Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Anh là điều tuyệt vời nhất

Thế cũng tốt, cũng chỉ là hot một thời, thế giới này thiếu gì trai đẹp khác vào tầm ngắm của họ, huống hồ Vũ Thất Nghi cũng hơn ba mươi rồi.

Update xong, Từ Hinh Lăng thỏa mãn ngắm nhìn lượng like và share đang tăng lên vèo vèo, cô bỏ điện thoại đấy rồi đi tắm.

Cơ sở vật chất ở đây tốt ở chỗ, nước nóng rất nhanh là có, bồn tắm lại còn tự động xả sương, sữa tắm không cần phải động tay chân mà sẽ tự động phun và đánh bọt. Từ Hinh Lăng chìm xuống, rồi lại nổi lên, nhìn xung quanh toàn là sương mù mờ mờ ảo ảo.
Tắm xong, cô ra ngoài lấy máy sấy. Ngoài trời đã lạnh hơn nhiều, cô chẳng thèm mặc đồ mà cứ thế vớ lấy điều khiển máy sưởi, bật lên rồi chui vào chăn.

Trời tuyết đương nhiên là không có trăng, chỉ thấy ánh đèn LED treo trên mấy cái cây ngoài sảnh lớn lắt léo qua cửa sổ. Từ Hinh Lăng cuộn chăn, mắt vẫn mở to, cô không ngủ được vì trên máy bay đã ngủ rất nhiều rồi.

Những lúc như vậy ở nhà, cô thường chạy xuống ôm lấy ba mẹ hoặc ra ngoài sân tập võ với cây.

Cơ mà ở đây chẳng có cha mẹ, cũng chẳng có cây, nếu có cây thì cũng sẽ làm phiền người khác khi tập.

Từ Hinh Lăng lại rời khỏi chăn, khoác thêm chiếc áo dạ thân dài màu xám cho nữ, mặc thêm quần dài chấm gót, đi tất rồi xỏ vào dép bông mới dám mở cửa bước ra ngoài.

Cuối hành lang có một khung cửa sổ, tầng nào cũng vậy, nhưng tầng cô thuê phòng là tầng 15, thế nên nhìn qua cửa sổ có thể nhìn thấy cả thành phố Paris như trong vòng tay của mình, ai ở dưới đó cũng đều bé tí teo, chỉ thấy các tòa cao ốc và ánh đèn rực rỡ trang hoàng.

" Em cũng không ngủ được à? " Alice đến gần cô, mái tóc còn ướt được búi lên bằng khăn lau tóc.

Từ Hinh Lăng rất có thiện cảm với Alice, giọng cô ấy rất ngọt ngào, khuôn mặt thuần khiết, nết na dịu dàng vô cùng.

" Chị không ngủ sao? Tối lạnh lắm đấy!" Từ Hinh Lăng đẩy đẩy lưng Alice về phòng.

Alice chỉ cười đáp: " Không ngủ được mỗi đêm đã thành thói quen của chị, chị không thể ngủ khi không có anh ấy vì thấy cô đơn, cũng không thể ngủ khi có anh ấy vì căng thẳng và suy nghĩ rất nhiều. Yêu một người, quả thật rất khổ. "

Từ Hinh Lăng trầm ngâm không đáp.
" Tuy có khổ, nhưng cũng rất hạnh phúc, còn tốt hơn không có ai để yêu thương. Cái cảm giác nhìn thấy anh ấy cười, anh ấy ngủ say, cũng thấy trong lòng dâng trào lên cảm giác rung động một người. " Alice cứ nói mãi, nói mãi, cứ như những cảm giác đó có thể sẽ không bao giờ có lại nữa.

Lúc về phòng, Từ Hinh Lăng còn ghé qua phòng Vũ Thất Nghi một lát.

Anh đang cuộn trong chăn bông, mái tóc âm ẩm xõa xuống mắt, chắc là trước khi đi ngủ gội đầu, nhưng sấy thì không sấy khô hẳn. Khuôn mặt có chút mệt mỏi với các ngũ quan sắc nét khiến Từ Hinh Lăng chỉ muốn cảm thán một câu rằng, nam hữu phong độc nhất vô nhị!

Quay về phòng, Từ Hinh Lăng vùi mặt mình vào gối, vùi mạnh đến mức thở còn không nổi, cố ép bản thân ngủ để quên đi khuôn mặt đẹp đến mê mẩn kia.

Tiếng hét của Vũ Thất Nghi làm Từ Hinh Lăng tỉnh giấc, cô chỉ vừa mới ngủ được một chút, một là lạ chỗ, hai là khuôn mặt ấy cứ ám ảnh cô không buông.

Áp tai vào phòng bên, ngoài tiếng kêu thảm thiết ra thì cô chẳng nghe thấy âm thanh nào khác. Từ Hinh Lăng đành sang bên đó, nhìn thấy Vũ Thất Nghi đang lăn lê bò toài trên sàn nhà, miệng không ngừng la có gián.

Trong khách sạn như thế này, có gián là chuyện to lớn, thậm chí ở nước ngoài còn có thể lấy ra để kiện khách sạn làm ăn không tốt, ngoài ra còn lôi được vô vàn lí do nhỏ có lớn có.

Nhưng Vũ Thất Nghi không rảnh kiện cáo chỉ vì chuyện có gián, vì căn bản nó cũng hơi xấu hổ, với lại dây dưa với tòa án nhiều cũng không hay.

Nhưng việc này lại làm cho Từ Hinh Lăng đắc ý, vì sau này cô sẽ có đầy lí do để trêu anh, cũng không sợ bị bắt nạt mà có khi còn ngược lại, cô mới là người bắt nạt anh.

Trong căn phòng, một người quỳ gối ngồi bất động, một người ôm bụng cười lăn cười lộn.

" Chỉ là một con gián thôi mà ha ha ha. " Từ Hinh Lăng đập đập tay xuống sàn, cười há há.

Vũ Thất Nghi trán nổi một đống gân xanh, huyệt thái dương giật giật.

" Nhìn biểu cảm của anh kìa, chẳng khác gì Tam Mao mất trộm tiền. "

Vũ Thất Nghi liếc xéo cô: " Không phải em cũng sợ sấm đó sao? "

" Muôn tâu bệ hạ, nô tỳ không cười nữa, bụm... " Từ Hinh Lăng cố nhịn nhưng cơn buồn cười không cho phép cô làm điều đó.

" Có một cách để em ngừng cười ngay đấy! " Vũ Thất Nghi nhân cơ hội dịch xa khỏi con gián, sán lại gần cô.

" Ài, đừng tưởng em ngốc, 36 kế chạy là thượng sách!!! " Từ Hinh Lăng ôm dép bông hai bên sườn, cong đít chạy mất.

Vốn dĩ sang tận đây chơi chỉ để ngắm tuyết ở nước ngoài có khác gì không, nếu không thì đi Thanh Đảo còn vui hơn. Từ Hinh Lăng vừa xuống lầu thì gặp Alice, cô ấy đang nhìn lên ti vi lớn trước cửa căng tin ngoài sảnh lớn, xem dự báo thời tiết hôm nay.

" Chào chị Alice. "

Alice quay đầu sang, mỉm cười: "Chào em. Tối qua có ngủ được không? "

Thực ra là không ngủ được mấy, nhưng cô vẫn trả lời: "Sau khi ngắm cảnh xong thì em ngủ rất ngon. "

" Ừm. "

Hai người lại ngẩng mặt lên nhìn chiếc ti vi màn hình lớn, theo dõi chương trình dự báo thời tiết và cô MC có mái tóc trái bưởi.

(Hôm nay dự đoán thành phố Paris sẽ có tuyết, kéo dài trong một ngày.)

Ồ ồ ồ ồ ồ....

" Vũ Thất Nghi, đi chơi đi!!!!" Từ Hinh Lăng không chần chừ, giơ chân đạp thẳng cánh cửa phòng anh, khiến anh được một phen khiếp hồn khiếp vía.

" Gãy cửa là em đền à nha?"

" Có tuyết rồi, cuối cùng cũng có tuyết rồi, đi chơi thôi!!!! "

Cánh cửa cũng không nể nang, rơi bịch một cái.

"...."

Xem ra không đi chơi được rồi.

Hai người sau đó bị giám đốc khách sạn triệu tập, hoàn trả một số tiền đền, sau đó cũng bị đạp một cước khỏi khách sạn đó.

Cả buổi sáng đi tìm khách sạn mới, buổi trưa tìm được một tiệm ăn Fastfood gần trung tâm đô thị, may mắn là cũng tìm được một khách sạn khá ổn. Câu đầu tiên Vũ Thất Nghi hỏi lễ tân là, có gián không?

Sau khi nhận được cái lắc đầu đầy chắc chắn của cô lễ tân, Vũ Thất Nghi mới cầm lấy chìa khóa xách vali lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro