34. Anh là điều tuyệt vời nhất
" Sao lại tới đó? "
" Mẹ hỏi con thì thà hỏi đầu gối đi. " Tiểu Tiểu Hinh lườm nguýt mama, tiếp tục dán mắt vào ti vi.
Não Từ Hinh Lăng như bị treo trên mây, cô chẳng suy nghĩ được gì, trong đầu hiện ra toàn mấy tưởng tượng lung tung xui xẻo. Thậm chí, cả việc hộp chocolate kia không biết tặng cho ai cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm nữa.
Cho dù cố coi như phòng bên cạnh vẫn có anh đang làm việc, vẫn có người đang nằm trên chiếc giường toàn hương bạc hà thanh mát thơm tho mà ngủ ngon lành, Từ Hinh Lăng vẫn trằn trọc. Cô định gọi, nhưng sau cùng vẫn không dám bấm vào số anh vì sợ làm phiền. Mãi đến nửa đêm, cô mới dần thích ứng với việc này, các suy nghĩ lạc quan lần lượt hiện lên, cuối cùng là bị tẩy não sạch bong chỉ còn lại hình ảnh Vũ Thất Nghi đang mỉm cười.
Cô an tâm ngủ một giấc, và may mắn là giấc ngủ này rất sâu.
Hôm sau, Từ Hinh Lăng bắt đầu ngày mới với một chồng giấy a4 cao đến eo. Trong ngành vật liệu hoàn thiện, so với vật liệu loại thô là mặt hàng sản xuất chính của Vũ Thị, vật liệu hoàn thiện của Dạ Đằng cần phải tỉ mỉ hơn nhiều, nhất là về mẫu mã, màu sắc. Còn vật liệu loại thô thì thiên về độ dày, độ bền. Vì thế mà Dạ Đằng tuyển nhân viên đa số là nữ, do phái nữ có cái nhìn và sự tinh tế vượt trội hơn phái nam. Khu tiếp thị không cần phải lo về sản xuất, mà là đầu não của công ty ở phần quảng bá. Nơi hội tụ những con người có giọng nói dễ nghe, khả năng nói nhanh không vấp và biết lược bớt vấn đề. Từ Hinh Lăng từ lúc mới vào đến giờ chưa nhận được cuộc gọi nào của khách, mà thay vì đó cô chỉ toàn nhận được báo cáo với tài liệu....
Hơn nữa cô còn lo sốt vó lên, không biết Vũ Thất Nghi sao mà lại gấp tới vậy.
Một người thì lo lắng sắp phát điên lên rồi, một người thì đang thong thả tìm gặp người chồng của cô gái Alice hai người gặp khi đi Paris.
Chỉ có điều, chồng của Alice nói không quen thì là nói dối, hơn nữa còn là cổ đông Diệp.
Trước đó hai tiếng.
Vũ Thất Nghi sau khi đến bệnh viện thăm bà xong, viện phí không phải vấn đề gì to tát lắm, bà Vũ chỉ quan tâm điều kiện chăm sóc người bệnh và các cơ sở vật chất hỗ trợ bệnh nhân có đủ tốt hay không. Lúc chuẩn bị ra về, sờ trong túi áo vest thấy một tờ giấy đã bị vò nhàu. Nội dung chỉ là một địa chỉ lạ ở phố 12, kí tên Alice. Vũ Thất Nghi gọi Vũ Dục Nam theo đến địa chỉ đó, gặp tận mặt người chồng phản bội của Alice để bàn rõ phải trái. Trước đây anh không phải người thích lo chuyện bao đồng, chỉ là bố anh cũng như vậy, cũng phản bội người vợ yêu thương mình hết mực để ngoại tình với bạn thân của họ, nên anh vô thức cảm thấy cực kì đồng cảm với cô ta, nhiều hơn nữa là cô con gái của họ, chắc cũng sẽ cảm thấy giống như anh ngày xưa.
Người đàn ông đó mở cổng ra, mắt chạm mắt, cả hai đều không tránh khỏi ngạc nhiên, nhưng Vũ Thất Nghi vẫn là người bất ngờ nhất. Cổ đông Diệp là người rất có thâm niên trong ngành, là người lão luyện, ai cũng phải ngẩng cao đầu nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ. Hóa ra, chính ông ta cũng có những bí mật của mình, và bí mật này quá lớn để có thể che giấu.
" Chào cổ đông Diệp, tôi vào được không? "
" Được, mời cậu, Vũ Thất Nghi. "
Vũ Thất Nghi lúc bước qua còn nói nhỏ vào tai cổ đông Diệp, chỉ một câu thôi cũng khiến ông ta hóa đá mất mất giây, các dây thần kinh khựng lại không thể chuyển động.
" Vợ ngài đâu? "
Chỉ có thế, mà cứ như đã rút hết tay chân của ông ta, chỉ còn lại cơ thể và cái đầu, không thể nhúc nhích.
Một bất ngờ nữa trong cái nhà này, Vũ Thất Nghi phải kéo tay Vũ Dục Nam lại gần mình, bảo anh ta chuẩn bị máy ghi âm dạng con chíp gắn vào người đang bưng nước đến.
Vũ Dục Nam nhìn về phía người bưng nước, bất giác che miệng lại, không kìm được mà thốt lên:
" Diệp Ủy Giai? Cô... là con gái cổ đông Diệp? "
Sau đó thì thào vào tai Vũ Thất Nghi: " Gắn chíp vào người cô ta làm gì chứ? Là người của ta cơ mà? "
Vũ Thất Nghi cười khẩy: " Cứ làm như anh bảo. "
Diệp Ủy Giai không bất ngờ lắm với "khách quý", cô ta lễ phép mời trà vị tiền bối và cấp trên, rồi mời cha mình. Cứ như không có chuyện gì xảy ra, cứ như đây không phải chuyện to tát đáng để lưu tâm.
" Sớm thế này đã đến thăm cha con tôi, chắc hẳn hai người có chuyện gì quan trọng lắm? " Diệp Ủy Giai ngồi xuống ghế cạnh cha, ôn nhu cười hỏi.
Vũ Thất Nghi thở dài một hơi, đáp: " À... thực ra cũng chả có chuyện gì quan trọng lắm, chỉ là hôm trước đi du lịch tôi có gặp một người. "
" Vậy có liên quan gì đến tôi? " Cổ đông Diệp hỏi.
" Tôi chỉ nghĩ rằng, có lẽ người ấy đi mà chưa kịp nói tạm biệt với ngài, nên tôi muốn giúp một chút. Tất cả những gì người ấy muốn tôi nói với ngài, chỉ là xin ngài hãy buông tha cho người ấy, giờ người ấy sẽ đi, ngài có thể thoải mái đến với nửa kia thật sự của mình, à mà đơn xin li hôn để trên bàn trong phòng ngủ, chắc ngài không cần tôi tìm luật sư tốt hộ đâu nhỉ? "
" Mẹ? Anh đã gặp mẹ tôi? " Diệp Ủy Giai kích động, nhào tới túm lấy cổ áo Vũ Thất Nghi: " Anh tìm thấy bà ấy ở đâu?! Hả?! "
" Cái đó hỏi cha cô là rõ nhất. "
" Cha, thế là sao? " Mắt Diệp Ủy Giai đã ứa nước mắt, đỏ hoe toàn những sợi tơ máu: " Cha nói mẹ ngoại tình với một người đàn ông Pháp, và mẹ đã bỏ mặc cha con mình. Hóa ra... hóa ra cha mới là người ngoại tình? "
Cổ đông Diệp nhìn Vũ Thất Nghi, không nói một lời nào, chỉ mỉm cười rút lấy điếu thuốc khỏi bao, mặc kệ con gái gào thét khóc lóc.
" Cha... cha... mẹ con đâu? "
Vũ Thất Nghi hít sâu, vỗ vai Vũ Dục Nam, nhướn mày một cái, mím môi, ý nói ta hết phận sự ở đây rồi.
Lúc Vũ Thất Nghi về nhà, Từ Hinh Lăng vẫn còn ở công ty mơ mơ màng màng.
Hai mắt cô cứ lim dim, tâm hồn thì như treo trên mây, chẳng khác gì lần đầu say nắng một người rồi trộm nhớ tương tư.
Hết giờ làm, Cố Siêu nhờ cô về nhà xử lí nốt chỗ báo cáo còn dang dở của người mới nghỉ việc, lúc đó nhận ra hôm nay cô có gì đó khác.
Vừa mới qua Valentine, tiệm bánh của Tiêu Tiêu vẫn còn đang giảm giá ngày lễ, Cố Siêu không biết Từ Hinh Lăng là bạn thân của chủ quán, bèn rủ cô tối nay đến đó ăn. Từ Hinh Lăng hả hở một hồi, rốt cuộc cũng chịu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn thấp tha thấp thỏm.
Hôm nay Thẩm Chí Viễn không đi làm, Tiêu Tiêu như thiếu động lực làm việc, cũng học theo Từ Hinh Lăng cứ như người mất hồn.
Khi ta thích một ai đó, nếu không được nhìn thấy người đó, dù biết người đó đang làm gì, vẫn cảm thấy thật cô đơn.
Nhiều lúc giống như nghiện điện thoại, có điện thoại bên mình mới nhẹ nhõm an tâm, nhưng dù biết mình bỏ quên nó ở nhà rồi đi chơi, hay rớt nó ở trên gối trong phòng rồi đi làm, tóm lại cũng là dù biết nó ở đâu, nó an toàn không, nhưng cũng có cảm giác khó chịu, bứt rứt đứng ngồi không yên.
Cũng chỉ là do bản thân ta ích kỉ, là do ta không đủ tin tưởng, mới có những suy nghĩ tiêu cực về người đó, rồi lại tự làm mình thêm lo âu.
Được ai đó theo đuổi cũng như vậy, cứ lặp đi lặp lại như thế, khi mình đã quen có ai đó theo đuổi mình, làm mình vui, ở bên mình lúc buồn, rồi một ngày người đó không theo đuổi mình nữa. Chắc chắn mình sẽ có một suy nghĩ, hay là người đó hết thích mình rồi, rõ ràng chỉ là phỏng đoán của bản thân, nhưng cũng lo lắng đứng ngồi không yên chẳng kém gì.
Rốt cuộc cũng chỉ là ta tự nghĩ, rồi tự ta thấy buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro