1
Màn đêm buông xuống, không gian yên tĩnh đến tịch mịch bao trùm góc sân bóng nhỏ, thinh lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình.
"Soạtttt" khung thành chợt rung lên sau cú sút bóng của một cầu thủ trẻ.
- Oii... - Tiếng gọi của Văn Đức phá tan sự tĩnh lặng vốn có, vừa vặn khiến chủ nhân pha sút banh vừa rồi thoát khỏi thế giới của bản thân.
- Anh ra đây làm gì vậy ? - Trọng Đại nhìn anh, ngạc nhiên hỏi.
- Câu đó không phải để hỏi em à ? - Văn Đức không giấu được chút trách móc trong ngữ khí - Biết mấy giờ rồi không ?
Lần này cậu không lên tiếng, khóe miệng lại lộ ra ý cười.
- Cười gì mà cười, nè, mặc vô không lạnh chết mi bây giờ - Nói đoạn lại lấy chiếc áo khoác cầm trên tay đưa cho Trọng Đại.
- Anh xuống đây chỉ để đưa áo cho em? - Nụ cười càng khảm sâu hơn
- Tiện tay... - Văn Đức chột dạ rụt vào chiếc khăn choàng cố.
Nhận ra bộ dạng lúng túng của anh, Trọng Đại cũng không có ý trêu chọc thêm, cậu cười cười lảng sang chuyện khác - Anh này, đói bụng không, mình đi ăn gì đó đi ha.
- Giờ này còn tiệm ăn nào mở ... - chưa kịp nói hết câu, bàn tay đã bị ai đó bao bọc lại rồi lôi đi.
- Anh còn đứng mà nói thừa - Văn Đức giật giật toan rút tay lại nhưng lực đạo mạnh hơn đã nhanh kéo cả người anh sát vào cậu. Cảm giác gần gũi này hơi khiến anh nực nội, có chút không quen, nhưng , lại rất ấm áp...
Hai người dừng chân trước một cửa hàng gần đó, một lúc lâu bọn họ cũng không nói với nhau câu nào, chỉ ngồi cạnh bên, cùng ăn khuya, cùng nhìn tuyết rơi ngoài khung cửa.
- Có phải anh phiền em không? -Văn Đức chủ động lên tiếng trước.
Trọng Đại bị câu nói ấy đánh gãy dòng suy nghĩ - Sao anh lại hỏi vậy?
- Em nãy giờ đều không nói gì, có phải em muốn ở một mình...
- Không có - Trọng Đại cắt ngang - Anh ở đây em rất vui.
Câu vừa rồi có ý gì chứ, đột nhiên lại nói những lời này ... - Nhưng, vừa nãy, ở sân bóng, nhìn em rất cô đơn - Từ hướng nhìn của anh lúc đó, chỉ thấy bóng lưng của cậu, song lại toát lên vẻ cô tịch không diễn tả nổi.
Không đoán ra anh sẽ nói như vậy, lòng không khỏi ấm áp, cậu muốn nói gì đó, khóe môi mấp máy nhưng rồi lại thôi.
- Em buồn, khi không được chơi trong giải lần này phải không?. - Lời nói ra rồi sao có thể rút lại, 'Đức ơi Đức, biết em ấy buồn mà mày còn nhắc chuyện này'
Đảo mắt nhìn về phía mảnh sân phủ đầy tuyết, trầm tư một chút, cậu lên tiếng - Ừ em buồn, nhưng không phải vì các anh được ra sân còn em thì không, mà là do cảm thấy bản thân chưa đủ khả năng.
- Anh lại thấy em rất giỏi - Anh bị sự bộc phát của mình dọa sợ, lời lẽ cứ tự nhiên mà phát ra như vậy, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình thì lại ấp úng - Anh... Chỉ là, kỹ năng và sự đa dạng trong lối đá của em, từ lâu mọi người đều công nhận chứ không phải mình anh.
- Anh cũng có theo dõi em nhiều ha - Nhìn anh như vậy không khỏi khiến cậu muốn trêu ghẹo. - Thế, anh có nghe về sau này không, về cầu thủ Nguyễn Trọng Đại mắc bệnh ngôi sao hay đại loại là đã hết thời.
- Đó là do em bị chấn thương - Văn Đức gằn giọng, có chút to tiếng. Nghe Trọng Đại nói những lời đó, anh không biết mình đã giận đến thế nào, cũng không hiểu sao bản thân lại tức giận.
- Anh, từ từ đã, nhỏ nhỏ chút - Cậu cũng hơi giật mình trước phản ứng của Văn Đức, chưa từng thấy anh lớn tiếng như vậy.
- Anh xin lỗi.
- Không hẳn em để ý tới mấy bài báo đó, nhưng họ nói có phần không sai, khoảng thời gian ấy thực sự phong độ của em không tốt.
- Bây giờ không phải tốt hơn rồi sao, chấn thương có thể khắc phục, thầy cũng chọn em lên tuyển, còn trước cả anh, tức là em có năng lực, đừng để ý những việc khác.
- Cảm ơn anh. - Cậu cười cười nhìn anh, 'nụ cười này thực sự rất thu hút nha', Văn Đức lắc đầu tự nhận thấy suy nghĩ vừa rồi có gì đó lại không đúng lắm.
Thời gian cứ trôi đi, lâu đến nỗi Văn Đức nghĩ cậu dùng sự im lặng để chấm dứt câu chuyện, nhưng rồi lại nghe Trọng Đại nói - Em thực sự đã rất hạnh phúc, khi được là một phần của vinh quang này, những ngày qua quả thật rất tuyệt nhỉ?
- Ừ, hạnh phúc nào bằng đem vinh dự này về cho gia đình. - Anh nói với vẻ mặt đầy tự hào.
- Nhưng còn một việc khiến em hạnh phúc hơn, anh biết đó là gì không? - Trọng Đại nhìn thẳng vào mắt anh, như thể trông chờ vào điều gì đó.
- Là...là gì?
Tưởng chừng đáp lại anh sẽ là câu trả lời, nhưng không, Trọng Đại chỉ cười nhẹ rồi quay đi - Không nói anh biết.
- Em là người muốn nói trước mà - Thằng nhóc này, muốn làm anh tức chết sao.
- Khi nào đúng thời điểm, anh sẽ biết thôi.
Không rõ qua bao lâu, họ ngồi đó, cùng nhau nói chuyện phiếm, về đồng đội, và về bản thân. Văn Đức chợt nhận ra mọi chuyện trở nên thật kỳ diệu, chỉ đêm nay, dường như giữa anh và Đại không còn bất cứ khoảng cách nào nữa, anh hiểu thêm nhiều về con người này, một Trọng Đại hoàn toàn khác với chàng trung vệ điển trai trên sân cỏ mọi người biết tới.
Tối hôm ấy, Văn Đức trằn trọc không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại anh sẽ suy nghĩ đến ngày mai, có rất nhiều thứ đang chờ đợi anh ở quê nhà, anh cũng rất nhớ gia đình mình, nhưng cũng chỉ một ngày nữa, là anh sẽ phải rời xa Trọng Đại... Có lẽ ấm áp vừa rồi khiến anh bận tâm, động lòng, lại nuối tiếc, làm sao để buông bỏ, làm sao để cắt nghĩa thứ cảm giác này, đến cuối cùng anh đang mong đợi điều gì ...
Ngày hôm sau ắt hẳn là một ngày đáng nhớ trong sự nghiệp của các cầu thủ, đối với Văn Đức hay Trọng Đại cũng vậy, được chào đón như những người hùng, diễm phúc này, mấy ai được một lần trải qua. Và chính vì niềm hạnh phúc xen lẫn tiếng hô hào quá đỗi nhộn nhịp, Văn Đức vô tình không nhận ra, có một người luôn đi bên cạnh anh, lặng lẽ tìm cách kéo anh gần lại, âm thầm bảo bọc anh, cùng anh trải qua khoảnh khắc này...
' Này, anh biết không, hạnh phúc của em là khi được nhìn thấy anh cười '
-----------------------------------------------------------------------------------------------
p.s: ở đây mình để Đức nói chuyện bằng tiếng phổ thông, do mình thấy lúc cmt Đức đều xưng anh em với Đại chứ không dùng giọng xứ Nghệ.
Có mấy chỗ ý mắng hay gì ấy mình đổi thành "tau" "mi" cho yêu thôi chứ cũng không chuyển câu thành tiếng Nghệ. Một phần do không rành đổi cũng sợ đổi sai thì không hay.
Cảm ơn đã đọc tới đây. :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro