Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Em nên gọi tôi một tiếng thầy giáo


Nhìn người đàn ông trước mặt, sơ mi trắng, đôi mắt phượng dài hẹp, mái tóc thả bay tự do trên vầng trán, mang dáng vóc đúng chất một công tử nhà giàu với tay đeo đồng hồ hàng hiệu,  cô hờ hững nhấp môi uống ly rượu trên tay. 

Hành động thờ ơ của cô gái trước mắt, thu gọn vào trong mắt Nguyên, thong dong kéo chiếc ghế trước mặt ngồi xuống đối diện. Đôi môi vẽ lên nụ cười phóng túng. 

Từ khi cô gái này bước vào bar, lặng lẽ cướp đi không ít ánh mắt để ý của bao gã đàn ông trong này trong đó có Nguyên. Mà cô gái này là quá tự tin hay thực sự  không thèm để tâm. 

- Tôi ngồi đây được chứ? 

- Anh đã ngồi rồi, còn cần tôi cho phép ư? - Cô hờ hững.

Anh cười vui vẻ:

- Xin lỗi, có cần tôi đứng lên xin phép lại không?

Cô gian xảo liếc mắt nhìn anh, đánh giá từ đầu đến chân, cũng được, đủ tố chất đi làm trai bao. Tự dưng lại muốn trêu đùa ông chủ của mình. Từ khi anh lên tiếng, cô đã biết người đến là ai, chỉ là không muốn chọc vào nhưng người ta đã đến cửa thì không thể tiếp đón a.

Ngoắc ngoắc ngón tay về phía Nguyên, kéo khuôn mặt anh lại gần chính mình:

- Hình như rất lâu rồi, trên người anh không còn mùi vị đàn ông. - Cô cười khẽ, đôi môi cong nhẹ nhàng lên tiếng.

Anh lúng túng, ý cô gái này là gì? "Mùi vị đàn ông?" Anh chính là đàn ông a, làm sao mà không có mùi vị đàn ông. 

- Ý cô là sao? - Anh thắc mắc

- Anh còn không hiểu ư? - Vừa nói, bàn tay cô vừa kéo cằm anh về phía mình. - Chẳng phải thiếu thốn đến mức, thấy ai cũng nhảy vào tán tỉnh?

 Bị cô vạch trần đem ra đánh giá như một món hàng, Nguyên không khỏi chột dạ tự dưng cảm thấy có nguy cơ, muốn tìm đường rút lui.

- Nếu cô đang đợi bạn, tôi cũng không muốn làm phiền.

Vừa nói, Nguyên vừa định đứng lên. Cô cười khẩy, muốn bỏ chạy, không dễ đâu. Hôm nay, đã đến thì cũng nên ở lại tiếp rượu cô đi.

- Không, đã đến thì ngồi lại đi. - Cô lên tiếng, kèm theo một nụ cười phóng túng không kém.

Nguyên miễn cưỡng cười, vừa cảm thấy xấu hổ mà muốn vả vào mặt mình cho tỉnh lại " ôi, chuyện gì thế này, hôm nay chắc chắn bị gặp quỷ rồi?" Không hiểu sao tự dưng có cảm giác mình sắp bị người ta biến thành nam tiếp thị sản phẩm. Anh là ông chủ a.

Đưa vội cánh tay lên xoa xoa trán, che đi phần thất thố của bản thân, cười trừ:

- Ồ, xin lỗi....

- Người ta đâu có phải xấu xí mà anh phải như thế. - Cô kéo dài giọng nói như trách cứ, đôi mắt lúng liếng câu dẫn người đối diện.

Nguyên giật mình, như nghe phải lời của quỷ mà lạnh toát sống lưng, không phải lúc nãy còn rất lạnh nhạt sao bây giờ lại biến thành bộ dáng này.

Vội vàng phân bua:

- Không không, tôi....à....tôi đang suy nghĩ mấy việc nên phân tâm. Cô không cần để ý.

- Người ta không đẹp ư? Sao anh còn phân tâm? Anh vẫn nên rót thêm rượu cho người ta đi, anh không thấy người ta uống hết rượu rồi ư? - Cô một tay chống cằm, tay kia lắc lắc chiếc ly không còn giọt rượu nào, giọng nói như có tia ủy khuất mà đau lòng.

- Đẹp, tất nhiên đẹp. Để tôi bảo họ mang thêm rượu cho cô - Lau vội mồ hôi trên trán, "đừng như vậy a, tôi biết lỗi rồi, đừng trêu đùa tôi. Đáng sợ" anh chính là sợ mình bị bán, người này chắc chắn đang dụ ngọt con mồi. 

Nhìn Nguyên đang toát mồ hôi trước mặt, cô cười thầm, lại càng không muốn buông tha:

- Đẹp sao anh lại sợ em?

- Đâu có - Nguyên thất thố.

Lại còn không có

- Anh đang ra mồ hôi đó.

- À, tại nóng, trong này rất nóng. - Nguyên vội vàng.

- Có điều hòa mà anh. 

Nói xong, cô đưa tay ra vừa như cố ý, vừa như vô tình chạm vào tay Nguyên. Đôi mắt tràn đầy ý cười:

- Ừ, nóng thật đó anh à.

-.....

- Nguyên, có người tìm mày. 

Một giọng nói lạnh băng vang lên. Nguyên giật mình, nhìn về phía người mới tới. Thở phào. Vội vàng lên tiếng như muốn tháo chạy khỏi hiện trường, cảm giác như vừa trải qua một cơn sinh tử. Bản thân Nguyên chưa bao giờ rơi vào tình cảnh "gậy ông đập lưng ông" như thế này. Bình thường, với phong độ ngời ngời của anh, chỉ vài câu nói bâng quơ, vài nụ cười nhạt nhẽo là đã có thể đưa người ta sa vào lưới tình, mà sao cô gái này, không sợ hãi cũng chả ngượng ngùng, một mực đưa ra bộ mặt phóng túng lạnh nhạt cố tình trêu đùa anh, khiến anh trở tay không kịp, bị kéo theo biến từ chủ động thành bị động. Thở dài, có lẽ từ nay cũng nên biết chọn đối tượng mà dây dưa nếu không có ngày thực sự bị biến thành nam bồi rượu mất thôi.

- Mày vừa tới? Lâu chưa?

- Vừa đủ để nghe hết câu chuyện.

Nguyên cười trừ, đứng lên xấu hổ vỗ vai thằng bạn. Hôm nay, chẳng biết cái ngày gì, bình thường cũng không bị điêu đứng vì một cô gái như vậy đâu nha, hơn nữa lại là cô gái trông còn trẻ hơn mình bao nhiêu tuôi. Đã thế còn để hắn nhìn thấy, tự thấy bản thân hôm nay thất bại quá nặng nề.

Hôm nay, vừa lúc trở lại biệt thự, ngồi ngẩn ngơ một lúc, lại chẳng biết vì chuyện gì mà cảm thấy khó chịu, nên quyết định bất chấp cái tay bị thương mà lái xe tới đây, không ngờ lại gặp cái cảnh không nên thấy này. 

Chờ Nguyên đi một đoạn xa, anh vô ý kéo một chiếc ghế, thoải mái dựa lưng vào ghế, ung dung bắt chéo chân.

- Thật không ngờ, em cũng có tố chất đi câu dẫn người khác. - Không nhanh không chậm anh lên tiếng.

Thu lại bộ mặt phóng túng nãy giờ, trả lại là khuôn mặt điềm đạm vốn có:

- Anh nói gì tôi không hiều.

- Em nên gọi tôi một tiếng thầy giáo. - Anh nhẹ giọng nhưng không thèm che dấu sự nghiêm khắc. Cô sinh viên này, người khác không nhận ra, không có nghĩa anh không nhận ra. Mới bằng tuổi em gái anh thôi, đã phóng túng cỡ này. Đợi mấy năm, chẳng biết sẽ như thế nào, đã thế còn rất thân thiết với em gái anh, anh không muốn nhỏ em bị lây nhiễm đâu. Chả phải người ta nói "gần mực thì đen". Trong lòng ngấm ngầm muốn trở về để dạy dỗ lại đứa em gái bướng bỉnh.

Ở đâu đó, có người đang hắt xì...=))))

- Không nghĩ là thầy giáo cũng thích đến nơi này tìm bạn tâm giao. - Cô lên tiếng, không kiêng dè đá xoáy anh.

- Không cần phải chơi trò hỏi xoáy đáp xoay với tôi, em không sợ tôi nói với Nguyên là em đang trêu đùa cố tình quyến rũ ông chủ của mình ư?

Cô nhìn người đàn ông đối diện, đôi mắt sắc lạnh, bờ môi mỏng nhếch mép cười gian xảo, khuôn mặt cương nghị quyết đoán. Đương nhiên cô tin anh ta có thể làm thế nhưng cô đây, trời không sợ, đất không sợ, sợ gì một ông chủ nhỏ bé kia cơ chứ.

- Hình như anh đe dọa sai người rồi.

- Vẫn nên gọi tôi là thầy giáo - Anh cố tình nhắc lại lần nữa. 

- Hình như anh lại không biết vị trí hiện tại của anh là ở đâu? - Cô lạnh nhạt lên tiếng, hoàn toàn không thèm để tâm cái từ "thầy giáo" kia vào lỗ tai.

Anh đưa mắt đánh giá cô, cũng mạnh miệng quá đi. Hôm nay, không xử được cô, anh cũng nên cáo lão hồi hương.

- Hình như em không biết rằng, tôi đủ khả năng khiến em không thể ra khỏi trường bởi điểm không đủ qua môn em đang học của tôi. Vị trí của tôi hiện tại à? Cũng không liên quan đến khả năng đó đâu. Thế nào? Đã đủ để em sợ?

Anh cười khẩy nhìn cô, cảm giác chiến thắng trong lòng không thèm che đậy bộc lộ ra khóe mắt nheo nheo.

Cô nhìn anh, muốn đưa cô xuống nước? Không dễ đâu. Thu lại khuôn mặt lạnh nhạt, bày ra bộ dáng yêu kiều nhất có thể, cô đứng lên, cúi đầu về phía anh, dứt khoát đặt một nụ hôn lên má sát khóe môi của anh. 

Tách...

Tiếng chụp ảnh vang lên, nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại, hài lòng, ở góc này, hoàn toàn giống một nụ hôn môi say đắm. 

- Và hình như anh không biết rằng, với tấm ảnh này, đủ để anh vĩnh viễn không thể không cho tôi đủ điểm ra trường.

P/s: Lee định viết thêm nhưng lại có việc gấp nên chap này tạm dừng tại đây nhé. :) Đoạn hay đang ở phía sau a~~~~~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro