Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đối mặt


- Trở về thôi. 

Giọng cô vang lên, phá tan dòng suy nghĩ của hắn. Điếu thuốc trong tay đang cháy dở, hắn dúi vào gạt tàn, ngước mắt nhìn cô:

- Ừ, để anh đưa em về.

....

Trong xe, hắn trầm tĩnh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô đang  ngồi bên cạnh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Xe dừng. Cô bước xuống xe, nhìn khu trọ trước mặt mình. Cô cười mỉa mai. Hóa ra, chính cô cái gì cũng không để ý còn hắn, đã biết hết mọi thứ thuộc về cô. Hắn vẫn ngồi nguyên trong xe, vẫn không có ý định giải thích cũng không có ý định lái xe rời đi. 

Bỗng....

Ở phía cuối ngõ, ánh đèn pha ô tô chiếu thẳng vào vị trí của cô và hắn. Do bất ngờ, cô vô thức đưa tay lên che mặt. Khi đã thích nghi được với ánh sáng mạnh, cô lấy tay ra nhìn về phía đối diện, muốn xem thử kẻ nào to gan đến thế.

Từ chiếc xe ô tô, một người đàn ông trong chiếc sơ mi trắng đóng thùng trong chiếc baggy đen, chiếc cà vạt sọc đen trắng được nới lỏng, hai cúc áo đã được mở tung, hai cánh tay đút vào túi quần đứng dựa vào cửa xe. Hoàn toàn không thèm để ý tới sự tức giận của cô. Một lúc sau, bức tượng đài đó cũng cử động, từ từ quay đầu nhìn về phía cô. Mái tóc lòa xòa vô tổ chức trên khuôn mặt, khuôn mặt cương nghị, khóe môi từ từ nhếch lên. Xung quanh vì vẻ đẹp ấy mà trở nên câm nín. Yêu dị đến thế, hoàn mĩ đến thế.

Nhìn người đàn ông ấy xuyên qua cửa kính, khuôn mày hắn nhíu lại. Đứng dậy bước ra khỏi xe.

Sầm...

Hắn đóng mạnh cửa ô tô, phá tan không khí phẳng lặng nãy giờ.

Cô giật mình quay sang nhìn hắn, nhưng vẫn không muốn lên tiếng. Cô thật sự không hiểu, hai người này lần lượt đều muốn điều tra chỗ ở của cô. Nhưng nghĩ lại, với thế lực của Phạm hay của Nguyễn Gia Khánh Trình thì điều đó là quá dễ dàng. Chỉ sợ, trên đất nước này, không có chỗ nào là cô có thể trốn khỏi đôi mắt của họ.

Hai người đàn ông, một đen, một trắng đứng đấy quan sát lẫn nhau. Một so với một càng trở nên hoàn mĩ. Sau này, khi nghĩ lại cảnh tượng này, cô thật sự cảm thấy bản thân mình may mắn, hai người đàn ông ấy, vì cô, sẵn sàng sống chết.

Cứ thế, họ đứng dựa lưng vào chiếc xe của mình mà đánh giá đối phương. Không khí mỗi lúc lại càng trở nên căng thẳng, cảm giác sẽ chẳng mấy chốc nữa mà bùng nổ. Cô đứng giữa hai người, miễn cưỡng chẳng biết nên bắt đầu như thế nào. Cuối cùng, cô quay lưng chuẩn bị bước đi hoàn toàn muốn để mặc họ muốn làm gì thì làm.

- Em đi đâu? - Hai người đồng thời lên tiếng.

- Tôi đi đâu liên quan đến các anh à? Đứng đấy mà đấu mắt với nhau đi. - Cô bực bội lên tiếng, cô không có kiên nhẫn để làm khán giả. Đẹp trai thì sao, có khí chất thì sao? Cái quan trọng là cô đang rất đói, muốn đi ăn. Mỗi lúc đói, cô rất dễ bùng phát.

- Em đang đói? - Hắn hồ nghi lên tiếng, sống với cô ngần ấy năm, hắn đủ hiểu cái tính khí thất thường của cô. Mỗi lúc đói, cô rất dễ tức giận chứ không điềm đạm như thường ngày, nên lúc trước, dù bận rộn hắn vẫn thường xuyên nhắc nhở đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cẩn thận cho cô đề phòng cô sinh khí mà phá hoại hết mọi thứ. 

- Đúng. - Cô chẳng thèm phủ nhận, sự nhẫn nại của cô đã hết mức có thể rồi đấy.

- Lên xe, anh đưa em đi ăn. - Hắn nhẹ giọng.

Từ nãy giờ quan sát người đàn ông kia và cô nói chuyện, anh biết hắn không phải là kẻ dễ đối phó và hơn hết hai người họ dường như đã thân quen từ lâu. Nhưng tại sao anh không điều tra ra được quá khứ trước kia của cô và hắn? Mà cô ta, rõ ràng trước mặt hắn, hoàn toàn không thèm để tâm, vô tư bàn chuyện thân mật với nhau. Một cỗ tức giận từ từ kéo đến trong lòng. 

Anh rời khỏi xe, bước đến nắm lấy tay cô, kéo cô lại trước khi cô lần nữa bước lên cái xe kia. Anh không cho phép bọn họ lại lần nữa trước mắt anh mà lũ lượt bước đi. 

- Tôi đưa em đi. - Anh lên tiếng, lạnh nhạt kéo cô về phía mình.

Đồng thời lúc đó, bàn tay hắn cũng đưa ra nắm lấy cánh tay còn lại của cô, giữ chặt cô không thể cử động. Hắn im lặng, đôi mắt hổ phách thẳng thừng không che dấu mà đe dọa anh, như muốn nói "Khôn hồn thì buông tay cô ấy ra trước khi tôi nổi giận." Nhìn vào đôi mắt hắn, không ngại ngùng, anh cũng đưa mắt nhìn thẳng, như muốn khiêu khích "Của tôi, tôi làm sao phải buông."

Đứng chính giữa, bị ghìm chặt giữa hai người đàn ông. Hai cánh tay bị nắm chặt không thể cử động. Cô thực sự muốn đem hai người mà chém chết. Muốn gì? Thích chơi trò kéo co? Khuôn mặt cô không tự chủ từng vạch đen nổi càng ngày càng rõ.

- Buông. Cả hai người buông tay. - Cô gằn giọng.

Nhưng cả hai, đều không ai muốn buông tay. Bàn tay vẫn giữ chặt lấy cô.

- BUÔNG - Cô hét lên, hai bàn tay nắm chặt, cố gắng giật mạnh ra khỏi hai bàn tay mạnh mẽ kia. Nhưng là, sức lực của cô làm sao có thể đối đầu với sức mạnh của hai người đàn ông cộng lại.

Cuối cùng, cảm thấy sự cố gắng giành giật của bản thân là vô ích, cô đành thở dài:

- Các anh chính là muốn tôi chết đói.

- Để anh/tôi đưa em đi. - Hai người lần nữa cùng lên tiếng.

- Các anh buông tay ra, tôi có sự lựa chọn của mình.

Hai người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, ý bảo "Ngươi thả ra trước đi", nhưng cả hai cùng kiêu ngạo như thế, làm sao chịu khuất phục trước.

Cô đưa mắt cầu cứu nhìn Phạm, Phạm nhìn cô, đôi mắt hiện lên tia có lỗi, nhưng khi liếc mắt sang nhìn thấy sự đắc ý trong đôi mắt Nguyễn Gia Khánh Trình, bàn tay đã từ từ buông lỏng lại nắm chặt hơn. 

Phạm không được, dù sao hắn cũng rất cố chấp. Cô đưa mắt cầu cứu Nguyễn Gia Khánh Trình hi vọng anh ta nể mặt cô là học trò của anh mà nhẹ nhàng đối xử thì cũng chỉ nhận lại đôi mắt sắc bén, mang tia thách thức hoàn toàn không muốn bỏ cuộc.

- Được rồi, tôi đếm đến 3, các anh đồng thời buông tay ra cho tôi. Nếu không, tôi sẵn sàng phế luôn đôi tay các anh đang nắm. - Cô lên tiếng đe dọa, cô không tin hai người kia dám không nghe lời.

- Một...

- Hai...

- Ba.

Tiếng cô vừa dứt, hai cánh tay kia cũng đồng thời buông lơi cánh tay cô. Đưa đôi bàn tay trắng bệch do bị kìm giữ quá lâu lên cử động đôi lần. Khi cảm thấy đã thoải mái, cô ngước mắt lên nhìn hai người trước mặt. Cả hai, đều bất đắc dĩ, một kẻ đau lòng, một kẻ thờ ơ nhìn cô. 

- Em nói đi, em đi với ai? - Hắn lên tiếng hỏi.

Cuối cùng cũng bắt cô lựa chọn, đi với hắn, cũng ổn, ăn không mất tiền lại được ăn ngon. Đi với anh ta, cũng không tồi, đảm bảo ăn sơn hào hải vị, giàu thế, ăn bao giờ mới hết. Nhưng cô không biết tài sản sau lưng Phạm không hề thua kém Nguyễn Gia Khánh Trình. Nhìn khuôn mặt trông đợi của Phạm, cô cũng không nỡ từ chối, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Nguyễn Gia Khánh Trình, nghĩ tới kế hoạch của bản thân, cô lại càng không dám từ chối.

- Được rồi, các anh có ai chưa ăn?- Cô bất đắc dĩ lên tiếng.

- Anh/Tôi - Cả hai lần nữa đồng thời lên tiếng.

Nhìn Phạm, cô tin là anh giống cô chưa ăn, vì từ chiều cả hai ở cạnh nhau, còn anh ta, làm gì mà không ăn đi, cô nghi ngờ nhìn Nguyễn Gia Khánh Trình:

- Đừng nói với tôi cả chiều anh tới đây canh chừng chờ tôi về.

Một tia bối rối xẹt qua đôi mắt hắc bạch phân minh của Nguyễn Gia Khánh Trình. Nghĩ tới hồi chiều, sau khi đưa Tuyết trở về dinh thự thì anh cũng quay lại, điều tra nơi ở của Linh rồi tới đây đợi từ chiều. Đến anh còn không hiểu, bản thân anh làm thế vì điều gì nữa là cô.

- Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Hơn nữa....- Anh kéo dài giọng nói, quay sang nhìn Linh.

Phạm và cô đưa mắt nhìn anh, chờ đợi câu nói tiếp theo.

Anh nhếch môi, mỉm cười, cúi đầu nhìn cô, từ từ lên tiếng:

- Hơn nữa...đến chờ vị hôn thê của tôi, xem cô ấy ăn ngủ như thế nào cũng không được ư?

Vừa dứt lời, anh cười, không khí chính là bùng nổ trong tiếng cười yêu nghiệt của Nguyễn Gia Khánh Trình. Cô lùi một bước, tránh né khuôn mặt anh. Phía sau cô, Phạm nhíu mày, nhớ tới lúc chiều chính cô nói cô yêu anh ta, người đàn ông ấy là người cô yêu, bàn tay hắn vô thức nắm chặt. 

- Nguyễn...Gia...Khánh...Trình, anh....- Cô lắp bắp 

Anh từ từ nâng đầu dậy, khóe miệng vẫn không che dấu mà nở nụ cười, bông đùa lên tiếng:

- Vẫn chỉ nên gọi anh là Trình. 

- Được rồi, cả ba chúng ta đi ăn. - Cô hoàn toàn muốn bỏ ngoài tai câu chuyện đáng sợ vừa nghe được. Từ lúc nào, chính cô còn không kiểm soát được vận mệnh của mình. Cô thở dài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro