24. Anh nghĩ anh thích em rồi
Từ Hinh Lăng nhìn xung quanh, sau đó cặm cụi bấm bấm màn hình: Em đang đi đám cưới, em xin sếp rồi đó ạ, có chuyện gì gấp ạ?
Cố Siêu: À không, chỉ là anh muốn gặp em một chút.
•~•
.....
Pháo hoa trên sân khấu nổ đoàng một cái, tàn giấy rơi bám đầy trên tóc Dư Mặc, Hà Dịch Trác liền đưa tay gạt nó xuống, khiến các cô gái phía dưới ồ lên chú rể phong độ quá, chú rể ngầu quá.
Còn với Từ Hinh Lăng, Vũ Thất Nghi chỉ cần ngồi xa ra một chút đã là tốt lắm rồi.
Nét mặt của Từ Hinh Lăng có chút phức tạp, cô cứ dịch một ít, Vũ Thất Nghi lại dịch một ít. Sắp đụng chỗ Thẩm Chí Viễn rồi mà vẫn không thoát, Từ Hinh Lăng đành ngồi im.
Cô vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ vừa nãy, mà trong tình huống ấy ai mà chả nghĩ như cô. Suy nghĩ đó... có khi nào sếp thích mình?
Chắc không phải đâu, hừm.
Theo cách nói của Tiêu Tiêu, người như cậu thì ai mà yêu nổi.
Im lặng một lúc, pháo hoa lại đoàng thêm phát nữa làm tất cả khách mời ôm tim giật mình. Chỉ riêng Từ Hinh Lăng là cô cùng bình tĩnh, lặng lẽ ngồi nghịch ly cocktail màu vàng trong tay. Còn Vũ Thất Nghi thì nhàm chán dựa người vào ghế, cầm điện thoại online Weibo.
Chỉ trong hai giây, hàng loạt tiếng tin nhắn vang lên khiến Từ Hinh Lăng xém thì làm đổ ly cocktail, cô sững người một lúc rồi quay đầu lại, trừng mắt nhìn Vũ Thất Nghi.
Anh nhìn cô.
Cô nhìn anh.
" Ái trời, bao lâu rồi anh chưa online vậy? " Từ Hinh Lăng thật sự sắp bốc hỏa, thậm chí tiếng ting đến bây giờ vẫn chưa thèm dừng.
Vũ Thất Nghi ra vẻ vô tội giơ số ba lên.
" Ba ngày? "
Vũ Thất Nghi lắc đầu: "Ba tháng, hình như dư một tuần hai ngày. "
Tiêu Tiêu giơ tay lên xin phép chen vào giữa: "Đại thần không online tận ba tháng, không những làm người ta không giảm độ thích, mà dường như còn làm tăng độ hóng và độ cuồng đại thần hơn. Nếu anh còn không online, người ta sẽ tâng anh lên báo, rồi fan anh sẽ tìm info Hinh Lăng cho bằng được thì thôi, một khi tìm được rồi, cô ấy sẽ sống không bằng chết đó. "
Thẩm Chí Viễn: "Em bớt dọa người ta đi có được không? "
Nghe những lời này, Từ Hinh Lăng thấy thương bản thân mình hơn bao giờ hết. Còn Vũ Thất Nghi, anh thấy thương điện thoại mình hơn, tiếng tin nhắn đến bây giờ vẫn chưa thèm ngừng lại.
Từ Hinh Lăng khóc dở mếu dở, nhìn lên sân khấu xem cặp vợ chồng son đang rót rượu vang.
Người MC béo ú na ú nần lại lên sân khấu để phổ biến một trò chơi dành cho khách mời. Đại khái là, các cô nam quả nữ trong hội trường, nữ hát một bài còn nam chọn người hát, ai nhiều bình chọn nhất sẽ được thưởng một món quà.
Món quà này là một hộp quà khá to nằm yên ở một góc của sân khấu. Vũ Thất Nghi liếc một cái, nhàm chán nói với cô: "Chắc chắn là nồi cơm điện. "
Tụt cả hứng!
Nhưng trong danh sách những khách mời tham gia trò chơi, tất nhiên có tên Từ Hinh Lăng. Cô cá cược với Vũ Thất Nghi, nếu thứ trong đó là nồi cơm điện, cô tình nguyện để cho anh tát một cái, còn không thì anh phải để cô sai bảo trong hai tháng.
Vì Từ Hinh Lăng vốn hát không hay, nên việc có giải thưởng hay không cô chẳng quan tâm, cô chỉ quan tâm thứ bên trong hộp quà đó là gì.
MC béo nhìn các cô gái tham gia dự thi, nhìn thấy cô, đôi chân mập mạp dừng lại, quay xuống hỏi các nam khách mời.
" Tôi nghĩ cô gái này sẽ được nhiều bình chọn lắm đây, ha ha ha. "
Từ Hinh Lăng cũng chỉ cười đáp lại một cái, bên dưới các chàng trai đã xôn xao.
" Có chàng trai nào muốn song ca cùng mỹ nhân không? " Câu hỏi vừa dứt, các chàng trai lập tức đứng bật dậy báo danh.
Há há, mình cũng có giá phết nha.
Dư Mặc vẫy vẫy tay với cô, ngón tay cái hướng về phía Vũ Thất Nghi, anh cũng đứng dậy báo danh trò chơi này.
Giọng nói ôn tồn, trầm ấm của Vũ Thất Nghi vang lên giữa đám đông: "Để chồng tương lai của cô ấy song ca đi, như vậy hợp lí hơn."
Cả hội trường im lặng.
Có người dàn đám đông thành một con đường nhỏ, Vũ Thất Nghi lãnh đạm bước lên. Lần này đến các cô gái không kìm nổi hét lên: " Vũ chủ tịch!!!!! "
Thôi chết tôi thôi!
Người đừng ác như vậy, ông giời ơi!!!!!
Gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe, Từ Hinh Lăng đành cắn răng cúi đầu xuống, không dám đối mặt với ánh mắt của các cô gái khác.
Vũ Thất Nghi bước lên sân khấu, vị MC béo ú liền nịnh bợ ngay tức thì.
" Quả không hổ danh Vũ chủ tịch, bề ngoài của ngài thật khiến các cô gái dễ mất kiểm soát. Vậy đây là Vũ phu nhân sao, đúng là một cặp trai tài gái sắc. "
Vũ Thất Nghi cầm lấy mic, hỏi: "Nhạc đâu? Trò này phải hát chay à? "
Sau đó quay sang hỏi cô: "Em muốn hát bài gì? "
Bây giờ có tâm trạng hát thì tôi là thần thánh rồi, Từ Hinh Lăng thật muốn chạy khỏi đây, nhưng người kém điền kinh như cô bị tóm dễ như trở bàn tay ấy, hic.
" Vậy thế này đi, chúng tôi chọn Anh tán tinh loạn của Mộ Hàn và Vô Danh vậy. "
Bài hát cổ phong này khó có bậc đó, Từ Hinh Lăng tròn xoe mắt nhìn Vũ Thất Nghi, anh ta hát được sao?
•~•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro