Liều thuốc độc
Tình yêu đơn phương nó như một liều thuốc mà tuỳ từng hoàn cảnh nó sẽ đầu độc hoặc chữa lành và với tôi nó là liều thuốc độc nhưng không giết tôi ngay mà cho tôi cả nhận vị ngọt rồi dần giết cả thể chất lẫn tinh thần.
***************
Đám tang người bạn thuở nhỏ Nguyễn Thanh Tuyết được cử hành vào một ngày thời tiết âm u . Tiếng khóc nức nở vang vọng hoà cùng tiếng mưa. Hàng người lặng lẽ cúi đầu . Không khí u ám bao trùm lấy mọi thứ . Ngày hôm nay cô ấy đã bỏ lại tôi một mình trong cái thế giới cùng quẫn này.
Cả hai ngày tang tôi đều không đến . Nhốt chặt mình trong căn phòng kín được hai hôm với hàng đống sách thì tôi không thể nào hành hạ cái dạ dày của mình được nữa. Mở cửa phòng , xuống tạm biệt bố mẹ đi làm xong tôi liền bước vào bếp mở cửa tủ lạnh để tìm cái gì đó bỏ bụng vì đã hai ngày không ăn gì rồi. Lôi được đĩa thịt thừa từ hôm qua trong tủ lạnh ra thì tôi lấy cơm nguội ăn luôn mà chẳng thèm nấu lại mấy miếng thịt lạnh ngắt ấy. Ăn xong tôi đi lên trên phòng nằm lên trên giường đọc nốt quyển sách đang đọc dở . Mùi ẩm mốc bốc lên . Quần áo ở khắp nơi trong căn phòng. Những cuốn sách rải rác từ kệ cho đến gầm bàn . Nói chung là lộn xộn . Tôi nằm đó úp quyển sách lên mặt và nhắm mắt lại định sẽ đi ngủ nhưng chợt mở mắt vươn cánh tay lấy chiếc điện thoại mở mess lên và đọc tin nhắn của tôi và cô ấy . Nước mắt chợt chảy khi tôi bắt đầu đọc lại từng dòng tin . Tôi khóc nấc lên khi đọc đến tin nhắn cuối cùng mà tôi gửi cô ấy
"Tao sẽ vẫn bên mày"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro