28. Anh là điều tuyệt vời nhất
Tối hôm đó, Cố Vi Thanh tay xách nách mang một va li đầy dụng cụ thu âm vào nhà họ Vũ, đầu tiên là woa một tiếng, nhìn toàn bộ căn nhà, woa một tiếng nữa, cuối cùng gọi cho Từ Hinh Lăng.
Qua điện thoại, giọng Từ Hinh Lăng yếu ớt truyền tới: "Chị à, em không chắc là giọng như vậy có hát được không nữa, với cả em hát tệ lắm. "
Rồi tiếp theo là giọng Vũ Thất Nghi: "Hừm, hay vậy đi, anh hát hộ em. "
Ừ nhỉ, có Vũ chủ tịch thì gạo cũng phải xay ra cám. Giờ Vũ Thất Nghi đang là hiện tượng hot trên mạng xã hội, nếu hát cùng anh ta, có khi còn thành hit ấy chứ!
" Ok ok! " Cố Vi Thanh đồng ý ngay không do dự.
Trong phòng, ánh đèn ngủ lúc mờ lúc tỏ, Từ Hinh Lăng thì nằm ngủ một giấc, Vũ Thất Nghi thì căng họng ra thu âm cùng Cố Vi Thanh.
Thu âm xong, Cố Vi Thanh cất dụng cụ lại vào va li, những dụng cụ của cô ấy đều là thô sơ, nên cũng không bất tiện lắm khi mang tới. Đúng lúc đó Cố Siêu nhắn hỏi thu âm xong chưa, Cố Vi Thanh tiện tay nhắn lại: Ok, đã thu âm xong rồi.
Kể từ sau liveshow đó, Cố Vi Thanh tìm cách liên lạc lại với Từ Hinh Lăng, kết quả lại mò ra được info Cố Siêu, thế nên đành phải liên hệ với cô qua anh ta, qua mấy lần liên hệ, hai người họ thân nhau luôn.
Vì thế, lúc ba người gặp nhau Cố Vi Thanh lại than vãn với Từ Hinh Lăng, anh ta thật sự phiền ghê, cứ mỗi lần gọi cho hắn lại phải nghe nhạc chờ bài Fire làm chị giật mình mấy lần, nên lần sau em cho chị cái số đi.
Fanboy của BTS ngồi đó, đầu hiện lên vô số vạch đen. Cố Siêu liếc xéo Cố Vi Thanh, khoát khoát tay, lại nhìn Từ Hinh Lăng nói: " Em đã khỏe hẳn chưa? Thu âm có tốt không? "
" Tốt lắm, Vũ Thất Nghi phải nói là giọng ngọt kinh khủng! " Cố Vi Thanh vô tình phân trần Từ Hinh Lăng.
" Sao? "
Nghĩ một lúc, Cố Vi Thanh nói tiếp: "Họ là vợ chồng sắp cưới đó, cậu đúng là chỉ có Kpop thôi, phải chú ý xem trên TieuXianghai.com đăng cái gì nữa chớ! "
Mặt Cố Siêu nghệt ra.
" So với tối qua thì đỡ hơn nhiều, ốm cũng ba ngày rồi còn gì, em đâu có yếu đến thế. " Từ Hinh Lăng tìm cách đổi chủ đề nhưng xem ra không thành công.
" Kpop làm ra cơm ăn không? Thích Cố Vi Thanh tôi đây này, tôi hát vừa hay vừa xinh đẹp, mặc dù trước đây chỉ là vô danh tiểu tốt mà nổi tiếng, nhưng nổi gì chả là nổi, đều là trên mặt nước giống nhau. " Cố Vi Thanh vỗ vai Cố Siêu, điệu bộ cảm thông.
Cố Siêu: "Hinh Lăng, mai rảnh qua nhà anh lấy lại bản báo cáo nhé, mai chủ nhật không đến công ty đưa được. Mà thứ hai là Dạ Cảnh Lan bắt giao bản kế hoạch cả phòng rồi, nếu còn trễ chúng ta sẽ bị phê bình, khiển trách gắt gao lắm. "
" Vâng. "
Tối hôm đó, Từ Hinh Lăng nằm thừ người ra suy nghĩ. Phòng của sếp chắc là xếp một đống album của BTS, đĩa nhạc với logo. Còn không thì toàn hoa là hoa, trong đó tử đằng chiếm đa số.
Mà giờ nghĩ lại thì, hình như sếp cũng có chút tình cảm với mình, hoặc là do mình ngộ nhận. Nhưng giả sử như thế thật, đến đó liệu có vấn đề gì không.
Ví dụ như là... Cưỡng cái đó đó chẳng hạn?
Eo ôi..thôi bỏ đi!
Thực ra thì việc đến lấy báo cáo vào ngày hôm nay là khá hợp lí, ít nhất là với Từ Hinh Lăng, vì hôm nay đến phiên cô đi chợ buổi sáng. Đến nơi, Từ Hinh Lăng lần theo địa chỉ đúng như trong tin nhắn, lên được căn hộ đó, nhưng chần chừ mãi cô vẫn không gõ cửa.
Người bên trong mở cửa ra, người đó khóe miệng còn dính vụn khoai tây chiên, hai mắt đỏ ngầu và bọng mắt thâm xì như thức khuya nhiều ngày, bộ dạng tệ hại như vậy chắc chắn không phải Cố Siêu. Anh ta nhìn cô một lúc, khuôn mặt thoáng chốc trở nên biến thái, cười nói: "Cô em ngon ghê, tìm A Cố hả? "
" Em đến rồi sao? " Giọng Cố Siêu vọng ra, chạy tới, đẩy một phát làm cả người của người đàn ông kia chao đảo, loạng choạng xém ngã.
" Mày làm cái khỉ gì vậy? " Tên kia nhìn Cố Siêu với đôi mắt đỏ ghê rợn, dữ tợn mắng: "Bà vừa mất, mày đã tung hoành ngang dọc với tao rồi cơ à? Mày chỉ giả tạo với người ta được thôi, tao sẽ là người lật tẩy mày, xem lúc đó con ả này sẽ nghĩ mày là người thế nào!! "
" Anh im đi! Lúc bà còn sống anh cũng đã làm gì cho bà, bây giờ còn hô hào với ai? " Rồi Cố Siêu nhét vào tay cô một xấp giấy a4: "Đây là báo cáo, hoàn thành rồi thứ hai nộp lại cho anh. "
Có một điều chắc chắn, ngôi nhà của Cố Siêu không như cô tưởng tượng. Không có BTS, không có tử đằng, chỉ có người anh vô dụng, ăn tàn phá hoại mà thôi.
Và người sếp hoàn hảo mà cô từng nghĩ, hóa ra cũng vô cùng đáng thương. Anh sống thật với bản thân mình, không né tránh hay trốn chạy, không quan tâm thể diện.
Cái cách mà người ta nhìn mình mới quan trọng, thà rằng là ánh mắt thương hại còn hơn là ánh mắt khinh bỉ.
Bài học mà Từ Hinh Lăng rút ra, đó chính là không được đánh giá đàn ông qua vẻ bề ngoài.
Còn Vũ Thất Nghi, anh ấy liệu có bí mật nào đang né tránh không?
Lúc Tiểu Tiểu Hinh sang phòng baba nghe kể chuyện, Từ Hinh Lăng cũng lon ton theo sau.
" Sao? Em cũng thích nghe truyện cổ tích à? " Vũ Thất Nghi cười ha ha, nhưng mặt của Từ Hinh Lăng lại rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến anh không cười nổi nữa.
" Tiểu Tiểu Hinh, con về phòng được không? Đây là chuyện người lớn! "
Tiểu Tiểu Hinh bĩu môi, về phòng mở laptop của mama ra chơi.
Đợi cho Tiểu Tiểu Hinh đi khỏi, Từ Hinh Lăng còn ngó ra ngoài dò xét, rồi đóng kín cửa chốt lại.
Căn phòng chỉ còn lại hai người, đến cả điện Từ Hinh Lăng còn không dám mở, hỏi: "Vũ Thất Nghi, anh sẵn sàng chưa? "
" Sẵn sàng cái gì mới được? Sao vậy, muốn 'làm' à? "
Từ Hinh Lăng thoáng chút đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy: "Em biết em vô duyên, nhưng khi đã bắt đầu hẹn hò thì không được phép giấu nhau bí mật đúng không? "
Ừm, Vũ Thất Nghi gật đầu.
" Hôm nay sang nhà trưởng phòng Cố lấy báo cáo, em... chứng kiến tình cảm anh em họ không được tốt cho lắm, nên em đã rút ra một bài học, người đàn ông nào cũng có quá khứ chôn vùi. "
" Em đang vơ đũa cả nắm đấy, đi ngủ đi! " Vũ Thất Nghi đẩy cô về phòng bằng được, nhưng đôi chân đó cứ dính chặt lại ở phòng anh.
" Em thật sự muốn nghe, em muốn hiểu anh thêm mà •~•"
" Không! "
" Tại sao? " Từ Hinh Lăng trưng ra bộ mặt nũng nịu.
" Vậy nếu là em thì sao? Em có muốn nói hay không? " Vũ Thất Nghi đút hai tay vào túi áo, ngồi bệt xuống sàn gạch men tê lạnh, nghếch đầu hỏi cô.
Từ Hinh Lăng gật đầu như đúng rồi: "Có chứ! "
" Đồ phiền toái! " Vũ Thất Nghi mắng yêu: " Thực ra ngày xưa anh không có thích ai hết, nên chuyện tình cảm có thể bỏ qua. Còn chuyện bố anh..."
" Ông ấy mất tích kể từ khi Dương Linh Chi gây dựng công ty Dương Chi bây giờ, khó tránh nhưng cô ta rất đáng ngờ, tuy không có bằng chứng buộc tội. " Vũ Thất Nghi thở dài: "Mẹ anh nói bố anh ngoại tình với Dương Linh Chi, thế nên anh hận cả hai người họ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro