Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Lại được gặp nhau rồi!

Từ Hinh Lăng lái xe đi trong trạng thái hồn bay phách lạc, tâm hồn luôn treo trên mây, đến lúc hoàn toàn tỉnh táo trở lại thì trước mũi xe đã có người la lên thất thanh, trước mắt là cổng trường của Cố Tiểu Hinh rồi, vậy mà lại đâm vào người ta thế này không phải là sẽ gây cái nhìn xấu của thằng bé với cô sao?

Từ Hinh Lăng xuống xe đỡ người phụ nữ đó dậy, thấy có chút quen mắt, nhưng cô chẳng còn tâm trí mà để tâm nữa. Người phụ nữ kia lên tiếng trước: " Ơ kìa, Hinh Lăng..? "

Hửm? Từ Hinh Lăng cúi xuống nhìn kĩ. Ôi trời, là bà Vũ, sao bác gái lại ở đây vậy?

Trước đây bà Vũ đối xử với cô rất thành tâm thành ý, con người chính trực thiện lương không khó để nhìn ra, tuy có chút cầu toàn nhưng vẫn là một người phụ nữ có tài có sắc, đặc biệt cực kì đẹp lão. Chuyện giữa Vũ Thất Nghi, bà Vũ lúc ấy đang ở bên Mỹ chăm sóc cho bà nội, có muốn cũng chẳng thể làm gì, chẳng thể nói giải oan cho là giải được, cô chẳng có lí do gì để hận cả bác ấy, huống hồ, bác gái có lẽ cũng không thích Diệp Ủy Giai, trực giác nói cho cô điều này.

Từ Hinh Lăng cẩn thận đỡ bà Vũ dậy, còn chạy sang hiệu thuốc đối diện mua ít thuốc mỡ và băng dán. Bà Vũ cảm kích nhận lấy, song nét mặt vẫn vương vẻ lo âu, Từ Hinh Lăng thở hắt ra, điềm nhiên nói: " Sự thực là, cháu không có giận bác, bác không cần thấy áy náy. Quãng thời gian ấy là bước ngoặt quá lớn, quá đột ngột với cả hai, có muốn cũng chẳng thể trách bác. "

Bà Vũ cúi đầu, tay túm chặt túi nilon đựng thuốc mỡ và băng dán, móng tay gằn vào thủng cả chiếc túi: " Cháu, đừng giận Vũ Thất Nghi nữa có được không? Thằng bé ân hận rồi, Diệp Ủy Giai từ khi về, lộng hành khiến công việc của thằng bé rất khó khăn, nhưng nếu có xích mích gì với con bé, cổ đông Diệp sẽ ngừng tài trợ cho sản phẩm của công ty, công ty khác như Dương Chi sẽ thừa nước đục thả câu, sẽ gây khó dễ cho Vũ Thị. "

Vẫn là về kinh tế, để giữ được Vũ Thất Nghi thôi chưa đủ, Diệp Ủy Giai là người tham lam, chắc chắn phải nắm giữ cả gia tài của Vũ Thị rồi mới chịu buông tha.

Cô ta ẩn mình lâu như thế, chờ đến thời cơ này mới xuất hiện, chắc sẽ có lí do.

" Cháu biết, giờ cháu và anh ấy là hai đường thẳng song song, nếu cháu cứ ôm hận thù mãi sẽ chẳng có ích gì. "

Bà Vũ lập tức thay đổi nét mặt, cười hiền hậu đáp lời: " Vậy cháu có thể sắp xếp một buổi hẹn nói rõ mọi chuyện với thằng bé không? "

Từ Hinh Lăng sững người, buổi hẹn ư? Có gì để nói, họ chấm dứt rồi, thà cứ để cho nhau ôm hận thù hằn sâu, còn hơn nói hết ra rồi từ nay về sau cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày nuối tiếc. Cô tìm cách im lặng, hàng mi dài được chuốt mascara đen óng khẽ chớp, đúng lúc trông thấy Cố Tiểu Hinh đi đến, lễ phép chào bà, cô mới hoàn hồn, ôn tồn đáp: " Có lẽ, cháu sẽ không đến buổi hẹn đó. "

Trên xe, Cố Tiểu Hinh hỏi mẹ đã nói chuyện gì với bà nội cũ, Từ Hinh Lăng chỉ cười trừ chỉ là hỏi thăm sức khỏe. Thằng bé an tâm kể chuyện ở lớp bằng giọng phấn khích, rằng có một cô bé hoa khôi tỏ tình với thằng bé trước cả lớp, nhưng thằng bé trả lời là cậu không xinh bằng mẹ tớ đầy tự hào. Từ Hinh Lăng mệt mỏi đỗ xe lại, xuống xe mở cổng nhà, thần sắc rất không tốt. Cố Siêu đã về, đang ngủ say trên sô pha, người đàn ông ba mươi hai tuổi đẹp trai quyến rũ, hai mày dãn rộng, hàng mi khẽ rung rinh, mũi cao dọc dừa đỏ ửng, Từ Hinh Lăng thấy hơi lạ, bèn áp trán mình lên trán anh, sau đó kêu Cố Tiểu Hinh lấy cặp nhiệt độ, còn mình ngâm khăn mặt vào nước ấm lau mặt mũi chân tay cho Cố Siêu, sau đó ngâm khăn vào nước muối đắp lên trán anh.

Công việc nặng nề thế nào mới có thể khiến người hăng hái khỏe mạnh như Cố Siêu phát bệnh? Từ Hinh Lăng nhìn vào dòng chữ số trên cặp nhiệt độ, 38.5, quá cao rồi. Từ Hinh Lăng vào phòng tắm lục lọi hộp thuốc, cho Cố Siêu uống một viên thuốc giảm sốt rồi lấy chăn đắp cho anh.

Cả người Cố Siêu nóng bừng nhưng lại không có lấy một giọt mồ hôi, thi thoảng lại kêu nước nước, Từ Hinh Lăng vất vả lắm mới vác được người cao lớn như anh vào giường, còn phải chạy đi chạy lại lấy nước, ngược lại với Cố Siêu, cả người cô hôi rình toàn mồ hôi ướt đẫm lưng áo phông.

Cả đêm Từ Hinh Lăng thức trông Cố Siêu, cứ một lúc lại thay khăn cho anh, gần sáng thì lau lại người ngợm, đỡ anh dậy uống thêm một viên thuốc nữa. Không biết thiếp đi lúc nào, Cố Siêu bị mơ ngủ tỉnh dậy, nhìn thấy vợ đang nằm bên giường ngủ rất ngon, nhưng hai hàng lông mày lá liễu lại nhíu chặt, giống như gặp phải ác mộng. Cố Siêu xoa nhẹ đầu cô, cười dịu dàng.

Sáng hôm sau Từ Hinh Lăng dậy khá muộn, lập tức sờ trán Cố Siêu, tuy vẫn hơi âm ấm nhưng đã mát hơn nhiều so với lúc đầu, hai mắt cô hơi thâm, hàng mi rủ xuống vì ngủ chưa đủ giấc. Cố Tiểu Hinh được nghỉ đang chơi điện thoại ngoài phòng khách, Từ Hinh Lăng vừa thay khăn cho Cố Siêu vừa gọi điện cho Trịnh Cảnh Khánh xin nghỉ cho chồng.

" Bà xã... "

Từ Hinh Lăng giật mình, dập máy xong liền dạ với Cố Siêu.

" Em đang có thai, đừng thức trông anh như hôm qua nữa, đồ ngốc, anh ổn mà. "

Từ Hinh Lăng ngạc nhiên: " Em không sao, anh lo cho anh trước đi, làm gì mà sốt cao vậy cũng không gọi cho em. "

Cố Siêu ỉu xìu: " Anh nhớ bà xã của anh đến phát bệnh thôi mà, không được sao?... Em nằm xuống cạnh anh đi. "

Từ Hinh Lăng nghi ngờ nằm xuống.

Cố Siêu vòng cánh tay rắn rỏi qua eo cô, ôm cô chặt đến mức Từ Hinh Lăng thấy dưới bụng hơi khó chịu, sau đó trèo lên người cô, trao nhau nụ hôn sâu thật sâu, lâu lắm rồi Cố Siêu mới mãnh liệt như vậy.

" Anh vẫn nhớ khi xưa lần đầu gặp em, anh đã bị sét ái tình đánh đoàng một cái, rồi lúc phỏng vấn em anh lại bị đánh cái đoàng lần nữa, em phải chịu trách nhiệm đi. " Cố Siêu nũng nịu, rúc đầu vào hõm vai mềm mại êm ái của Từ Hinh Lăng.

" Sao hả? Bảo BTS của anh đi mà chịu trách nhiệm, bảo Jimin của anh đi mà chịu trách nhiệm, sao lại bắt em gánh? " Từ Hinh Lăng trêu đùa, Cố Siêu phì cười ha ha.

" Con của chúng ta sẽ là fanboy hùng hậu của họ. " Cố Siêu nói về tương lai: " Ta sẽ trồng một vườn tử đằng thật đẹp, sau đó cùng nhau chăm sóc cho con chúng ta, chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất Thượng Hải. "

" Anh chỉ xàm là giỏi. " Từ Hinh Lăng vòng tay ôm lấy cơ thể rắn rỏi của Cố Siêu, hai người trong tư thế đó im lặng rất lâu, đến khi chuông cửa reo lên.

Cố Tiểu Hinh lao vào phòng bố mẹ: " Báo động, ông bà ngoại đến! "

Cố Siêu thiếu chút nữa là ngã từ trên giường xuống, vội ăn mặc cho chỉnh tề lại, còn Từ Hinh Lăng thì trở lại bếp. Cố Tiểu Hinh chịu trách nhiệm ra mở cổng, ông bà Từ vừa bước vào đã thấy Cố Siêu đang ôm eo vợ cùng phụ bếp, anh nghe thấy họ nhìn nhau cảm thán: quả là một người đàn ông thương vợ!

" Con chào ba mẹ. " Hai vợ chồng đồng thanh nói.

" Ừm. "

Bà Từ và ông Từ vẫn như ngày nào, một người đanh thép, một người sợ sệt nghe lời răm rắp. Họ đến thăm con gái để xem cuộc sống của con thế nào, cũng để kiểm tra xem chàng rể này có đối xử tốt với con gái vàng ngọc của họ không. Kết quả tốt hơn nhiều dự kiến, ông bà Từ cũng không làm phiền con gái, lại nghe tin con gái có bầu, càng muốn nhanh về khoe hàng xóm.

Từ Hinh Lăng tiễn ba mẹ về, sau đó giơ ngón cái lên với Cố Tiểu Hinh và Cố Siêu, cười xảo trá: " Hai người làm tốt lắm. "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro