Chương 5: Nổi tiếng
Hơi giật mình vì tôi cũng hay gặp mấy dạng thanh niên kiểu này trên phim hay ngay cả Facebook mà không ngờ hôm nay nạn nhân lại là mình. Đúng là xui xẻo hết mức. Nếu như là những chị em phụ nữ khác có lẽ bây giờ đã chạy thật nhanh rồi nhưng...
-"Muộn đâu chú, mới khoảng 5 giờ hơn à!"
Hai thanh niên nghe xong trợn tròn mắt nhìn tôi. Ủa tôi nói sai à?
-"Anh trẻ vầy kêu chú kì lắm em. Em gái đi đâu mà đi một mình vậy nè?"
-"À, cháu đang trên đường về nhà á, chú có muốn về chung không?"
Lần này hai anh thanh niên đấy còn ngạc nhiên hơn nữa. Không đợi ý kiến từ họ, tôi lại tiếp tục:
-"Vậy đợi cháu ghé vào nhà mấy chú công an nói chuyện đã, hồi nãy cháu chạy vượt đèn đỏ, nên bị mời qua nhà "uống trà nói chuyện""
-"CÁI GÌ?" - tôi còn tính nói tiếp nhưng hai chú ấy đã quay đầu xe chạy mất.
Rồi tôi lại tiếp tục con đường về nhà mình, ngó qua thấy Đức đang chạy theo hướng tôi, chắc tưởng tôi bị "hiếp" rồi anh hùng cứu mỹ nhân đây mà.
-"Em lúc nãy có sao không?" - tôi nói có sai bao giờ.
-"Chưa làm được gì"
-"Hả"
-"Tôi không thích nhắc lại lần 2"
Đức theo tôi về tận nhà, đến nơi còn đứng đợi tôi vào cửa mới bắt đầu đi, chị tôi kinh ngạc chạy ra:
-"Nay có trai đưa về luôn à?"
-"Người tham gia chung cuộc thi bé nói với chị"
-"Ra vậy, cũng được phết"
-"Thích thì làm bé làm mai"
-"Thôi bà tui không hứng với trai Việt, à mà có mua gì ăn hong?"
-"Xách vô nè bà"
**
Những ngày sau đó tất nhiên tôi và Đức vẫn gặp nhau hàng ngày với cái lí do là... bàn bạc công việc. Nhưng không những thế còn nổi lên thêm vài tin tức có liên quan.... đến tôi.
"Hân 11a1 đang hẹn hò với Đức 12a1"
"Là gì của nhau mà phải giấu"
"Công khai yêu nhau đê"
....vân vân and mây mây
Và dĩ nhiên nhờ những tin "vịt" đó mà tôi từ một người bình thường trở thành nổi tiếng (Đức đã nổi sẵn). Cứ sáng vào lớp, tôi lại bị bọn "phóng viên" đứng sẵn canh me, chúng nó hỏi tôi về quan hệ của tôi và Đức, tôi chỉ nói sắp có cuộc thi hai đứa cần kết hợp để thắng, bọn nó bảo không tin, thế quái nào lại không tin chứ. Tôi lại đếch thèm quan tâm!
**
2 tuần sau...
-"Nước mày nè"
-"Bánh"
-"Ăn nhanh còn vào lớp kìa"
...
Tôi phát bực vì những câu nói sến súa ấy từ Hưng. Anh em thì anh em chứ, cứ như vầy hoài người ta hiểu lầm nữa thì chết!
-"Anh thôi coi! Người ta nhìn chằm chằm kìa"
-"Mày bảo sao chứ tao thấy bình thường mà, đẹp trai nhiều người nhìn là đúng quá còn gì. Vả lại, tao có quen ai"
-"Không quen cái khỉ gì, học được hơn hai tháng rồi chẳng nhẽ một lời cũng chẳng nói bao giờ?"
-"Thì cũng có mà ít lắm!"
-"Kệ you, lên lớp trước"
-"Ê ê chờ chờ. Nay có chở ai về không, đi nhờ với"
-"Không, chở lại càng không"
Lần trước tôi chở Ý về là do nhà Ý cũng ở trong khu nhà tôi. Tôi trong hẻm, Ý ngoài hẻm nên chở về chỉ là... giúp, chứ đặc biệt tôi chẳng thích ai đi chung xe với mình.
-"Hân ơi anh Đức lại kiếm bà kìa"
-"Bảo ảnh nay tui bận."
-"Ê ê khoan, đợi tui với..."
**
Về đến nhà, tôi nằm ịch lên chiếc giường thân yêu rồi bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình. Nửa tháng nữa là tôi bắt đầu thi cuối học kì I, sắp tới lại có cuộc thi, gia đình thì xào xáo. Haizzz đúng là đờ mờ cuộc đời ...
-"Hân ơi, có bạn gì đến kím con kìa!"
-"Con không rảnh, bảo bạn về đi ạ"
Ting...
-"Ra cafe tôi có chuyện muốn nói" - from Duc12a1
Oát, nói gì bây giờ...
-"Tôi bận, có gì mai nói" - sent
Ting...
-"N.O.W"
-"If not..."-sent
1 phút...
2 phút...
5 phút...
10 phút....
1 tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy phản hồi, tôi phát bực. Tôi và anh ta thì có gì để nói chứ!
"Làm phiền cô quá, cháu chỉ muốn hỏi Hân một vài bài tập ý, mà Hân bảo em ấy bận nên muốn cháu vào phòng cho dễ học."
"Thế à! Thế cháu lên phòng nó đi, lầu 1 quẹo phải nhé! Cần gì thì gọi cô"
Nghe thấy âm thanh phát ra dưới nhà, tôi ló đầu ra cửa, thấy cảnh tượng trước mặt liền bay ra ngoài chặn cửa trước khi Đức bước vào phòng tôi.
"Anh đến đây làm gì?"
"Ai bảo tôi hẹn ra quán thì cô không chịu, tình thế bắt buộc tôi phải làm vậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro