Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Buông không được


Vừa bước ra khỏi cổng trường, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, thì chợt cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên kia đường. Vẫn như trước, ung dung, lặng lẽ, trầm ngâm hướng mắt nhìn cô như xưa. Cảm xúc được dấu kín từ rất lâu trỗi dậy trong lòng cô, bất giác cô muốn bỏ chạy nhưng mà đôi chân cứ như mọc rễ không thể di chuyển. Trong lòng tự cho rằng bản thân bị hoa mắt, vô thức lấy tay lên dụi đôi lần. Nhưng là cho dù nhìn kĩ bao nhiêu lần, thì bóng dáng người đàn ông đeo kính đen trong chiếc sơ mi xám kia, vẫn như cũ, mỗi lúc càng rõ, mỗi lúc càng tiến về gần phía cô.

- Phạm....- cô lên tiếng, trong giọng nói có phần run rẩy

Phạm nhìn cô, tự hỏi bản thân mình đáng sợ đến thế sao. Hắn không muốn gây cho cô sợ hãi, chỉ muốn có thể cho cô những thứ tốt nhất, nhưng chính là cách thức của hắn, mỗi lần lại làm cô lần lượt muốn rời bỏ hắn. Đôi mắt màu hổ phách phía sau cặp kính râm, bất giác sượt qua một tia thất vọng.

- Thật lâu.....chờ em thật lâu. - Hắn nhẹ giọng, tiếng nói cứ như gió, phiêu bồng trong không gian, chính hắn cũng không biết là bản thân đang nói cho cô nghe hay là nói cho chính mình.

Cô ngước mắt, sững sờ....Ừ, cũng rất lâu rồi, chính cô cũng quên mất bản thân từng có một đoạn thời gian sớm chiều bầu bạn bên cạnh hắn. Đến cả vết thương kia, cũng đã trôi vào dĩ vãng mà chính cô cũng không nhận ra. Thời gian thật thần kì, có lẽ nó còn có thể khiến cô quên mất bản thân mình từng là ai.

- Ừ.... - Cô nhìn hắn cười khẽ, cảm giác quá khứ đã qua cũng nhẹ tênh như thế.

Hắn nhìn cô, nhìn say sưa như muốn có thể khắc kĩ nụ cười kia vào đáy lòng. Hai người cứ thế, đứng đấy, nhìn nhau, những lời muốn nói chực đến rồi lại không thể thốt ra khỏi cổ họng.

Một lúc sau, hắn cầm lấy tay cô, kéo cô bước về phía chiếc Roll Royce. Nhẹ nhàng đẩy cô vào ghế phụ, hắn cũng nhanh chóng bước lên xe rồi phóng đi mất hút trong sự ngỡ ngàng chưa hồi phục của chính cô.

Cùng lúc đó, trong chiếc xe Lamborgini, Nguyễn Gia Khánh Trình đôi mắt nheo lại, khó chịu thu hết lại cảnh tượng trước mắt. Bàn tay nắm chặt lấy vô lăng, muốn phóng xe lên đuổi theo. Trong lòng cố gắng kìm chế tức giận, để không hồ đồ mà xông lên bắt tận tay đôi tình nhân kia. Dù sao cô ta cũng là vợ chưa cưới của anh, không ngờ lại dám liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác giữa thanh thiên bạch nhật. Càng nghĩ lại càng bực mình. 

Bàn chân anh sắp sửa nhấn ga đuổi theo thì trước xe nhảy ra một bóng dáng nhỏ nhắn, tinh nghịch. Không ai khác chính là Tuyết, lúc nãy nhỏ bảo Linh có việc gấp, chạy một vòng lên văn phòng khoa tìm anh trai nhỏ, tìm mãi, tưởng như tuyệt vọng, lững thững đi về lại thấy ngay xe đại ca nhà nhỏ đang dừng ngay trước cổng nên vui vẻ nhảy ra trước mũi xe, nhỏ thơ ngây không biết thiếu chút nữa đã trở thành oan hồn dưới bánh xe của lão ca nhà mình.

Mở cửa xe, nhanh nhẹn bước lên xe ngồi ngay cạnh anh trai, nhìn khuôn mặt đen một mảnh từ gương chiếu hậu, Tuyết quay sang cười hì hì:

- Anh a, lái xe của em về mất rồi. Cho em quá giang một hôm đi.

Nhìn mặt anh trai, cho nhỏ thêm một cái mạng cũng không dám nói sự thật là chính nhỏ bắt lái xe về trước để lên xe anh trai hỏi rõ cho bằng được cái vụ trên báo.

- Được rồi. Yên lặng đi. Anh đang mệt. Không thích nói nhiều. - Anh bất đắc dĩ lên tiếng. Dù không muốn cũng không thể đuổi em gái mình xuống xe.

Nhỏ bĩu môi, chả thèm nói nữa. Nhưng khi nhỏ quyết định im lặng thì tiếng anh trai lại vang bên tai:

- Sao hôm nay không đi cùng bạn? Bình thường chả phải dính lấy nhau như sam. 

Nhỏ quay sang, bất ngờ, chuyện gì đây lại định quản lý cả việc nhỏ đi cùng ai nữa cơ à? Không được.

- À, thỉnh thoảng thôi làm gì dính nhau nhiều đến mức đó. - Tuyết lên tiếng, cố tỏ ra bình thường nhất.

- Ừ. 

Anh cũng không hiểu rõ bản thân mình đang làm chuyện gì, tự dưng lại đi hỏi chuyện này. Chính là anh muốn hỏi em gái anh xem con cá nhỏ có người đàn ông nào bên cạnh nhưng mà lời nói lại không thốt ra được. Không khí trong xe duy trì trong im lặng cho đến khi trở về dinh thự nhà họ Nguyễn.

*******

Phạm lái xe một vòng từ cổng trường đại học của cô ra thẳng hồ Tây, biệt thự của hắn gần đấy, nhưng cuối cùng vẫn rẽ vào quán coffee ven hồ. Bước tới quầy lễ tân, nói cái gì đó rồi kéo cô lên tầng cao nhất. Từ trên cao, có thể nhìn thấy xuống lòng đường người người đang đi lại, cũng có thể phóng tầm nhìn ra khoảng không gian rộng lớn trước mặt. Mặt trời cũng đã xế chiều, đỏ au như chảo lửa. Từng tia nắng còn sót lại chiếu xuống những chiếc ô tạo bóng nghiêng nghiêng, bình yên, thơ mộng. Gió từ trên lầu thổi xuống, mái tóc buông xõa bay trong gió, rối bời trong tay cô. Chính cô cũng đã rất lâu không cảm nhận vẻ đẹp xung quanh mình. Hôm nay, bất giác nhìn ngắm mới phát hiện, bản thân cũng quá già cỗi so với tuổi trẻ đáng được hưởng....

Tại sao chúng mình, không nhận ra nhau sớm hơn
Để anh có thể mạnh mẽ đến gần em, và... 
Thì thầm lời hứa, em sẽ không phải khóc
Chẳng như hôm nay, chỉ biết im lặng thôi
Từ giây phút đầu, em nở nụ cười rất tươi
Mà chỉ anh thấy, em vẫn không hạnh phúc, chút nào
Và anh biết, người ở bên cạnh em bây giờ
Không hề quan tâm đến cảm giác em như ngày xưa.....

Tiếng nhạc nhẹ nhàng đi vào lòng cô, là vô tình hay cố ý mà quán hôm nay lại mở chính là bài này. Hắn im lặng nhìn cô đang đứng nhìn phong cảnh phía lan can, còn chính mình tự ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Có lẽ, tấm chân tình của hắn, bài hát này đã nói thay rồi. Nhưng bản thân chính là không cam lòng như thế. Hôm nay, đọc báo, hắn đã cố gắng kìm chế để không vội vã chạy tới bên cô mà hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng chính là không chịu được, chính là trong lòng như bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm nên lái xe đến đấy, chỉ hi vọng lặng lẽ mà nhìn cô, nhưng khi nhìn rồi mới phát hiện, bản thân hắn buông tay không được. 

- Chuyện đấy là sao? - Cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng, phá vỡ không gian yên lặng. Giọng nói vẫn như cũ, nhẹ tênh. Cô thật sự nghĩ, nếu như ở đây không có ai khác ngoài cô cùng hắn và không phải tai cô quá nhạy bén thì tiếng nói kia có lẽ đã đi vào hư vô như chưa tồn tại.

- Chuyện gì? 

- Chuyện bài báo.

Cô quay lưng lại nhìn Phạm, thì ra anh đến đây gặp cô là vì chuyện này. Bao năm rồi, anh vẫn thế, vẫn muốn kiểm soát sự tự do của cô ư? Không hiểu sao, trong lòng một cỗ tức giận muốn bùng phát nhưng cuối cùng, cô vẫn như cũ mỉm cười, tàn nhẫn lên tiếng:

- Em muốn kết hôn. Đó là người em yêu. 

Hắn thẫn thờ khi nghe cô nói, bàn tay vô thức nắm chặt. Một giây đó, hắn cảm giác trái tim mình như đã chết. Đôi mắt trở nên lạnh lẽo nhìn cô, giọng nói cũng trở nên vô tình nhưng vẫn nhẹ bẫng:

- Anh không cho phép.

Cô tức giận, cuối cùng phát tiết:

- Tôi không quan tâm anh cho phép hay không.

Hắn đứng lên, bước tới, đưa tay tức giận ghì chặt lấy cằm cô, gằn giọng:

- Em đừng ép tôi.

Cô đẩy tay Phạm ra khỏi cằm mình, quay lưng, thở dài:

- Anh vẫn không thay đổi gì. Cái anh thay đổi chỉ là biết cách che dấu hơn thôi. Thế mà giây trước tôi nghĩ là anh đã khác. Tôi nhầm rồi.

- Còn em thì khác xưa rất nhiều, đã không cần tới anh. Đã đủ sức để tôi không dễ dàng gì mà trói chặt được.

Hắn tuyệt vọng lên tiếng, chậm rãi bước về chỗ ngồi, đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài hồ lộng gió.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro