Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Anh nghĩ anh thích em rồi

Tối hôm đó, Từ Hinh Lăng lần đầu tiên trang điểm đậm lên một chút, ăn mặc hở hang một chút, nhưng cũng chỉ đến mức trễ nửa hai vai xuống, ngoài khoác một chiếc áo gió. Còn Vũ Thất Nghi mặc sơ mi xanh dương, bên ngoài khoác áo lông thân dài màu nâu. Cả hai nhìn nhau, sau đó lại cùng nhau cười. Người thì nhìn lãnh đạm phong độ quá, người thì nhìn nữ tính quá, rõ ràng đều không phải tính cách của cả hai.

" Tối nay có mưa, đã mang ô chưa? " Vũ Thất Nghi cẩn thận hỏi han.

Từ Hinh Lăng túm lấy hai bên chân váy, xoay một vòng, sau đó dừng lại nở nụ cười tươi không thấy tổ quốc đâu: " Trời sẽ không mưa đâu mà. "

Kết quả, lúc Từ Hinh Lăng và Vũ Thất Nghi đi ăn xong, trời mưa thật.

Giữa đêm đen, dưới hàng đèn đường xếp dài tỏa ánh sáng màu cam cam, có hai người một nam một nữ đang chạy mưa. Từ Hinh Lăng một tay che đầu, nhưng rồi cô nhận ra đầu mình không mưa mấy nữa, vì lòng bàn tay to của Vũ Thất Nghi đã che cho cô rồi.

" Thấy chưa? Tội không nghe lời anh cơ. " Sau đó Vũ Thất Nghi lại cởi áo dạ ra khoác cho cô.

Từ Hinh Lăng nhìn Vũ Thất Nghi, mái tóc anh ướt nhẹp, nhỏ tong tong xuống phần sống mũi vừa cao vừa đẹp đó. Những giọt nước mưa bướng bỉnh cứ dính lại trên các ngũ quan, khiến nó quyến rũ lạ thường. Còn nữa, chiếc sơ mi bị ướt do mưa làm cơ thể anh lộ ra cơ ngực săn chắc, đầy đặn.

" Em dễ cảm lắm đấy, sắp về đến nhà rồi, cố lên." Vũ Thất Nghi hỏi: "Có cần anh cõng cho nhanh không? "

Thế là Từ Hinh Lăng lại leo lên lưng anh, mặt cô nóng bừng giữa đêm mưa lạnh cong cong như thế này.

Bà Vũ nhìn thấy hai người, mắt trợn ngược lên.

" Các con đi hẹn hò mà sao giống vừa đi cứu nước thế này? "

Vũ Thất Nghi dù mệt vẫn cười ha ha, còn Từ Hinh Lăng rặn mãi mới ra nụ cười hé môi.

Cô thấy đau đầu.

Tiểu Tiểu Hinh chạy tới, được Vũ Dục Nam dắt ra: "Baba mama trốn con đi "kẹo dính", không có chú Dục Nam là con chán muốn chết rồi. "

Ánh mắt của Vũ Dục Nam nhìn họ như muốn nói, nhờ công tôi đấy!
Thật là càng đau đầu hơn, hic.

Vũ Thất Nghi vừa thả cô xuống, phát hiện người phía sau đã ngất lịm đi từ bao giờ.

Lúc mở được mắt ra, xung quanh đã tối đen, trên trán có một chiếc khăn vẫn còn âm ấm. Từ Hinh Lăng dịch một chút, mở được đèn ngủ lên, thấy trên bàn còn có một ly nước và một viên thuốc đựng trên giấy ăn.

Các động tác của Từ Hinh Lăng cứ ì ạch chậm chạp, cô với lấy viên thuốc và ly nước, uống một hơi nuốt viên thuốc, sau đó tắt điện, mắt hướng ra phía chiếc cửa sổ mini.

Không biết giờ Vũ Thất Nghi ngủ chưa?

Dụi dụi vào chiếc gối êm ái, Từ Hinh Lăng cố gắng ngủ, nhưng rốt ruộc cô vẫn suy nghĩ về đề nghị tối qua của anh.

Dù cô đồng ý rồi, nhưng vẫn thấy rất khó hiểu, tại sao mình lại không chần chừ, tại sao mình lại đồng ý dễ dàng đến thế? Hay là... Do cô thật sự có tình cảm với anh.

Không, bản thân có tình cảm hay không chính mình là người hiểu rõ nhất. Cô chỉ hơi có một chút, không nhiều đến mức không đắn đo gì mà đồng ý làm người yêu anh.

Có lẽ, chỉ là cô thèm khát có ai đó giúp cô xóa đi kí ức về cậu bé ấy, một mối tình lặng lẽ, không biết đối phương là ai và là người như thế nào, một mối tình đơn phương tuy lâu bền nhưng đầy đau khổ.

Vặn người đi rồi lại vặn người lại, Từ Hinh Lăng bỏ chiếc khăn đã lạnh ngắt khỏi trán mình, im lặng xoay người vào bức tường cô đơn, nhắm mắt ngủ.
" Hạ sốt rồi. " Giọng Vũ Thất Nghi đánh thức cô, một ngày mới đã đến.
Bà Vũ ngồi bên thành giường, hai tay đan vào nhau, khuôn mặt vô cùng lo lắng.

Từ Hinh Lăng định ngầu dậy, Vũ Thất Nghi liền ấn cô nằm xuống, đút thìa chảo nóng hổi vào miệng cô. Mùi cháo thịt thơm nức và hơi ấm tỏa ra trong khoang miệng, khiến Từ Hinh Lăng thấy dễ chịu hơn nhiều.

Đêm qua là một đêm khủng khiếp, vừa phải đấu vật với cơn sốt, vừa phải đấu vật với mấy suy nghĩ vớ vẩn cứ liên tục hiện ra.

" Anh đã gọi Dạ Cảnh Lan xin nghỉ cho em, Vương Khả Ân cũng làm giúp em báo cáo rồi. "

Không, tối nay còn đi thu âm cùng Cố Vi Thanh, cái này làm sao mà Vương Khả Ân đi thay được?!

" Anh gọi cho giám đốc Cố đi, em nói chuyện với anh ấy một lát. " Từ Hinh Lăng nhìn Vũ Thất Nghi bằng đôi mắt yếu ớt, làn da trắng nõn giờ đỏ ửng lên, hai má hồng hồng như hai quả đào áp vào má.

Vũ Thất Nghi đành rút điện thoại ra gọi cho Dạ Cảnh Lan lần nữa, nhờ cô ấy liên lạc với Cố Siêu.

" A lô? "

Từ Hinh Lăng cầm lấy điện thoại áp vào tai, nói: "Sếp đó à, chắc là tối nay em không thể đi thu âm cùng Cố Vi Thanh được."

" À anh biết rồi, Cố Vi Thanh đang ở đây này, em có nói chuyện với cô ấy không? " Cố Siêu gọi Cố Vi Thanh ra, đưa điện thoại cho cô ấy.

" Hello Lăng Lăng, nếu em mệt thì cứ ở nhà nghỉ, chị sẽ mang đạo cụ đến chỗ em thu âm luôn. " Cố Vi Thanh cười toe toét: "Tại chị không hoãn được, thông cảm cho chị nha. "

Cô chưa kịp nói gì thì đối phương đã tắt máy.

Từ Hinh Lăng: "....."

Chị ấy mà đến đây, biết cô hẹn hò và thậm chí sắp cưới Vũ chủ tịch, không biết sẽ phản ứng thế nào.

Nghĩ thôi mà thấy đáng sợ quá!

" Cứ để chị ấy đến đi, đằng nào mấy trang báo cũng đăng hết cả lên rồi. " Ý của Vũ Thất Nghi là, chắc giờ này Cố Vi Thanh cũng biết rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro