Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuối tuần vui vẻ




Sau một tuần đầy mệt mỏi thì cuối cùng cũng đã tới thứ 7 , đối với tôi thứ 7 thật sự cũng chẳng có gì gọi là cuối tuần vì ở nhà tôi cũng chỉ học bài , ăn cơm , rồi xem phim , đi ngủ . Nó giống hệt những ngày thường trong tuần chỉ có điều , tôi không cần phải đến trường .

Sáng sớm ngủ dậy , tôi nhận được một tin nhắn từ chị , hôm nay chị sẽ về dẫn tôi đi chơi. Nếu như hỏi tôi thân với ai nhất thì có lẽ là chị , ở với chị tôi thấy rất thoải mái , không cần phải lạnh lùng hay tỏ ra mạnh mẽ gì cả.

Sau khi ăn xong bữa sáng , tôi có nói với chị Dung , chị giúp việc nhà tôi hôm nay chị được nghỉ . Tôi không phải bà chủ như mẹ , nhưng khi không có mẹ ở nhà , chị luôn coi tôi như bà chủ. Tôi không thích nên cứ nói chị xem tôi như em , tôi cũng xem chị như chị họ . Chị về rồi , tôi lên phòng xem phim , mấy nay trên Netflix , có rất nhiều series phim hay , nhưng tôi vẫn một mực trung thành với Friends . Một series phim về những người bạn cực hay , cực nổi tiếng. Lát sau nghe có tiếng mở cửa , cứ ngỡ mẹ về , nhưng không ngờ lại là chị tôi . Tôi nhanh chóng phóng xuống nhà , ôm chị , hôn chị thắm thiết.

-"Sao chị bảo bé 1h chiều mới tới , sao tới sớm vậy?"

-"Chứ bà muốn tui 1h chiều tới hay bây giờ?"

-"Of course , now hihi."

Chị về có đem theo đồ ăn , chị tôi không giỏi về việc nấu nướng cho lắm nhưng cũng có thể làm một vài món bình thường vừa ăn . Vì tôi nghĩ 1h chiều chị mới tới nên kêu chị Dung về là có li do . Hôm nay ba tôi trên công ty tối mới về , mẹ tôi thì có công chuyện gì đó vì vậy tôi muốn nấu cho chị một vài món tôi học để đợi chị về nhưng thôi , bây giờ hai người nấu thì sẽ nhanh hơn.

Tầm khoảng 11h50 thì bữa cơm đã hoàn thành , cả hai chị em chúng tôi ngồi vào bàn ăn , vừa ăn vừa nói chuyện đủ thứ trên đời . Tôi kể cho chị về cuộc sống ở đây của tôi , chị vừa nghe vừa cười rồi cũng kể cho tôi về cuộc sống ở trên chỗ chị học . Có lẽ đây là bữa cơm đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc đến như vậy .

Cũng quên kể với các bạn nhỉ , nhà tôi thì cũng khá giả ... nên từ bé đã được đi chơi rất nhiều . Lúc đó còn nhỏ chưa biết chuyện gì xảy ra nên người ta dạy gì mình học đó thôi. Lên lớp 9 , tôi được sang Mỹ học hai năm , bên đó tôi cũng có gia đình ngoại , chị tôi sang trước , sau đó 2 năm tôi sang . Tôi ở đó khoảng hết lớp 10 , để về đây học 11 , thật sự không muốn nhưng do ba mẹ có công việc thế là hai chị em phải về chung . Ông bà ngoại , các cậu dì của tôi sống ở Mỹ hết , chỉ có mẹ tôi muốn về Việt Nam thôi . Mẹ cưới ba được một thời gian rồi thì cảm thấy mình không hợp nữa , muốn li dị . Thế là đến tận bây giờ , mặc dù trải qua biết bao nhiêu cuộc cãi nhau , hai người vẫn chưa dám li dị , thế mà bảo hết duyên với cả hết nợ .

**

5:15 chiều...

Giờ này người người ra đường , cứ ngỡ hôm nay là lễ tình nhân , ai cũng có cặp , còn tôi thì sao , chỉ có mình người chị này . Nhưng mà tôi cũng không quan tâm mấy . Tôi và chị rủ nhau đi xuống phố hàng đêm , giờ này người ta mới dọn ra nên không có khách mấy , hai chị em tôi thấy quán nào ngon là sà vô ăn cho ngập mặt . Hôm nay quả là một ngày cuối tuần vui vẻ . Cũng lâu rồi tôi chưa ăn gỏi cuốn , thèm muốn xỉu mà có ai mua cho đâu , nên hôm nay ra đường , chúng tôi kiếm một quán bán đủ các loại đồ ăn vặt cho giới trẻ ,rồi vào kêu khoảng tầm 10 cái gỏi cuốn , 2 tô hoành thánh , 2 xiên cá viên , 2 xiên xúc xích , ...bla bla . Cô chủ quán tên Giang , cũng thân với mẹ tôi , con cô hồi xưa thích chị tôi , lúc chị tôi sang Mỹ , thế là anh ấy tưởng đi luôn quyết định từ bỏ mối tình đơn phương , quen một cô gái mới , hình như hẹn hò được gần 1 năm rồi .

-"Cô ơi cho cháu thêm một đĩa bánh tráng trộn nhé"

-"Được rồi , nhiều đậu phộng luôn hen."

-"Cháu cảm ơn...hihi"

......

Rời quán cô Giang , chị em tôi kiếm thêm một ít thức uống ở một tiệm trà sữa cũng gọi là nổi tiếng , ở Mỹ , hai đứa ngày nào cũng uống nhưng sao về đây thấy cũng bình thường , hơi lạ lạ nữa.

Tôi gọi đại một ly trà sữa chocolate , kêu cho chị thêm một ly trà sữa matcha . Đang uống "rột rột" thì lại nghe thấy tiếng gọi tên mình . Trời ơi , tôi nhớ mình có phải hót gơ hót ghíc gì đâu mà sao nhiều người biết thế nhỉ ?

-"Hân ơi tôi ngồi kế bà được không?"

-"Sao cũng được"

-"Ủa ai vậy bà?" - Mai , bạn tôi , nó chỉ sang chị tôi hỏi

-"Chị"

-"Ờ...em chào chị hihi , em là Mai , học cạnh lớp Hân á"

-"Chào em"

-"Em có nghe Hân kể về chị á , công nhận chị xinh thật"

Tôi ngước mặt lên nhìn nó , nó nháy mắt , haha, rồi tôi quay sang nhìn chị , chị cũng nhìn tôi, đúng là giả nai . Chị em tôi hiểu nhau qua ánh mắt . Tôi chưa bao giờ kể với ai mình có chị, nó lại càng không, vậy mà ngồi nói như thật. Nhưng thôi coi như cho nó cảm nhận được cảm giác "sướng" là như thế nào.

-"Bọn tôi uống hết nước rồi , về trước nhé!" - Tôi đứng dậy lại quầy tính tiền .

-"Ờ bai bai đi vui vẻ"

....

Hôm nay vui quá , đúng là một ngày cuối tuần thật thụ , ăn uống no nê xong thì chúng tôi đi xem phim . Thể loại chị em tôi thích nhất là kinh dị , có thể coi xuyên ngày xuyên đêm . Mặc dù gia đình không ai thích xem phim ma rạp nhưng chúng tôi thì rất rất thích. Dạo nay có "Lights Out" đang hot , người ta mua vé đi xem đông kinh khủng , thế là hai chị em tôi cũng dành vào xếp hàng mua vé, phải nói là muốn nín thở.

Cầm 2 vé xem phim trên tay, tôi mừng rớt nước mắt. Vào xem phim còn kinh hơn. Phim ma mà rạp ngồi cười như phim hài, có mấy anh trai tráng xem phim tới khúc nó bật tắt điện là bắt đầu hò hét lên, rồi nguyên rạp có ai chịu giữ mồm giữ miệng, lát sau ai trong rạp cũng ngồi cười, vì mấy anh nói chuyện có "duyên" quá.

Tôi ít khi đi xem phim lắm, mà có đi cũng đi một mình hoặc lâu lâu rủ thêm con My hay con Nhi. Cảm giác lúc đó thấy bình thường lắm, mà sao hôm nay đi với chị cảm thấy cứ vui vui.

Tầm tối tối, chị và tôi về nhà, chị không biết chạy xe, tôi thì cũng được tập rồi, không rành lắm nhưng cũng gọi là an toàn. Ba mua cho tôi một chiếc Vision, tôi không rõ hãng xe lắm nên ba cho thì cảm ơn , cũng chẳng đòi nhiều hãng này hãng kia . Xe này tôi với mẹ chạy chung , mẹ cần đi đâu thì lấy xe tôi , còn bình thường thì mẹ đi làm có xe mẹ ,  xe này tôi chỉ đi học với đi quanh quanh khu nhà chứ không dám đi xa.

Bước vào cổng , tôi thấy cả hai chiếc xe của ba mẹ đậu trong sân , không biết lại có chuyện gì không.

Mở cửa , tôi lại càng không tin vào mắt mình hơn. Ba mẹ đang ngồi ăn cơm rất vui vẻ. Đây là chuyện không giống bình thường ở huyện, hay tại ba mẹ biết hôm nay chị về nên muốn giả bộ, không cho chị em tôi thấy?

-"Bà ơi , mình giả vờ đến khi nào nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #avod