Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3, 4

Chương 3:        Bạn mới

Trong đêm, một cô gái trong chiếc sơ mi trắng được thắt ngang eo cùng chiếc quần jean bụi bặm bước ra từ phòng 401. Mái tóc xoăn bồng bềnh được xõa ngang vòng eo thon gọn, khỏe khoắn với nước da nâu mịn màng, thu hút ánh nhìn của những người bước qua. Đến quầy lễ tân, cô đưa vội chiếc chìa khóa phòng rồi bước hẳn ra khỏi khách sạn, và mất hút trong màn đêm bằng chiếc mô tô phân khối lớn.

......

Ngày hôm sau, trên giảng đường đại học. 

- Linh, cậu đến sớm thế? Đi ăn sáng cùng bọn tớ không?

Linh ngước lên nhìn bọn bạn cùng lớp. Chỉ cười, lắc đầu rồi lại gục xuống bàn tiếp tục ngủ. Thấy nó không thiết tha gì, bọn bạn cũng không tiếp tục làm phiền mà cùng nhau đi xuống canteen.

Không giống như những trường khác, canteen trường nó được thiết kế dưới những tán cây ngay trong khuôn viên trường như một quán ăn ngoài trời, nên vừa gần gũi với môi trường lại thoáng mát, mỗi chiếc bàn chỉ được che chắn bằng một chiếc ô to tướng. Nên từ xa trông lại, nó chẳng khác gì một khu nghỉ dưỡng với những quầy hàng được đẩy bằng những chiếc xe di động. Buổi tối lại được thắp những cây đèn lồng tạo không khí lãng mạn cho những cặp đôi thích ra ngoài hóng gió và nhâm nhi những tách cafe hay những ly sinh tố. Chỉ khổ nổi, mỗi khi trời mưa, trời nắng là lại ế hàng vì chẳng có chỗ che. Nó chỉ là lựa chọn tối ưu cho những hôm mát trời hay những ngày đông như thế này mà thôi.

- Mày rủ nó đi làm gì. Có bao giờ coi ai ra gì đâu. Hỏi cũng chả thèm nói.

Một đứa mặc áo sơ mi caro quay sang nói với đứa ngồi cạnh trong bộ trang phục của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Cả bọn cũng nhao nhao gật đầu:

- Đúng đấy. Chả biết coi ai ra gì.

- Đã thế cái mặt còn khinh khỉnh. Trông đã ghét.

- Tụi mày xem ai đến kìa. 

Như không để ý tới đám bạn, cô vừa đưa mắt ra cửa vừa nhìn vừa nói:

- Rủ con Linh đi ăn, mục đích là kết thân với đứa bên cạnh nó thôi.

Cả bọn quay lại nhìn. Vừa thấy ngay Tuyết và Linh đang đứng chọn món ở quầy.

- Tao thấy con Tuyết cũng bình thường thôi. Cần gì phải kết thân. Mày rõ lắm chuyện.

- Bọn mày đúng là không biết nhìn người. Mày nên biết bộ quần áo nó đang mặc nằm trong bộ sưu tập mới nhất mùa Đông năm nay của nhà thiết kế Calvin Klein.

- Thì sao. Quần áo chẳng nói lên được con người- Một đứa trong nhóm quay sang trả lời, coi bộ cũng chả thèm quan tâm lắm đến mấy nhà thiết kế nổi tiếng.

- Ừ. Nhưng nó nói lên được gia thế và tiền tài của người mặc nó. Người chỉ dùng hàng hiệu thì không thể xuất thân từ gia đình tầm thường được. Chưa kể, nếu để ý kĩ hình như thỉnh thoảng tao thấy nó lái BMW đến trường. Tao thật tò mò không hiểu một đứa như nó lại có thể làm bạn với con Linh nghèo rớt mùng tơi. Mà mùng tơi chưa chắc đã có mà ăn.

....

Đứng ở bên chiếc xe đẩy đồ ăn, dù không để ý nhưng những tiếng xì xào của đám vịt trời trong lớp vẫn lọt vào đôi tai đã qua rèn luyện của nó. Nó cười khẩy nói với Tuyết:

- Hình như bên kia có người nhớ mày đấy.

Nghe nó nói, Tuyết quay lại tìm kiếm:

- Ở đâu? Sao tao không thấy?

- Bên kia. Cái bàn gần chậu phong lan ấy.

Tuyết liếc mắt nhìn, chỉ thấy một đám con gái cùng lớp đang ngồi ăn thì giận dỗi:

- Mày khùng à? Một đám mĩ nhân thì nhớ tao làm gì? Làm tao cứ tưởng có mĩ nam.

Vừa nói, nhỏ vừa tiến đến chiếc bàn ngay cạnh đó rồi ngồi xuống.

- Tao không nói có mĩ nam nhớ mày. Chỉ do mày tự ngộ nhận mà thôi.

- Xí...

- Ăn đi.

Cả hai đứa cùng cúi đầu ăn vội tô phở đang còn nóng hôi hổi. Dù đã quen với những món sơn hào hải vị, nhưng từ khi chơi với Linh, nhỏ cũng lây nhiễm cái sở thích ăn phở vào buổi sáng. Vừa ấm bụng lại dễ tiêu.

- Hôm nay phở hơi ít thịt bò mày nhỉ. -Nhỏ ngẩng mặt nói - Nhưng cũng ngon.

Nó vừa ăn vừa thổi nói không rõ:

- No....là...được.

Nhỏ bĩu môi:

- Mày thật dễ nuôi. Haha - nói xong, nhỏ lại cúi mình ăn tiếp tô phở còn dang dở.

Nó dừng đũa nhìn nhỏ bạn thầm suy nghĩ. Cả đời nhỏ cũng sẽ không hiểu được cái cảm giác ăn chỉ cần no là đã quá đủ đối với những đứa trẻ như nó. Sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong hạnh phúc thì làm sao hiểu được sự thiếu thốn của vật chất cơ chứ.

- Hì...ừ. Ăn nhanh đi.- Nó cũng chỉ trả lời qua loa.

- Ừ. Học xong đi shopping nhá. Kế hoạch không thể bị trì hoãn.

- Ọk. Chiều nay tao phải đi làm thêm nên mày đừng có đi lâu quá.

- Ừ. Mày làm thêm gì?

- Phục vụ quán bar.

Nhỏ quay sang nhìn nó, hồ hởi:

- Quán nào đấy? Tao đến chơi. Thật muốn nhìn mày trong bộ đồng phục lễ tân. Haha.

- T bar. Mà đó không phải nơi muốn đến chơi là đến được đâu.

- Tì bà á??? Tên hay thế. Sao tao chưa nghe bao giờ nhỉ? Mới mở à mày? Sao ông chủ quán mày không đặt luôn "Đàn bà" đi. haha 

- Không phải là tì bà. Là "T" mỗi một chữ "tờ" thôi.

- À... thì ra thế, làm tao cứ tưởng.

Nhỏ gật gật đầu coi bộ đã hiểu. " T bar. Tên nghe quen quen không biết là đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Mà thôi, kệ. Chuyện trước mắt không phải tìm hiểu chuyện đó."

- Ừ. vào lớp thôi.

Nói xong, nhỏ kéo nó ra khỏi canteen. Bọn con gái cũng đã về lớp trước. Khuôn viên trường nó khá rộng. Được trồng khá nhiều cây xanh và sắp xếp nhiều ghế đá để tiện cho sinh viên ôn bài, đọc sách, lướt wifi. Đi qua khuôn viên là đến ngay dãy phòng học của tụi nó. Dãy nhà 11 tầng vừa mới xây xong, vẫn còn nguyên mùi vôi vữa hòa quyện cùng mùi sơn tường, khá là khó chịu. 

Vào lớp, tụi nó đi thẳng ngay xuống chiếc bàn cuối cùng chưa có ai. Vừa vào chỗ ngồi thì giảng viên cũng vội vã vào lớp. Những tiết học của môn toán cao cấp trôi qua khô khan và buồn chán. Ban đầu vẫn còn hăng say nghe giảng, chưa được nửa bài cả lớp cũng chỉ còn lác đác vài cái đầu tỉnh táo say sưa còn đâu là úp mặt nằm ngủ, nhắn tin, lướt mạng đọc tin tức. Nó cúi đầu nằm ngủ. Rủa thầm ông thầy dạy bài không thu hút. Nếu đi học không điểm danh thì nó cũng chỉ muốn ở nhà nằm ngủ, rãnh rỗi tự học trong giáo trình có khi kết quả còn cao hơn lên đây nghe ông thầy giảng bài mà chẳng khác gì hát ru. Giọng gì mà cứ đều đều như đọc tin tức thời sự. Nhỏ Tuyết ngồi bên cạnh say sưa nghe ông giảng bài, lâu lâu lại nói đôi ba câu kêu ông dạy sai so với sách. Làm ông đỏ mặt tía tai chỉ biết xin lỗi cả lớp, mặc dù cũng chả ai nghe. Cả giảng đường rơi vào yên lặng chỉ còn nghe tiếng giảng bài của thầy giáo.

...Cốc...cốc

Cả lớp như bừng tỉnh bởi tiếng gõ cửa.

- Ồ...một cô bé tụi bay à.

- Xinh phết...làm tao tỉnh luôn. Haha.....

Đám con trai nhao nhao khi phát hiện một cô gái đang đứng ở bậu cửa rụt rè với thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn. Khuôn mặt đáng yêu với nước da trắng mịn, chiếc mũi chun chun dễ thương, đôi môi hồng được tô một lớp son bóng mỏng manh. Đôi mắt tròn long lanh nhìn cả lớp tụi nó. Mái tóc đen dài ngang vai được ốp phồng ôm lấy khuôn mặt. Từ cô toát ra một cảm giác mong manh như những giọt nước. Khiến cho ai mới gặp mặt cũng muốn được ôm lấy mà bảo hộ.

- Em xin lỗi...- Cô nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói dịu dàng và nhỏ nhẹ - Em đem giấy xin học lại đến ạ.

- Ồ...thì ra là chị khóa trên xin học lại bọn mày ạ. Nhưng giọng nói ngọt quá đi mất.

- Tao bị sét đánh rồi tụi mày ơi.

- Tiếc quá. Nếu gặp ngoài đường chắc tao sẽ nhầm là học sinh cấp 2 mất.

- Ừ. Đúng đấy.

Cả lớp lại được thể nhao nhao cả lên. Là con trai cho dù ở độ tuổi nào, khi nhìn thấy cái đẹp thì mắt vẫn cứ sáng lên như vì sao. Và đặc biệt là những cô gái xinh xắn mà có giọng nói ngọt ngào.

- Trật tự nào. - Thầy quát

- Em học lại môn gì?

- Dạ...Tất cả ạ. - Cô cúi đầu ấp úng.

- Tưởng gì. Hóa ra là người đẹp não ngắn. Học hành kiểu gì mà môn nào cũng học lại. - Một đứa con gái ngồi cạnh cửa sổ lên tiếng coi thường.

Cô đỏ mặt nhìn thầy đính chính:

- Em bảo lưu kết quả 1 năm. Năm nay em nhập học lại.

Thầy gật gù:

- Ồ. Ra thế. Em đưa giấy cho tôi rồi giới thiệu với cả lớp đi.

- Vâng. Em cảm ơn thầy.

Cô cúi mình cảm ơn thầy rồi quay xuống chào cả lớp:

- Mình tên Đặng Khả Vân. Mong mọi người giúp đỡ.

Nói xong, cô đưa mắt nhìn lướt qua giảng đường rồi cuối cùng đi thẳng tới chiếc bàn cuối lớp. Nơi có một đứa thì đang ngủ, một đứa thì đang vẽ bậy linh tinh lên giáo trình mà không hề để ý đến sự xuất hiện của cô.

- Tớ ngồi đây được chứ?

Tuyết dừng bút ngước mắt nhìn cô cười từ chối:

- Xin lỗi cậu. Bàn này chỉ đủ cho 2 người thôi.

- Nhưng cả lớp chỉ có bàn các cậu là ít người nhất. Các bàn khác đều hết chỗ mất rồi..

- Không hẳn. Cậu cứ lên bàn giáo viên ngồi thì lớp này sẽ không chỉ có bàn này là 2 người.

Cả lớp quay lại nhìn màn đôi co của tụi nhỏ. Con gái thì tấm tắc khen thầm nhỏ Tuyết cao tay. Con trai thì lòng xót xa chửi thầm nhỏ ích kỉ, độc ác, không biết thương hoa tiếc ngọc. Còn thầy giáo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ai bảo thế lực phía sau lưng nhỏ quá lớn. Không phải là người có thể bị đắc tội.

- Em có thể lên bàn trên này ngồi. Chỗ đó mới chỉ có 3 người. - Thầy đưa tay vuốt nhẹ mồ hôi rồi chỉ chiếc bàn gần cửa ra vào.

- Nhưng...không lẽ em ngồi với 3 bạn nam?

- Chuyện này thì.....

Thầy giáo chưa kịp trả lời thì đám con trai đã nhao nhao:

- Cậu cứ ngồi đây đi. Tụi này không có ăn thịt cậu đâu.- Một cậu trai với mái tóc húi cua lên tiếng vừa nói vừa chỉ trỏ hai thằng cùng bàn. - Mày xịch vào trong, còn mày cất sách vào cặp nhanh....

Hai thằng bạn cùng bạn vội vàng nghe lời cũng gật đầu xởi lởi đồng ý:

- Ừ. Đúng đấy. Cậu cứ lên đây...

Cô nghe mấy cậu con trai nói lại càng lúng túng không biết xoay sở như thế nào cũng chỉ biết đứng im lưỡng lự.

Nãy giờ nó vẫn nằm yên ngủ, nhưng những lời nói của mọi người vẫn lọt vào tai nó không sót một câu. Đêm qua mất ngủ bây giờ lại không được yên khiến nó khó chịu muốn mọi chuyện giải quyết nhanh nhanh. Nó buột miệng:

- Khả Vân. Chị có thể vào ngồi phía trong. Và lần sau nhớ đừng phá hỏng giấc ngủ của người khác. Thật phiền phức.

Nói xong, nó lại cúi đầu tiếp tục cố gắng tiến vào giấc ngủ. Nhỏ Tuyết nghe nó nói cũng không muốn làm phiền. Tự mình đứng dậy nhường đường cho Vân. Nhỏ thật không muốn có thêm kẻ xuất hiện trong không gian nhỏ tự xây dựng. Nhưng lại không giám làm đứa bạn thân giận dỗi vì phá hỏng giấc ngủ của nó, nên cũng chỉ cắn răng đưa mắt lườm Ngân như cảnh cáo " đừng tranh sủng với ta ".

Nghe nó nói, Vân cũng chỉ gật đầu rồi lặng lẽ xách cặp chui vào phía trong ngồi và tự nhận định với mình rằng, lớp học này lớn nhất không phải thầy, không phải lớp trưởng, cũng chẳng phải bí thư mà chính là con nhỏ đang nằm ngủ kia. Cả buổi, chỉ cần nói 1 câu mà mọi vấn đề đã được giải quyết, không ai dám bàn cãi. Từ nay phải hết lòng chiếm lấy tình cảm của con nhóc này mới được. Mà cũng cần đề phòng con nhỏ bên kia, sao nó cứ nhìn mình chằm chằm như kiểu mình sẽ cướp ý trung nhân của nhỏ thế kia...."Ôi. Cái lớp học này, ta chán."

Chương 4 :    Định mệnh (1)

Buổi học lại tiến vào im lặng như chưa từng có sự xuất hiện của cô. Ông giảng viên cũng tiếp tục giảng bài học còn dang dở. Mọi người cũng quay lại guồng quay lúc trước, kẻ nào học thì học, kẻ nào ngủ thì ngủ, kẻ nào online thì tiếp tục online.

Là người mới, cô cũng chẳng muốn gây ấn tượng xấu trong lòng thầy và cả lớp nên cũng lấy bút vở ra chép bài. Nhưng trong đầu trống rỗng không chứa nổi một chữ. Năm ngoái, cô giấu gia đình bảo lưu kết quả học tập để theo đuổi ước mơ làm bác sỹ của mình vì anh. Trong lần đi thăm bà ngoại trong viện dưỡng lão, cô vô tình nhìn thấy anh bác sỹ đang nói chuyện với bà trong khuôn viên. Dù chỉ gật đầu chào anh 1 lần, nói chuyện vài câu hỏi thăm sức khỏe của bà nhưng bởi giọng nói ấm cúng pha chút hài hước hóm hỉnh đã khiến cô muốn được ở cạnh anh nhiều hơn. Những lần sau đó, cô đến viện nhiều hơn để mong được gặp chàng trai trong chiếc áo blu ấy nhưng cho dù đến bao nhiêu lần cũng chẳng gặp lại được. Hỏi mấy chị ytá cũng chẳng biết người cô nói là ai. Định mệnh đưa anh vô tình xuất hiện trong đời cô rồi lại vô tình khiến anh biến mất như cơn gió. Có lẽ anh đã quên cô mà chắc cũng chẳng biết cô là ai. Nhưng cô thì nhớ mãi. Cô muốn trở thành bác sỹ để có thể một ngày nào đó được gặp lại anh, được trở thành đồng nghiệp và cùng anh chia sẻ và chữa bệnh cho mọi người. Cô bảo lưu, gồng mình ôn thi lại mong muốn có thể đậu đại học y. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng chẳng ngờ khi kết quả báo về, cô bị thiếu mất nửa điểm. Khi biết tin mình bị trật, cô ngồi im như phỗng trước màn hình máy tính. Cô đau lòng muốn bật khóc mà một giọt nước mắt cũng chả chịu rơi ra. Cô mím môi, bất lực chỉ trách vận may không chịu mỉm cười với cô. Cô suy sụp mấy ngày liền không ăn không ngủ. Chỉ một mình ngồi trong phòng ôm máy tính hi vọng tìm kiếm có trường y nào đó xét nguyện vọng 2. Thất vọng nối tiếp thất vọng khi chẳng có trường nào còn chỉ tiêu xét tuyển. Có lẽ, anh không dành cho cô. Có lẽ, ông trời không muốn cô theo đuổi cái không phải của mình. Có lẽ....nhiều thứ có lẽ....Cô đắm chìm trong thất bại của bản thân. Cảm thấy bao nhiêu thứ mình bỏ ra chẳng là gì. Thời gian một năm chẳng đáng là bao. Nỗi buồn xâm chiếm lấy lòng cô nhưng chưa một lúc nào cô có ý muốn bỏ cuộc. Dù chỉ một chút cũng không muốn từ bỏ cái ước mơ nhỏ nhoi mới nhen nhóm như thế. Một năm hay mười năm, cô vẫn muốn thử thêm 1 lần nữa. Thử đoạt lấy thứ mình muốn thêm 1 lần nữa. Có thể cô sẽ dành cả cuộc đời để theo đuổi nó. Có thể chạy theo một người sẽ rất mệt mỏi, có thể có đau lòng cùng thất vọng nhưng cô không muốn từ bỏ định mệnh ngày hôm ấy. Cô không làm nguyện vọng 2 nữa. Cô đi học lại trường cũ. Nhưng trong lòng vẫn không tắt đi được quyết định ôn thi lại thêm năm nữa. Ước mơ của cô, không thể bị dập tắt bởi 1 lần thất bại như thế. Vừa đi học vừa ôn thi lại. Cô tin mình làm được. Chỉ mong anh có thể chờ cô, chờ cô đuổi kịp rồi đứng trước mặt anh và hỏi  "Anh còn nhớ em nữa không?"

 Cô cứ chìm trong suy nghĩ, chìm trong nỗi nhớ về anh. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như thế cho đến hết buổi học.

Keeeng..... Tiếng chuông báo hết buổi học cuối cùng cũng điểm. Cả lớp cất hết giáo trình rồi ồ ạt kéo nhau ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ rồi vội vã dọn đồ đi ra khỏi lớp. Nó uể oải đứng dậy , xoay người làm mấy động tác thể dục rồi cũng cất sách vào túi, quay sang nhìn con bạn bên cạnh nãy giờ đang im lặng:

- Mày không định về à Tuyết?

- Có. -Tuyết gắt gỏng.

- Thế sao chưa dọn dẹp mà còn ngồi đực ra như thế? - Nó hỏi lại, trong lòng không hiểu tại sao nhỏ lại giận dữ với mình.

Nhỏ quay sang nhìn nó:

- Tao hỏi mày nhá?

- Ừ. Hỏi đi. - Nó ngồi xuống cạnh nhỏ chờ đợi

- Sao mày lại để cho cái Khả gì gì đấy ngồi cùng bàn?

Nó cười, hóa ra nhỏ giận vì chuyện này. Thật trẻ con quá đi mất.

- Khả Vân chứ không phải khả gì gì đâu.

Nhỏ quay sang lườm con bạn:

- Ừ thì Khả Vân. Tao ghét con nhỏ đó. Dám tranh giành mày với tao. Hừ.

- Mày cũng thật là...người ta hơn mày 1 tuổi mà mày gọi là con nhỏ được. Với lại ngồi đó cũng có sao đâu. Bàn mình cũng thừa chỗ. Thêm một người thì vẫn đủ cho mày tung hoành vẽ bậy. Mà chị ấy cũng không tranh giành mày với tao. Haha

Mà có tranh giành cũng chẳng sao vì nó cũng chỉ có nhỏ là bạn thân nên cũng không muốn nói mãi làm mất sự hòa thuận của 2 đứa đành nói tiếp:

- Thôi, đừng để ý nữa. Đi ăn đi. Tao mời. Coi như tao bù đắp cho mày.  Hihi. Đi.

Vừa nói, nó vừa lấy sách bỏ vào cặp cho nhỏ rồi lôi kéo nhỏ ra khỏi lớp.

.....

Khu mua sắm Vincom. Hai đứa chọn cả buổi cũng mua được mấy bộ quần áo. Sau đó kéo nhau vào Loteria ăn cơm gà. 

- Chút nữa đi tới chỗ này với tao nhé. - Tuyết nói

- Chỗ nào? - Nó vừa nói vừa nhìn đồng hồ - Chỉ còn 3 tiếng thôi đấy. 5h tao phải đến bar rồi.

- Ok. - Nhỏ gật đầu.

Ăn xong, nhỏ lái xe đưa thẳng nó đến " Wow - Beauty". 

- Đến đây làm gì? - Nó nhìn salon trước mặt rồi quay sang hỏi nhỏ 

- Vào đi. Của nhà tao nên mày yên tâm.

Vừa nói, nhỏ vừa đẩy cửa bước vào. Nhân viên vừa thấy sự xuất hiện của nhỏ, đều đứng dậy dừng lại mọi việc cúi mình chào nhỏ. Nhỏ chỉ nhìn lướt qua mọi người rồi tự mình đi thẳng đến ghế chờ cho khách ở cuối dãy. Nó bước theo vào sau, cũng đến ngồi cạnh nhỏ, nhìn mọi người xung quanh.

- Anh Quân đâu? - Nhỏ hỏi cô bé gần đó trong bộ đồng phục màu xanh nõn chuối.

- Chị chờ em một chút. Em sẽ gọi cho anh ngay.

Cô bé vừa nói vừa chạy lại bàn tiếp tân gọi điện. Nhỏ cũng gật đầu cho qua chuyện rồi lại tiếp tục quay sang nó nói:

- Mấy hôm nữa tao qua đón mày ra sân bay đón anh tao nhé.

- Ừ. Sao cũng được.Mà chỗ này nhìn chuyên nghiệp nhỉ?

- Tất nhiên rồi. Chẳng lẽ tao lại đưa mày đến nơi không có danh tiếng được à. Đảm bảo mày sẽ lột xác. 

- Được rồi. Chỉ mong đừng biến tao thành cái thị nở là được. 

- A....người cần đến đã đến rồi. 

Nghe tiếng nhỏ nói, nó cũng hướng mắt ra cửa. Một nhà tạo mẫu tóc như trong tưởng tượng của nó. Mái tóc vàng chải chuốt, thân hình cao gầy mảnh khảnh. Chiếc áo phông đen, phía ngoài được khoác hờ bằng một chiếc sơ mi caro, chiếc quần jean bụi bặm, đôi giày sneaker đang tiến về phía tụi nó. 

- Anh Quân. - Nhỏ lên tiếng chào.

Anh gật đầu cười:

- Ừ. Lâu không thấy em đến. Khỏe không?

- Em khỏe. Đây là bạn em.

Nhỏ vừa nói vừa quay sang chỉ vào nó giới thiệu. Nó gật đầu chào anh. Anh quay lại nhìn nó cười, đôi mắt đánh giá:

- Em mang đến cho anh 1 nàng lọ lem?

- Em muốn anh biến bạn em thành 1 nàng công chúa.

- Không vấn đề. 

Nói xong anh cũng gật đầu ý bảo nó hãy tin tưởng ở anh. 

- Em tên gì? Đi theo anh sang phòng bên nào. Em có vào luôn không Tuyết?

Nó nhìn anh cười: 

- Em tên Linh. 

- Không. Em ngồi ngoài này chờ thôi. Ghét ngửi mùi thuốc nhuộm lắm.

- Ok. Em ngồi đó chờ đi.

Nói xong anh xoay người đi thẳng sang phòng kế bên, nó cũng bước theo phía sau. 

- Anh thật không ngờ em quen Tuyết. - Vừa bước vào phòng anh vừa nói.

- Ừ. Chuyện anh em mình biết nhau, tốt nhất anh không nên kể với nhỏ.- Nó xoay lưng đóng cửa phòng rồi nói.

- Kể cả chuyện thân phận thật sự của em?

- Tất cả mọi chuyện. - Nó lạnh lùng nói rồi ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh.

- Ừ. Em muốn anh làm gì hôm nay?

- Cứ làm theo lời của Tuyết thôi.- Nó hờ hững trả lời.

- Biến một sát thủ thành 1 nàng công chúa. Haha. Mà cái này em tự làm cũng được, cần gì tới anh? Việc hóa trang với em phải diễn ra hàng ngày còn gì.

Nó liếc mắt nhìn anh:

- Nói anh làm thì anh cứ làm đi. Dài dòng quá.

Anh xua xua tay cười:

- Được được....anh sợ em hơn nhóc kia rồi đó. Em lên đây nằm đi. Trước mắt là gội đầu đã rồi làm gì thì làm.

Nó không trả lời anh mà bước lên nằm trên bệ gội đầu. Nó quen Quân trong lần đột nhập phủ thủ tướng. Lần đó anh được gọi đến để làm đẹp cho phu nhân thủ tướng, lần đó nó hóa trang làm nhân viên làm đẹp bên cạnh anh một mặt để điều tra địa bàn, một mặt để ám sát thủ tướng thì bị anh phát hiện. Anh không báo với cảnh vệ mà một mực giúp cô tiến sát mục tiêu. Sau này trở về mới biết, anh là chuyên viên hóa trang của tổ chức. Từ đó về sau, thỉnh thoảng anh lại giúp nó hóa trang khi làm nhiệm vụ.

- Nhìn em đội tóc giả suốt, bây giờ nhìn tóc thật mới thấy nó dày và đẹp quá. Chỉ tiếc nó sẽ rất phiền phức cho công việc của em. Để anh tỉa mỏng nhé.

- Tùy anh. - Nó hờ hững.

- Xong rồi. Em lại ghế ngồi đi. - Vừa nói, anh vừa lấy cái khăn chùi tóc cho nó vừa nâng đầu nó dậy. Rồi tiến lại kệ đựng đồ, lấy chiếc máy sấy....

2 tiếng làm tóc trôi qua. Nhìn vào gương nó gật đầu thõa mãn với kiểu tóc mới. Mái tóc xoăn dài bồng bềnh lúc trước không còn nữa mà thay vào đó là mái tóc nâu sô cô la được ép phồng, phần đuôi được uốn lọn nhẹ nhàng, chỉ để dài quá vai một chút. Bước ra khỏi phòng, Tuyết vừa nhìn thấy nó đã chạy lại tấm tắc:

- Mày đẹp quá. Tao đã nói mà. Hihi. Anh Quân làm là khỏi chê luôn ấy.

Vừa nói nhỏ vừa giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Nó chỉ gật đầu nhìn Quân cười:

- Cảm ơn anh. 

- Không có gì - Anh cùng phối hợp với nó.- Đó là nhiệm vụ của anh. Haha.

Nó nhếch mép:

- Em còn có việc. Xin phép em về trước - Nó quay sang nhìn nhỏ - Mày về luôn chứ?

- Ừ. Tất nhiên. Bye anh nha. 

Nói xong, nhỏ vẫy vẫy tay chào anh rồi cùng nó ra xe về.

- Mày đến chỗ làm luôn chứ? - Tuyết quay sang hỏi nó

- Không. Về nhà trước đã. Tao còn phải cất đồ đã mới đi.

- Ừ.

Về tới chỗ trọ, nó vẫy tay chào Tuyết rồi vào phòng. Sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, nó vội mở tủ lấy chiếc áo voan xanh được may phồng theo kiểu vintage lộ vai cùng chiếc quần jean ngang đầu gối để thay, đi vội đôi tông gỗ kiểu nhật bản rồi đi đến trạm xe bus gần đó để đến bar, nơi nó đang làm thêm. 

T bar cách chỗ nó ở có 3 trạm xe bus nên chưa đầy 10p thì nó đã đến nơi. T bar được xây khuất trong con hẻm nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo, cánh cổng vào bar chỉ được xây dựng bằng những viên gạch cũ kĩ, phía trên cánh cổng chỉ đề một chữ T duy nhất, hai bên tường được trang trí bằng những bức vẽ graffiti đen trắng nếu không để ý kĩ thì sẽ không phát hiện ra giữa nơi ồn ào này có tồn tại 1 thế giới ăn chơi trụy lạc của giới trẻ. Nơi chỉ dành cho những công tử nhà giàu đến đốt tiền thâu ngày đêm mà không biết tiếc.

Nó bước vào cổng rồi đi thẳng đến cánh cửa nách ngay sát bên để vào phòng thay đồ. Trong phòng lao nhao tiếng mấy người đến trước đó, nó không để ý đi thẳng đến giá treo, lấy bộ đồng phục có đánh số 08 rồi đi ra sau chiếc màn che.

Đồng phục lễ tân của các cô cũng khá đơn giản, chỉ gồm 1 chiếc sơ mi tay lỡ màu trắng, cổ chéo hình chữ V khá hở nhưng không quá phần lố lăng, chiếc chân váy màu đỏ ôm sát người ngắn ngang đùi kèm theo đôi giày cao gót màu đen. Thay đồ xong, nó bước ra đứng trước gương chỉnh lại mái tóc, khá ưng ý với chính mình, thật sự với bộ tóc mới trông cô hiện đại hơn rất nhiều.

- Linh làm tóc ở đâu mà đẹp thế?

Nó quay sang nhìn người vừa cất tiếng, gật đầu chào rồi khẽ nói:

- Wow beauty chị ạ.

- Ồ...hôm nào chị cũng phải đến thử mới được. Hìhì.

- Vâng. 

- Mà thôi, không tám chuyện nữa ra làm thôi em. Không chút nữa lại phải nghe lão quản lý hát cải lương.

Cô gật đầu đồng ý rồi cũng bước ra ngoài. T bar khá rộng nhưng chỉ có 8 phục vụ viên là nữ, còn lại đâu đấy là nam. Có lẽ vì phạm trù công việc quá phức tạp nên cũng rất ít cô gái có can đảm đến đây làm thêm dù mức lương rất hấp dẫn. Cô đến đây làm thêm qua sự giới thiệu của chị Hương cùng dãy trọ. Nhưng chị ấy làm ca ngày còn nó chọn làm ca tối vì buổi ngày phải đi học.

Hôm nay, bar khá vắng, bình thường giờ này mấy cậu nhóc thanh niên đã đến đây hát hò, nhảy nhót ầm ỹ nhưng hôm nay vẫn chưa thấy đâu. Chỉ có mấy người lác đác ngồi một mình nhâm nhi cafe hay một thứ nước uống nào đấy. Ít người nên Dj cũng chỉ mở mấy khúc nhạc pop balad nhẹ nhàng duy trì không khí tĩnh lặng. Cô thích những buổi bar vắng khách, những hôm ít khách cô lại tự mình tìm một nơi vắng vẻ ít người để ý nhất để làm việc mình muốn mà không sợ bị mắng. Hôm nay cũng vậy, cô đi đến chỗ ngồi quen thuộc cũ. Một mình tự lấy một ly sinh tố hoa quả rồi ngồi xuống nghe nhạc.

....

Bí danh: Bloody Rose

Danh tính: Không rõ

Tổ chức: Không rõ

Thời gian xuất hiện: 6 tháng ( kể từ nạn nhân đầu tiên bị giết )

Khả năng: dựa vào những nạn nhân đã chết trước thì suy luận thân thủ phi phàm, sử dụng được nhiều loại vũ khí, có khả năng dùng độc và ám khí.

Vật dụng bên người : Hoa hồng đỏ

Xếp hạng trên bảng sát thủ : 2 ( đứng sau Ghost )

Cả ngày hôm nay, anh cho người trong tổ chức truy tìm tung tích của Bloody Rose  mà thông tin nhận được chỉ là những thông tin trống. Anh tự hỏi, thế lực sau lưng cô là ai mà có thể che dấu hoàn mĩ thân phận không một kẽ hở như thế. Nhìn vào bảng thông tin mới nhận được, anh gõ gõ tay lên bàn suy ngẫm. Mới xuất hiện 6 tháng mà đã đứng thứ 2 chỉ sau anh. Anh rủa thầm, nếu như giang hồ biết trận chiến tối hôm qua anh suýt chết trong tay cô thì không phải vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng không phải đã nhường cho cô ta? 

Lấy tay gập màn hình laptop lại, anh đi thẳng ra khỏi khách sạn. Tay đang bị thương, không thể tự mình lái xe nên anh đành gọi ngay chiếc taxi ngay trước cổng, đi thẳng đến T bar.

 P/s: Lời tác giả

Có mấy bạn hỏi mình là tại sao trong truyện này có nhiều chỗ xưng hô không đồng nhất ví dụ như lúc thì <nó> lúc thì <cô> là mình có dụng ý muốn khắc họa các mối quan hệ của các nhân vật hơn.

Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình! Nếu có gì không ưng ý có thể cm ở dưới. Mình sẽ cố gắng khắc phục. 

Chúc các bạn một ngày vui vẻ!  ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro