Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Hoa tử đằng và cậu bé

Khi nghe đến tên cổ đông Diệp, Từ Hinh Lăng chỉ thấy ngưỡng mộ và ngưỡng mộ. Vị này là tiên sinh với những người trong giới, nghe nói có một con gái, vợ đã mất, gà trống nuôi con nhưng sự nghiệp vẫn thăng tiến, đúng kiểu người trưởng giả điển hình.
Cái Từ Hinh Lăng ngưỡng mộ là, ông ta biết đứng lên dù trong tay chẳng có gì, là người ai ai cũng muốn lấy làm mốc để cố gắng.

Và giờ thì sao? Người này đang đứng trước mặt cô, cùng ăn cơm với cô, cùng bàn luận chuyện công việc với cô.

" Diệp tiên sinh, trong giới bất động sản, cổ phần của ông là 34.5%, vậy có thể nhường cho Vũ Thị một ít làm vốn không? Có cổ phần của ông, tức là chúng tôi sẽ bất khả chiến bại, khó bị công ty khác điều khiển." Vũ Thất Nghi chủ động đề nghị.

" Anh có gì đảm bảo sau khi có cổ phần của tôi rồi sẽ không phản bội tôi không?"

Nè nè, nhân viên quèn của Dạ Đằng đang nghe đây.

" Không thể để Diệp tiên sinh thiệt được, thế thì thật thất lễ. Chúng tôi sẽ lập hợp đồng, có kí kết đàng hoàng chứng nhận sẽ trả lại cho ngài cổ phần sau khi dự án mới kết thúc, dưới hình thức tổ chức một cuộc họp chấm dứt hợp tác. Nếu Vũ Thị phản bội, ngài hoàn toàn có thể kiện và bắt chúng tôi đền tiền bồi thường gấp đôi. Ân sủng như vậy, có thiệt chút nào cho ngài đâu? "

Có thiệt đó, bên này thiệt nè.

" Đây là cuộc thảo luận bí mật hả? " Cổ đông Diệp liếc nhìn cô: "Có cần thiết để cô gái này nghe không? "

Vũ Thất Nghi gật đầu: "Cô ấy là nhân viên của Dạ Đằng, việc có ích thế nào, ở cuộc họp tôi sẽ chỉ rõ. "

Cô muốn đi lên gác rồi nha.

Hic, may sao lúc đó Tiểu Tiểu Hinh kêu buồn ngủ, thế là Từ Hinh Lăng cuối cùng cũng thoát. Vào phòng mình, Từ Hinh Lăng nhận được một cuộc gọi của Tiêu Tiêu.

" Hinh Lăng ơi, cậu có tin không? Thẩm Chí Viễn... Cậu ấy vừa tỏ tình tớ. Á á á, tớ sẽ chết vì sốc mất, tim tớ sắp vỡ ra luôn rồi, biết trả lời cậu ấy thế nào đây??? "

" Tút... Tút tút tút... " Từ Hinh Lăng dập máy, cô không còn tâm trạng đâu mà nghe câu chuyện ngọt ngào của cô bạn nữa.

Giữa đêm, lại một tiếng cạch cạch, rồi bụp bụp, cuối cùng là bộp một cái, nhưng lần này có thêm tiếng chửi thề.
Từ Hinh Lăng vặn người, lăn lăn lộn lộn một hồi, cô bật dậy, nhìn về phía cửa sổ mini.

Ánh điện phòng bên cạnh hắt sang sáng một mảng phòng, Từ Hinh Lăng rón rén ngồi trước đó, nhìn bàn tay rắn rỏi thon dài đang lượm lại mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, bật cười.

Vũ Thất Nghi giật mình, vội rụt tay lại.
" Vậy thủ phạm là anh, không phải chuột. " Từ Hinh Lăng vừa sắp xếp lại chồng truyện vừa nói: "Sao phải đạp mấy quyển sách này xuống, chúng chướng mắt à? "

Vũ Thất Nghi khom người xuống, thở dài ngao ngán: " À thì... Không chướng mắt. "

" Thế sao phải đạp? "

" Lo Tiểu Tiểu Hinh không ngủ được nếu thiếu truyện cổ tích... " Vũ Thất Nghi gãi đầu cười khổ.

Từ Hinh Lăng gật đầu: "Còn gì nữa không? "

Vũ Thất Nghi lắc đầu: "Hết rồi. "

Sáng hôm sau, Từ Hinh Lăng ôm báo cáo sang nộp cho Cố Siêu. Cô vừa bước đến cửa phòng, tiếng nhạc dạo bài Save me vang lên, sau đó là tiếng ngâm nga nhẹ nhàng của sếp.

Cô gõ cửa, người bên trong tắt nhạc, mời cô vào.

Phòng Cố Siêu vẫn vô cùng gọn gàng ngăn nắp, so với cái chuồng lợn của cô thì cái gì cũng đâu vào đấy hơn nhiều. Từ Hinh Lăng đặt báo cáo xuống, Cố Siêu gõ lần lượt năm ngón tay xuống mặt bàn, nhờ cô lấy hộ một cốc cà phê.

Từ Hinh Lăng đến bên bàn uống nước, Cố Siêu thích uống cà phê, mà căng tin lại cách quá xa phòng làm việc của anh, nên đã chủ động mua một máy làm cà phê tự động, chỉ cầm bấm nút là cà phê chảy ra, như vậy tiện hơn nhiều. Đầy cốc, Từ Hinh Lăng bấm nút một lần nữa, sau đó đặt cốc cà phê lên bàn.

Cố Siêu thả lỏng người, dựa vào chiếc ghế tựa sau lưng, ánh nắng hắt lên một nửa khuôn mặt anh, khiến nó dịu dàng và quyến rũ vô cùng. Từ Hinh Lăng ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào lọ hoa trống không.

" Bây giờ không phải mùa tử đằng nên nó mới rỗng. " Cố Siêu nói, giọng điệu có chút mệt mỏi.

Từ Hinh Lăng biết sếp cũng thích hoa tử đằng từ lần đi phỏng vấn, người thích loài hoa này nhiều vô kể, vì nó đẹp lại tượng trưng cho tình yêu lãng mạn, các cặp tình nhân bây giờ không tặng hoa hồng nữa mà tặng tử đằng. Thậm chí trên QQ còn có người phát ngôn một câu: Bây giờ tặng 'gấu' hoa hồng xưa rồi.

" Em cũng thích tử đằng, trùng hợp quá. " Từ Hinh Lăng cười hi hi.

" Sao hôm nọ em khóc? " Cố Siêu vân vê viên bi nhỏ trong tay, hỏi: " Có vẻ em nhớ ra gì đó? Cố Vi Thanh vì thế mà sau đó chẳng ai còn hứng nghe cô ấy hát nữa, họ chỉ mải bàn tán về em thôi. Anh nghĩ, em nên xin lỗi Cố Vi Thanh. "

Đúng, cô cũng nghĩ vậy. Việc một fan được mời lên rồi khóc òa cùng ca sĩ thần tượng, trong mắt người không có mặt sẽ giống như khóc vì quá hạnh phúc, tức nước vỡ bờ. Nhưng trong mắt những người ngồi dưới, họ sẽ nghĩ do cô nàng fan kia quên lời, cô nàng fan đó không hát được. Cố Vi Thanh mãi mới có được một liveshow nhỏ, cô lại phá tung lên như vậy, không xin lỗi thành ra cực kì khiếm nhã.

" Sếp thích ai trong BTS nhất? " Cô đổi chủ đề.

Hừm, Cố Siêu chống cằm: " Jimin chăng? "

" Ồ, cháu em cũng vậy. " Không hiểu sao Từ Hinh Lăng lại có cảm giác mình vừa phạm phải lỗi gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro