Chương 25
Nhưng có vẻ như Việt Anh không quan tâm lắm. Không biết cậu ấy lấy đâu ra địa chỉ nhà tôi mà có thể mỗi ngày đều đến trước nhà tôi giao đồ ăn cho tôi. Lúc đầu tôi nghĩ cậu ấy sẽ không làm lâu đâu nhưng cậu ấy vẫn kiên trì tính đến nay đã một tháng và đồ ăn hầu như là tự tay cậu ấy nấu.
Tôi nhận ra liền hương vị vì tôi đã từng ăn món cậu ấy rồi nên cho dù đã lâu thì tôi vẫn nhớ mùi vị ấy. Hành động này cứ liên tục nên tôi ngay lập tức muốn hỏi chuyện cho ra lẽ, nên ngay tại lúc này tôi đang ép cậu ấy sát vào bức tường để hỏi cho mục đích của cậu ấy là gì. Việt Anh lúc này mặt đã đỏ như trái cà chua, đôi tay thon dài vẫn đang ôm miệng cười khiến tôi cũng ngại ngùng theo.
- Cậu làm những việc này là có ý gì, chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Cho dù cậu có làm gì nó cũng không ảnh hưởng đến tôi đâu.
Việt Anh bất chợt lấy tay xoa đầu tôi rồi ôm tôi vào lòng, mặc cho tôi vẫn đang giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của cậu ấy.
- Em đừng nói những lời lạnh lùng như thế, bấy lâu nay tại sao em lại không nói thật cho anh biết tất cả sự thật, anh vẫn luôn điều tra những sự việc ngày đó nhưng vẫn luôn không tìm ra được. Có lẽ Thảo đã xử lý mọi việc rất gọn gàng.
Việt Anh bỗng dừng lại một chút, cậu ôm tôi đến chiếc ghế sô pha rồi ngồi xuống đó ôm chặt tôi, có lẽ cậu lại sợ tôi bỏ cậu ở một mình nơi đây. Ngón tay dài hơi gân của cậu vuốt nhẹ lọn tóc mai của tôi ra sau gáy, cậu tiếp tục thì thầm nhưng âm lượng vẫn đủ cho tôi nghe được.
- Anh đã luôn muốn bình tĩnh một chút để nghe lại tất cả mọi chuyện từ em, nhưng khi đã có đủ dũng khí thì em lại không một lời từ biệt mà bỏ đi nơi khác. Em có biết rằng anh đã tìm kiếm em khắp nơi không, thật khó cho anh.
- Nhưng mà lúc đó em đã nghĩ anh thật sự ...
- Em đừng nói như vậy. Anh đã hỏi rõ ngọn ngành từ Tâm rồi, mọi suy nghĩ đều đã thông suốt rồi. Anh chỉ muốn nói là em có thể tha thứ cho anh không, chúng ta có thể quay trở về như trước không.
Tôi không biết nên phản ứng thế nào chỉ có thể ngồi đó suy nghĩ. Việt Anh thì cứ vuốt mái tóc của tôi, đôi mắt vẫn luôn quan sát kỹ từng biểu cảm trên khuôn mặt của tôi. Không biết qua bao lâu, tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông bấm cửa, rùng mình tôi vội đẩy Việt Anh vào trong phòng ngủ và dặn cậu ấy không nên phát ra tiếng động. Còn bản thân mình thì nhìn lại xem có gì bất thường không sau đấy mới đi ra mở cửa, Tâm đứng ngoài cửa nói với tôi rằng cậu ấy muốn tôi mau chuẩn bị để có thể đi ra ngoài dạo vào vòng vì đã lâu rồi tôi vẫn không ra ngoài hít thở khí trời.
Tôi gật đầu ậm ờ đồng ý và nói rằng cứ ra trước rồi tôi sẽ ra sau đó. Tôi phải giải quyết cho xong cái người ở trong kia đã, không lại để lâu nó không giải quyết được nữa.
- Cậu có muốn ra ngoài với tôi không, có thể lúc này tôi chưa thể hoàn toàn làm điều gì hơn nữa nhưng tôi hy vọng mối quan hệ của chúng ta có thể là bạn chứ không phải bị rơi vào ngõ cụt như này.
Việt Anh chỉ đứng đó cười rồi đợi tôi chuẩn bị, sau đấy chúng tôi cùng ra chỗ hẹn. Khi thấy Việt Anh thì Tâm rất bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và có vẻ như cậu ấy tự hiểu một điều gì đó. Chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường như thể không có chuyện gì xảy ra.
******
Thấy Việt Anh có vẻ rảnh vì cậu ấy đã ở đây đã lâu rồi. Thế nên tôi đánh liều hỏi chuyện cậu ấy, một người hiện tại đang lục mò đồ ăn trong tủ lạnh của tôi như một con chuột.
- Này Việt Anh, bộ không lo cho công việc ở bên Việt Nam hả, sao qua đây nằm lâu vậy, tính ở đây cho tôi nuôi hay gì?
- Có đâu, anh đang mở rộng chi nhánh công ty sang bên đây mà với mới ký kết hợp đồng nên mới ở lại đây đó chứ có phải là người không có công việc đâu.
Nghe xong câu đấy tôi bị sốc vì không nghĩ tên này có nhiều tiền như vậy, thì ra đó giờ mình đã hiểu sai nó, thấy thật có lỗi.
- Anh biết em đang nghĩ gì trong đầu đó nên nhanh chóng đừng có nghĩ đến điều đó nữa.
Việt Anh nhanh chóng đứng thẳng lưng lên để lộ dáng người cao ráo cùng gương mặt tuấn tú như tượng tạc, cầm một bịch sữa đến đưa cho tôi. Xoa rối mái tóc của tôi, hình như bây giờ tôi cũng đang dần chấp nhận sự hiện diện của Việt Anh rồi. Tôi đã không còn phản ứng thái quá, có vẻ khi mọi việc rõ ràng thì mọi thứ đã không còn rắc rối như trước nữa.
Đúng nhỉ con người ta chỉ sống có một lần trên đời tại sao phải đắn đo làm gì nhiều thế không biết nhỉ. Tôi cũng cảm thấy nực cười khi bản thân lúc trước cứ cứng nhắc như vậy. Cứ để kệ mọi thứ, tới đâu thì tới và tất nhiên tôi cũng sẽ không hối hận với những quyết định của mình vì cho dù có chọn như thế nào thì khi ấy nó cũng là lựa chọn tốt nhất đối với tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro