Chương 1 : Gặp người quen
Xin chào ! Tôi là Tuyệt Hân . Tên tôi có vẻ lạ nhỉ , nhưng tôi lại cực kì thích . Bây giờ , tôi sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện tình yêu của tôi , và cả cuộc đời tôi nữa. Nó khá rắc rối và mệt mỏi , nhưng tôi không ngờ mình đã vượt qua nó để có được thành công như hôm nay . Tôi cũng không hiểu sao mình lại kể chuyện của mình cho người khác , mà thôi, kệ đi .
Tôi sinh ra trong một gia đình cũng gọi là dạng ... khá giả , nhưng có điều , ba mẹ tôi lại không ở cùng nhau . Họ đang trong giai đoạn sắp ra toà , đó là điều một đứa con không bao giờ muốn, nhưng tại sao nó lại đến với tôi nhỉ ?
-"Ông có bị gì không thế hử ? Có một cái chuyện nhỏ như con thỏ thế mà cũng không làm nổi"
-"Thế bà thì sao , biết mà đ* làm à, suốt ngày sai vặt tôi như con ch* , nghĩ xem có được không"
-"Á à , tôi phụ nữ , ông đàn ông , việc như vậy , sao tôi làm được"
-"Vậy sao bà cứ sai tôi thế , làm đếch được thì nhờ việc làm làm , nhà đếch có con việc làm nào à"
-"..."
Đó là những điều xảy ra hàng ngày như cơm bữa mà tôi thường phải nghe , bạn thử nghĩ xem , nhà tôi có tất cả mọi thứ , từ những cái nhỏ nhặt như cái bát đến cái lớn hơn như một cọc tiền , vậy mà chỉ thiếu một thứ , một thứ thôi , đó là ... tình thương. Một thứ mà tôi cần nhất trên cuộc đời này .
Ngày nào công việc của tôi cũng là đi học , sau đó về nhà ăn cơm , rồi tắm rửa , cuối cùng là học bài rồi đi ngủ . À quên mất , tôi còn có một người chị , trong nhà , chỉ có chị mới thương tôi . Chị tôi tên Tuyệt Linh , ở nhà hai chị em tôi luôn giúp đỡ nhau . Chị học xa hơn tôi , mà lại còn ở bán trú , thông thường chỉ có 2 ngày mới được về nhà một lần , nên việc nghe được những cuộc " nói chuyện" của bố mẹ , là chỉ có mình tôi .
Sáng thì ba chở tôi đi học , còn chiều thì mẹ chở tôi về . Năm nay tôi học lớp 11 , bài cũng khá nhiều nên tôi thường không quan tâm mấy đến những việc khác . Tính tôi thì cũng đã như vậy sẵn , những người bạn trong lớp hay lớp đối diện hay lớp đằng trước đằng sau thì tôi biết , ngoài ra tôi chẳng muốn biết thêm ai , biết nhiều , nhớ tên mệt lắm . Trường tôi cũng khá nổi tiếng ở khu đó , ngoài ra thì nó cũng dành cho con nhà có điều kiện , lại còn có những thuận lợi khác nên bố mẹ rất tin tưởng để giao tôi vào trường này .
**
Reng...reng...reng
Cả lớp tôi ùa ra như cái chợ , tôi thì ngồi bình tĩnh đem quyển sách favor ra xem . Đang đọc được nửa thì con Trân chạy lại chỗ tôi hớt hả :
-"Hey , bà biết gì chưa , trường mình có học sinh mới , mà lại còn đẹp trai nữa ấy"
Tôi đang hơi bất ngờ , cái con này có bao giờ nói chuyện với tôi đâu nhỉ ? Tôi cũng chẳng thân với nó mấy , nên bây giờ nó chạy ra bắt chuyện , tôi cảm thấy hơi hoang mang.
-"Có gì vui à ?"
-"Có chứ có chứ , lâu lắm rồi mới có một hotboy tới trường , nghĩ sao không hot"
À , chuyện này tôi có nghe qua . Hình như năm trước cũng có một anh hotboy tên gì gì đó đến trường , bọn nó cũng rầm rộ lên vầy nè , mà không biết ăn ở sao bị dính phốt , thế là từ hotboy nổi tiếng thành hotboy có tiếng . Nghe nói năm nay vẫn còn học ở đây , nhưng cũng không hot mấy nữa . Có đợt anh ta còn bạo gan tỉnh tò với một đứa bạn lớp tôi , các bạn nghĩ sao , hahhaaa tất nhiên nó đồng ý , được vài hôm thì ảnh cho leo cây luôn.
-"Um" - tôi trả lời cho có lệ để nó biến dùm chỗ khác , thế mà không những không biến , nó còn ở lại lải nhải thêm vài điều nữa , tôi thấy hơi bực nên cứ để nó nói, khi nào biết mỏi thì tự dừng .
Ngồi một lúc cũng hơi chán , thế là quyết định xuống canteen mua vài thứ ăn , tính tôi dễ chịu nên ăn gì cũng được , tôi mua một cái bánh , hết mười hai ngàn , má ơi mắc dữ . Rồi lại chọn một chiếc bàn kế cửa sổ , lấy hai quyển vở đã đem sẵn xuống ngồi bắt đầu làm bài .
-"Ê, Hân"
Tôi hơi giật mình , sau ngước lên thì thấy người quen.
-"A , chào anh , anh ngồi đi"
Đây là anh Hưng , người trong gia đình tôi . Bên họ nhà ngoại tôi thì có khá nhiều người , bố anh Hưng là anh mẹ tôi , vì mẹ của bố anh Hưng là chị của bà ngoại tôi . Tôi nói vầy , chắc là dễ hiểu nhỉ. Nên tôi và anh cũng quen nhau từ nhỏ. Công nhận lớn lên anh cũng gọi là đẹp trai đấy.
-"Mấy nay mày thế nào ?"
-"Chưa chết"
Đây là cách nói chuyện giữa hai chúng tôi , không ngọt ngào , cũng không ấm áp. Người quen là được .
-"Thế sao lại chuyển lên đây học ?"
-"Ba bắt chứ sao"
Cái ông nội này từ bé đã nói cực nhỏ , giờ lớn lên cũng chẳng nói to thêm được miếng nào. Mải mê nói chuyện quá nên tôi cũng chẳng để ý những người xung quanh , lúc quay sang là ôi má ơi , cả ngàn con mắt đang dí vào mặt tôi canh me , họ nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn , chỉ cần tôi có sơ hở gì là "đùng" coi như xong đời.
Tôi cảm giác không được an toàn mấy khi ở đây nên nói với Hưng về lớp trước , Hưng cũng tạm biệt tôi rồi đường ai nấy đi . Vừa vào lớp , à không, phải nói là trên cầu thang để chuẩn bị tới lớp , tôi cứ nghe mấy người đằng sau lưng mình bàn tán này nọ , lúc đầu thì tôi kệ mẹ nhưng sau càng nhiều lời đồn gì gì đó , tiếng xì xầm cũng nhiều nên tôi ráng đi thật nhanh tới lớp. Tới rồi mà tôi cũng chưa được tha , 2 "chị" phải gọi là thánh dẹo trai đang đứng trước cửa lớp , hình như là đợi tôi . Vừa thấy tôi , con thứ nhất hét lên :
-"Hân , sao mày lại quen thằng học sinh mới"
Con thứ hai cũng không kém :
-"Sao biết mà không chỉ bọn tao"
Tôi như đứng hình , ủa ủa , có cái gì đó nó hơi sai , chúng nó đang nói chuyện gì thế hử ?
-"Học sinh mới gì ở đây , tao có quen à"
-"CHỨ CÒN GÌ NỮA" - bọn chúng hét lên
-"Cái thằng lúc nãy mày ngồi nói chuyện chung đó"
-"Rồi sao"
-"LÀM SAO MÀY BIẾT"- chúng nó lại hét lên lần hai
-"Liên quan gì đến bọn mày , tránh ra một chút , cô sắp đến rồi kìa"
Bọn nó nhìn thấy cô phía xa thì cũng nhanh chóng tránh đường vào chỗ ngồi , tạm tha cho tôi khoảng tầm hai tiết nữa , sau đó thể nào cũng dò hỏi thêm.
Cuối cùng thì cũng xong được hai tiết mệt mỏi , may sao hồi nãy bị cô mắng hơi nhiều , đâm ra chúng nó chắc cũng quên chuyện lúc nãy. Bây giờ là giờ ăn trưa . Tôi có rủ thêm cái My và cái Nhi đi ăn cùng , thật ra trong lớp tôi cũng chỉ quan tâm đến hai đứa này , vì nó chơi thân với tôi , vả lại học với nhau từ bé nên cũng không xa lạ gì.
-"Ê mày ơi , ở kia có bàn trống , mình ra đó ngồi đi"
Chúng tôi cũng vừa lấy đồ ăn xong , may sao có dư một bàn thế là ba đứa bay vào ngồi luôn. Ăn cũng sắp hết , tôi lại nghe thấy chất giọng đầy quen thuộc :
-"Hân , sao nãy đi nhanh vậy , chẳng đợi tao gì cả"
Lại là thằng anh , sao nó cứ bám tôi ý nhỉ ?
-"Kệ anh , liên quan gì em"
Hai con bạn tôi ngồi kế bên tròn mắt ngạc nhiên , tôi có hơi thắc mắc , nên quay sang hỏi :
-"Có gì bất ngờ à?"
-"Mày quen anh này à?"- Con Nhi hỏi tôi
-"Ừa , có sao không . Với cả nó nhỏ hơn mình một tuổi , anh gì ở đây ?"
-"Ủa , đây học sinh mới mà sáng nay bọn nó đồn ầm lên đấy , sao mày quen nó nhanh vậy Hân?"
À , thì ra lí do mà tôi đang bị mọi người nhìn vào bằng một con mắt không mấy thiện cảm là đây , nhưng tôi cũng hơi lười suy nghĩ , nên chỉ nói cho bọn nó nghe:
-"Thằng này trong gia đình tao , quen nhau từ nhỏ rồi , với cũng nhỏ hơn mình một tuổi , năm nay mới lớp 10 thôi"
Sắc mặt bọn nó hiện giờ , phải nói là hoang mang hơn lúc đầu nhiều . Vừa định lại tinh thần , con My ghé sát tai tôi nói nhỏ :
-"Vậy là mày chuẩn bị tinh thần đi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro