người kia ngủ rồi nên không dám gửi.
Trọng Đại trên sân cỏ đều chứng tỏ là một tiền vệ trung tâm vững chãi, những pha vào bóng cũng đầy sức mạnh và quyết đoán, thế nhưng, trong tình cảm, lại khá ngập ngừng và nhát gan đi. Tìm hiểu trên mạng, rồi lượm nhặt ý kiến của bạn bè, người nói gặp trực tiếp, người bảo tiếp cận làm cho người ta tự hiểu, kẻ xúi nói thẳng nói thật. Rốt cuộc cậu chàng sợ đối diện không mở miệng được nên đành nhắn tin. Nhưng không ngờ lại gửi cho anh ấy trong tình huống này, nhẽ ra ban đầu cậu soạn dài dòng kiểu: "Anh ơi, thật ra, em để ý anh lâu rồi..." , Deleted , " Anh ơi, em có chuyện này muốn nói với anh...", deleted , rắc rối, dứt khoát soạn "Em thích anh" , còn tính gõ vài chữ nữa cơ, chẳng may hôm nay anh Đức lại trả lời tin nhắn, bình thường anh ấy lơ luôn cơ mà, làm ai đó giật mình bấm send luôn, hối hận cũng không kịp.
Tim cậu muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ phản ứng của Văn Đức. Mãi lâu sau vẫn không có động tĩnh, cậu tính bỏ cuộc đi xuống nhà thì điện thoại nháy sáng báo tin nhắn tới, từ anh Đức : 'Thằng này nhắn nhầm người à?'
Nhìn thấy dòng này bỗng nhiên lòng Đại dịu lại, thở dài, cậu lấy lại bình tĩnh, có lẽ nên nghiêm túc hơn, nói cũng đã nói không gì phải thoái lui, kẻo ảnh nghĩ mình đang đùa.
Brzzz. Tin từ Nắng : 'Không nhầm'
Brzzz. Tin từ Anh Đức: ' Mi là gay?'
Brzzz. Tin từ Nắng : ' Không phải. Chỉ thích mình anh.'
Văn Đức chợt hẫng một nhịp, tay muốn gõ phím nhưng lại thôi, ban nãy do rối quá không biết nên trả lời thế nào anh mới vờ như chưa hiểu ý Đại. Bây giờ nhìn thấy cậu ấy xác nhận một lần nữa, anh thật sự hoang mang rồi, máu huyết dồn lên não thế này nhắn gì cũng không hay, dứt khoát vất điện thoại ra một góc còn bản thân vùi hẳn vào chăn. 'Khỉ thật, tối nay lại mất ngủ rồi.'
Về phía Hải Dương, lại có người loay hoay cả buổi trời lo được lo mất, 'Chắc ảnh không nhắn lại đâu, tính cách khác...' Thầm nghĩ tiện tay lướt mạng, phát hiện một sự thiệt là anh Đức chẹn đường của cậu luôn rồi, chặn tin nhắn, chặn comment, ảnh nghĩ đến cả chuyện này luôn. 'Hai ngày nữa vào Sài Gòn rồi, anh không biết là thế nào cũng đụng mặt nhau à?'
-------------------------------------------------------------------------------------------
p.s: Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro