Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Kết thúc

" Người nhà bệnh nhân phòng 403 đến văn phòng bác sĩ Vi Vi gấp. "

Nghe gọi, Cố Siêu luyến tiếc nắm lấy tay Từ Hinh Lăng rồi mới rời đi. Tố Nhã Vi Vi mặc blouse trắng, bên trong là áo nỉ màu nâu như mọi ngày, khuôn mặt vô cùng căng thẳng và nghiêm trọng. Cố Siêu vừa đến đã biết là có điềm dữ, song anh vẫn bình tĩnh ngồi xuống, đan hai tay vào nhau.

Tố Nhã Vi Vi cầm tờ hồ sơ bệnh án trong tay, run run, chậm rãi đẩy nó về phía Cố Siêu. Ngược lại với cô, Cố Siêu chỉ lặng lẽ cầm lên, chăm chú đọc kĩ từng dòng một, rồi bần thần, day dứt đến mức hai chân không ngừng cọ cọ vào nhau. Mới đây thôi anh còn mong đừng việc gì xấu xảy ra với Từ Hinh Lăng nữa, vậy mà cái gì nữa đây, suy thận ư?

" Tôi biết, thận bây giờ có tiền cũng chưa chắc đã kiếm ra được. Nhưng mà Cố Siêu anh phải tin, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp Hinh Lăng, cô ấy sẽ không chết đâu, không phải bây giờ. " Tố Nhã Vi Vi ra sức động viên Cố Siêu, ai ngờ anh chỉ cười nói: " Cảm ơn bác sĩ, tôi vẫn luôn tin mà. "

Sau đó nói tiếp trong những tiếng nấc dài:

" Cả một nửa cuộc đời tôi tự nhận mình yêu cô ấy, tự hào mình là chồng cô ấy. Nhưng thực ra tôi có làm được gì cho cô ấy đâu, người tìm ra Hinh Lăng lúc cô ấy trốn khỏi bệnh viện cũng là Vũ Thất Nghi, chẳng phải tôi. Người khiến cô ấy thực sự vui vẻ cũng là anh ta chứ không phải tôi. Tôi không muốn mình phải hối hận, nếu là Vũ Thất Nghi, chắc chắn anh ta cũng sẽ làm giống tôi thôi. "

" Anh định làm gì?! " Tố Nhã Vi Vi linh cảm đây là một điềm chẳng lành.

" Tôi sẽ hiến thận cho Hinh Lăng, lấy của tôi đi. " Cố Siêu đứng bật dậy: " Làm ơn đi Vi Vi, tôi muốn giúp cô ấy, dù chỉ là một lần trong đời. "

Dẫu biết muốn hiến được thận cho người khác, còn phải có cùng nhóm máu, trái thận to hay nhỏ phù hợp với người được hiến, và rất nhiều các yếu tố phát sinh khác. Nhưng Cố Siêu vẫn một mực đòi hiến thận cho Từ Hinh Lăng, đôi lúc Tố Nhã Vi Vi cảm thấy thật ghen tị, khi bên Hinh Lăng luôn có những người yêu thương cô trên cả chính mình, sẵn sàng vì cô mà hi sinh mọi thứ.

Vài ngày sau, việc giám định đã có kết quả. Cố Siêu bồn chà bồn chồn, hai tay nắm chặt lấy nhau, chờ đợi Tố Nhã Vi Vi đi lấy tờ giấy kết quả. Cô không thấy ngạc nhiên cho lắm khi thận hai người không phù hợp, vì khi Cố Siêu đến đây khám cái chân bị thương, Tố Nhã Vi Vi đã vô tình kiểm tra luôn cả ADN và nhóm máu, của anh là AB. Còn của Từ Hinh Lăng lại là A, hai người không thể hiến cho nhau được, chỉ là muốn cho Cố Siêu thêm chút hi vọng nhỏ nhoi trong vài thời gian ngắn ngủi. Nhưng cũng chính vào lúc đó, Tố Nhã Vi Vi chợt nhớ ra một điều hết sức quan trọng.

" Anh Cố, đúng rồi, ôi trời ơi!! "

" Sao vậy? "

Tố Nhã Vi Vi gắng kiềm chế lại sự sung sướng, nói: " Trước đây khá lâu, lúc Từ Hinh Lăng và Vũ Thất Nghi vẫn còn đóng giả là hai vợ chồng. Từ Hinh Lăng có dẫn Vũ Thất Nghi đến đây vì anh ta bị cảm, lúc đó tôi đã kiểm tra nhóm máu của anh ta nữa để sắp xếp thuốc cho phù hợp. Nhóm máu của Vũ Thất Nghi là O, nhóm máu có thể truyền cho bất cứ ai, là "nhóm máu nhân đạo" đấy! Cho nên, anh ta cũng có khả năng hiến được thận cho Từ Hinh Lăng."

Cố Siêu thở dài: " Tôi sẽ thử liên lạc, mà nếu chỉ có mình anh ta quyết định thôi thì dễ. "

Câu nói này của Cố Siêu là có hàm ý, nếu như chỉ Vũ Thất Nghi thôi thì một trăm phần trăm anh ta sẽ đồng ý ngay. Nhưng nếu còn cả Diệp Ủy Giai, ông bà Vũ và người bố vợ là cổ đông lớn kia nữa, thì chuyện sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Vũ Thất Nghi là con trai duy nhất của Vũ gia, Diệp Ủy Giai cũng chưa có dấu hiệu có thai, vì căn bản Vũ Thất Nghi sẽ không đời nào lên giường với loại phụ nữ ghê tởm như vậy. Nhà họ Vũ cần người nối dõi tông đường, tiếp quản vị trí tổng giám đốc, mà bây giờ chưa có, tất nhiên họ sẽ không dại gì đẩy con trai mình vào tình cảnh sống hay chết chưa biết rõ kia, nhỡ đâu trong quá trình lấy thận ra có trục trặc, sơ suất gì, cái ghế tổng giám đốc của Vũ Thất Nghi sẽ mất, quyền lực sẽ rời khỏi tay Vũ gia. Tiếp theo là về Diệp Ủy Giai, cô ta tới Vũ gia làm dâu cũng vì số gia tài lớn khủng khiếp mà Vũ Thất Nghi có được, vậy nếu Vũ Thất Nghi gặp sơ suất đi, Vũ Thị sa sút, tiền cô ta có chắc chắn sẽ ít đi, và cổ đông Diệp cũng sẽ moi được ít hơn từ con gái. Đây là suy nghĩ trực quan nhất về quyền lợi, thứ mà người giàu thường nghĩ tới đầu tiên khi quyết định việc gì đó quan trọng như thế này. Cố Siêu chần chừ cầm chiếc điện thoại trong tay, cuối cùng bấm gọi Vũ Thất Nghi.

" Alo? " Giọng Vũ Thất Nghi mệt mỏi vang lên: " Không ngờ anh cũng có lúc chủ động gọi cho tôi. "

" Tôi nhờ anh một việc được không? "

...

Vài ngày sau, Vũ Thất Nghi trở về Thượng Hải. Điệu bộ anh gấp rút, khẩn trương, lao ngay vào văn phòng của Tố Nhã Vi Vi. Sắc mặt anh tái nhợt, mái tóc bù xù, người ngợm nhếch nhách, lôi thôi. Tố Nhã Vi Vi hỏi: " Anh đã suy nghĩ kĩ chưa? "

" Rồi! " Vũ Thất Nghi quả quyết.

" Vợ anh, ba mẹ anh thì sao? Họ đã chấp thuận chưa? Tờ giấy hồ sơ người hiến thận phải có chữ kí và dấu vân tay người thân của người hiến nữa đấy. "

" Họ đã chấp thuận rồi, cô có thể mời họ đến kí và lấy dấu vân tay bất kì lúc nào. " Lúc đón anh ở sân bay, Vũ Thất Nghi tiện có hỏi luôn chuyện này, bà Vũ chỉ cười hiền đáp: " Con bé đã hi sinh quá nhiều vì con, và đây là cơ hội để con trả lại con bé những gì con đã lấy. "

Thật ra những điều mà Cố Siêu nghĩ rất đúng, bà Vũ cũng đã lo lắng tới vấn đề này. Nhưng có một người mà Cố Siêu đã quên, là Cố Tiểu Hinh, nếu Vũ Thất Nghi có gặp chuyện không may, Cố Tiểu Hinh sẽ là cái chân giữ lại quyền lực cho Vũ gia. Thằng bé ít nhất cũng là con nuôi của Vũ Thất Nghi và Từ Hinh Lăng cùng nhận nuôi, Vũ gia cũng đã từng nuôi nấng nó nên người, điều này là hợp pháp, thằng bé có quyền thừa kế gia tài của nhà họ Vũ.

Bước lên bàn mổ, nhìn thấy Từ Hinh Lăng vẫn nằm im bất động. Vũ Thất Nghi bất giác mỉm cười, cạnh cô, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, anh cũng thấy thật yên bình, ấm áp lạ thường. Tình yêu thật mạnh mẽ, kì diệu, nhờ có tình yêu mà họ mới có ngày hôm nay.

Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, cả hai người đều tỉnh lại rất nhanh, kì lạ là chỉ sau nhau có một tiếng. Vũ Thất Nghi là người tỉnh trước, có lẽ là do thuốc mê của anh không nhiều, vì nó dễ ảnh hưởng tới thận, đồng nghĩa với việc phải chịu đau đớn như thế nào. Còn Từ Hinh Lăng, cô tỉnh lại sớm như vậy là vì ý chí muốn sống sót đâu đó trong tim cô đã vùng lên, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Sau khi biết được người hiến thận cho mình là Vũ Thất Nghi, Từ Hinh Lăng đã khóc suốt hai ngày vì cảm thấy có lỗi. Giống như bao câu chuyện cổ tích khác, họ tha thứ cho nhau. Một ngày hè nóng nực, Từ Hinh Lăng mở một cửa hàng bán hoa riêng, hoa thơm, chủ tiệm hoa cũng xinh đẹp như vậy, nên hôm nào tiệm của cô cũng đông nghịt khách, hàng bán hết chỉ trong một buổi sáng. Một ngày, hoa của tiệm bán hết chỉ còn một bó lay ơn, Vũ Thất Nghi là vị khách cuối cùng, anh mua bó lay ơn đó, quỳ một gối xuống, cúi đầu dâng bó hoa lên, chiếc nhẫn đã được thả vào nụ của bông hoa nở to nhất, đẹp nhất tự lúc nào. Từ Hinh Lăng xúc động nói không ra tiếng nữa. Anh nói:

" Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, nhờ có vậy mà anh đã học được, tình yêu của anh cho em còn lớn hơn cả sự quý giá của sinh mạng anh. Chính vì thế, xin em, hãy cho anh theo đuổi em lần nữa, lần này chúng ta sẽ chính thức cưới nhau, chính thức về một nhà. "

Họ đã li hôn vợ, chồng của mình, để đến với nhau, Diệp Ủy Giai không ngạc nhiên lắm, cô ta về, bị mấy cái bạt tai của cổ đông Diệp làm cho kinh hồn bạt vía, liền chuyển mục tiêu sang một tổng giám đốc khác tít thành phố S xa xôi. Cố Siêu đã học được cách bao dung, nên anh không cảm thấy quá nặng nề về chuyện này. Sau này, Từ Hinh Lăng vô tình gặp lại Cố Siêu trên con phố sầm uất, cô tặng anh một hộp quà. Về nhà mở ra mới biết, đó là album mới nhất của BTS - Love Yourself Tear, nó giống như họ đang ngược thời gian trở về quá khứ, xem ra không phải Fake Love, mà tình yêu của anh là Real Love mới đúng, ha ha.

Còn về gia đình Vũ gia sau khi sóng yên biển lặng, Tiểu Tiểu Hinh là người bối rối nhất, vì thằng bé lúc thì mang họ Vũ, lúc lại mang họ Cố, lúc lại chẳng mang họ gì. Khi thằng bé lên lớp tám, đủ tuổi hiểu gần hết mọi chuyện, nó phán một câu xanh rờn với bà nội: " Baba với mama cũng ngốc thật."

Vũ Thất Nghi và Từ Hinh Lăng cười ha ha, anh quay sang nhìn cô đắm đuối, nói: " Nhờ có câu nói của Tiểu Hinh mà anh lên hứng rồi đây. "

" Á! " Từ Hinh Lăng định chạy trốn.

" E hèm, trẻ nhỏ còn ở đây, chú ý ngôn từ! " Bà Vũ ho khan hai tiếng, che mắt Vũ Tiểu Hinh.

Dạ Cảnh Lan về nước liền đi thăm Từ Hinh Lăng, không ngờ chuyện đã giải quyết êm đẹp hết rồi. Dạ Cảnh Lan còn bĩu môi: " Haizz, hai anh chị sớm hạnh phúc bà sếp này cũng vui. "

" Ha ha ha... " Từ Hinh Lăng cười tươi, những tia nắng mặt trời soi chiếu xuống đôi môi xinh xắn của cô, lại một lần nữa khiến Vũ Thất Nghi xao động. Cả hai đã già đi, đều đã vượt qua cái ngưỡng thanh xuân để mà theo đuổi và thích một ai đó. Nhưng vẫn chưa lúc nào anh nguôi tình yêu cô, nó vẫn luôn nồng nàn, thăm thắp như khi mới gặp cô lần đầu, được Từ Hinh Lăng gọi là "Vũ chủ tịch", bị cô đá cho một phát đau điếng người vì nhầm anh thành biến thái, rồi lần cô hùng hùng hổ hổ đến trước cổng công ty làm loạn, lại còn nhầm anh thành đồ ăn mà lao tới cắn, tất cả đều làm nên một Từ Hinh Lăng đặc biệt, không thể nhây lầy hơn.

Em có biết không? Khoảng thời gian vui vẻ nhất, tình cảm to lớn nhất, đẹp nhất, là lúc theo đuổi một người. Không phải vì những khoảng thời gian khác nhàm chán hơn, mà là khi chúng ta thực sự theo đuổi một ai đó, càng bị người ta khước từ, ta càng cố gắng để hoàn hảo hơn, tìm hiểu họ sâu hơn, hiểu rõ con người họ rồi mà vẫn còn yêu thì đó mới thực sự là loại tình yêu trường tồn, vĩnh cửu. Không phải bất kì ai cũng vậy, nhưng đây là số đông. Có những người theo đuổi một ai, họ thực sự đã nghĩ là họ thích người kia, nhưng không phải, họ chẳng có thời gian tìm hiểu đối phương, để trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nửa kia, và khi đã bắt đầu tham cuộc trong cuộc chiến tình yêu thì đã không còn kịp nữa, có thể đó là một phần của sự tan rã, ít nhất anh cho là vậy. Nhờ có lúc chúng ta trở thành những cặp tình nhân giả, mà anh biết thêm nhiều điều về quá khứ của em, em cũng biết thêm về những góc khuất trong con người anh, có lẽ rằng ông trời đã trao cho chúng ta những cơ hội để ta nắm bắt, đó là điều mà Cố Siêu còn thiếu, anh ta đã bỏ rơi em lúc em mới chớm nở tình yêu nhỏ bé, vì vậy mà anh ta bỏ lỡ em. Cũng cảm ơn Cố Siêu, vì nhờ anh ta làm vậy anh mới gặp được em, để có ngày hôm nay anh theo đuổi em.

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro