đừng khóc
Cô và anh quen nhau từ cấp 3, ngày đấy anh thơ ngây lắm, còn cô thì ngược lại, ngoài việc phá anh học tập ra thì cô không làm gì có ích cho anh cả, ấy thế mà anh lại say mê cô 3 năm cấp 3 chỉ vì..họ cùng bàn
Đến năm cuối cấp, thời gian thi vào đại học gấp rút, chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Buổi học ngày hôm đó Taehyung đã đặt lên chỗ Hye In 1 hộp sữa chuối
" nếu tớ thi đỗ, cậu làm bạn gái tớ nhé "- Taehyung không dám nhìn vào mắt cô, ngại lắm thật đó
1 tiếng cười bật ra như để chế giễu sự nghiêm túc đó của anh
" bạn gái ? gì vậy chứ, não cậu úng nước sao, sao tôi phải hẹn hò với tên mọt sách như cậu chứ "- Hye In di hộp sữa chuối về lại bàn của anh
" uống cho mau lớn, nhóc con "
Anh đã bị từ chối
__
Thời gian qua đi, năm cả 2 người 22 tuổi, tại quán cafe gần trường đại học của Hye In
" ô, Taehyung phải không "- Hye In
Taehyung đứng dậy, cảm xúc vẫn như ngày nào, anh ngại ngùng không dám nói thêm câu nào, chỉ biết vẫy tay chào người mình thầm thương trộm nhớ
" sao cậu ở đây thế, đại học Seoul xa chỗ này lắm "- Hye In
" tớ muốn gặp cậu"- Taehyung
Thì ra anh đã canh Hye In cả ngày hôm nay tại quán cafe rồi, nghe 1 người bạn chung trường với cô nói rằng cô thích ngồi ở đây lắm, chả là hôm nay dealine dí hơi nhiều, thành ra 9h tối rồi Hye In mới qua được. Vốn anh chỉ định ngồi để nhìn cô 1 cái mà thôi, chứ anh cũng không nghĩ cao sang là sẽ được cô nhận ra thế này. Nỗi lòng vui sướng này không ai diễn tả được đâu
__
Kể từ ngày gặp tại quán cafe họ bắt đầu liên lạc với nhau nhiều hơn, dần dần thì Hye In cũng động lòng rồi
ngày hẹn hò đầu tiên cô và anh đi xem phim, cô diện chiếc váy đẹp lắm, nhìn cô tựa thiên thần vậy. Có lẽ vì thế mà anh cảm thấy ngại hơn. Biết được tâm
tư Taehyung qua những lần anh tránh né ánh mắt, Hye In đã chủ động nắm tay, đó là lần xúc chạm đầu tiên, dù hơi ngại nhưng cũng đáng mà, phải không ?
1 tháng hẹn hò, cô quên mất ngày kỉ niệm
" em mau ra đi "- Taehyung đứng ngoài quán bar lo lắng, đã 1h rồi, cô còn không định về sao, chả là hôm nay cô có cuộc hẹn đi uống rượu với vài người bạn, vì uống say nên cũng quên mất thời gian luôn. May mắn là Taehyung tìm được địa chỉ quán bar đó nhờ 1 người quen của cả 2
" ô, Taehyung à Tae Tae của em"- Hye In ra ngoài trong tình trạng say khướt, còn nữa, cô mặc cái gì thế này, nóng mắt quá đi mất
" cậu là bạn trai Hye In phải không, giúp tôi với, cậu ấy uống say quá rồi "- ...
" vâng.."- Taehyung ngại ngùng đỡ lấy cô
Đêm hôm đó, cô ngủ gục trên vai anh, anh đợi cô từ 10h tối hôm đó, máy điện thoại thì cô để quên ở nhà, thành ra anh gọi cũng không được. Ấy vậy mà anh không hề trách móc việc cô bắt anh đợi 3 tiếng đồng hồ ngoài quán bar, cái anh trách đó là..
" em uống tận 3 tiếng đồng hồ sao, sẽ rất có hại cho sức khoẻ "- Taehyung thở dài
nhà cô tới quán bar đó thì cách nhau khá xa, giờ đó thì còn đâu ra xe bus nữa chứ, chỉ có 1 cách là Taehyung cõng luôn cô về nhà, nhưng anh vẫn không trách 1 lời nào, anh chỉ nói..
" lần sau em nhớ ăn tối trước khi uống rượu, sáng dậy em sẽ rất mệt nếu trong bụng chỉ toàn rượu thôi đó.."- Taehyung
5 tháng hẹn hò, đêm đầu tiên
cái gì cần làm cũng đã làm, cần thấy cũng đã thấy. Cô nằm gọn trong vòng tay anh, cả buổi tối đó anh không ngủ, anh thương cô trao lần đầu cho mình. Đặt lên trán cô nụ hôn rồi cứ thế vuốt ve lưng cô tới sáng
Sáng dậy, mở mắt ra cô đã thấy 1 cốc sữa nóng đầu giường, quần áo đã được để sẵn trên bàn
Vừa bước ra ngoài, anh đã không ngừng hỏi han
" em còn mệt không ?"- Taehyung
" em có đau không ?"- Taehyung
1 năm hẹn hò, điều ước của anh
" anh cứ nói đi, anh muốn gì "- Hye In nắm chặt tay anh, nở nụ cười hạnh phúc
" anh muốn em mãi tươi vui thế này, anh muốn không 1 giọt nước mắt nào được lăn dài trên má em"- Taehyung vuốt nhẹ má cô
" gì chứ, anh phải ước cho anh "- Hye In bất mãn, cô phụng phịu
" anh ước anh sẽ luôn là người khiến em mỉm cười "- Taehyung
2 năm hẹn hò, "em thất bại rồi"
Hye In bị sếp của mình đuổi việc bởi vì cô đã lỡ làm mất file tài liệu quan trọng cho dự án lần này. Cũng như mọi hôm, Taehyung xuất hiện ngay sau khi nhận được cuộc gọi của cô
" mọi việc sẽ ổn thôi "- Taehyung vỗ về lấy cơ thể đang khóc nấc lên, cô đã bị sếp mắng đến nỗi không cách nào giải toả được
" thế giới này sẽ thật mĩ miều, nếu em giữ mình đừng nghĩ nhiều"- Taehyung
3 năm hẹn hò, kết thúc
" chúng ta chia tay đi "- Taehyung
" cho em 1 lý do "- Hye In
" anh chán rồi "- Taehyung quay lưng đi, đây là lần đầu anh bỏ mặc cô trước
Cô đứng im tại chỗ, cái tôi của bản thân cô quá lớn, cô yêu anh nhiều lắm, chính cô cũng biết. Nhưng giữ anh lại, cô không đủ dũng khí..vì anh đã nói anh chán mà...
1 năm sau chia tay, họ vô tình gặp lại
tại bệnh viện Seoul, Hye In đi thăm bạn ốm, vô tình thấy 1 bóng dáng quen thuộc đang cầm gậy truyền nước đi lòng vòng. Bóng dáng ấy cũng đã nhận ra cô
" anh.. không khoẻ sao ?"- Hye In
" ừm, anh gặp chút chuyện "- Taehyung che đi chiếc vòng bệnh nhân đeo ở tay, trên đó nó có ghi rõ bệnh tình
" em thấy rồi.."- Hye In rưng rưng nước mắt
"ung thư phổi sao.. anh bị bao lâu rồi "
" mau nói đi, Taehyung à "- Hye In khóc lên thành tiếng
Sau khi bình tĩnh lại, cô và anh ngồi lại nói chuyện
" vậy đây mới là lý do chia tay sao "- Hye In dùng chút sức lực cuối để nói, cô khóc mệt rồi
" thà rằng em nghĩ anh là 1 kẻ tồi, như vậy em sẽ không tiếc. Còn hơn, sự chết dần chết mòn của anh khiến em đau lòng tới mãi về sau "- Taehyung
" 1 năm qua chưa phút giây nào em thôi nhớ về anh, Taehyung à.., anh nhầm rồi, anh làm thế này em còn đau đớn hơn gấp bội lần..."- cô khóc nữa rồi
Taehyung lau giọt nước mắt trên má cô, dáng vẻ của anh chắc hẳn là xót cô lắm
" em đừng khóc, đừng khóc mà.."- Taehyung nhíu mày xót xa
Taehyung biết bệnh của mình nặng đến mức không thể điều trị được nữa, anh vừa có lòng tham quãng đời còn lại bên cạnh cô, vừa đau đớn khi nghĩ tới cảnh cô gục ngã khi hay tin mình trụ không nổi
" em sẽ ở cạnh anh"- Hye In
" Hye In à.."- Taehyung lắc lắc đầu
" thì có sao chứ, hãy hạnh phúc với em đi, dù ngắn cũng được, ở cùng anh em mới hạnh phúc nổi"- Hye In bất lực lắm chứ, nhưng còn làm gì được nữa. Người cô yêu đang đau đớn trên giường bệnh, nỗi đau này của cô làm sao mà sánh bằng
Thời gian sau ngày nào Hye In cũng tới thăm anh
" hôm nay em làm cơm rang "- Hye In vui vẻ đút cho anh miếng cơm đầu tiên
" thế nào ? ngon không anh "- nhìn vẻ mặt mong chờ của Hye In khiến anh vui lắm, có cô ở cạnh mọi thứ xung quanh anh như hoá thành màu hồng vậy
" ngon lắm"- Taehyung
" thật sao, sau này em sẽ làm thường xuyên cho anh ăn " - .. gì chứ, không khí căn phòng bỗng nhiên ảm đạm lại, cô nhận ra rồi, cô nhạn ra mình sắp khóc rồi
" ôi thật là, em đi vệ sinh chút nhé"- Cô giả vờ ôm bụng đi ra, cảnh tượng đau đớn mà anh không biết được đó chính là lúc cô dùng tay bịt chặt miệng rồi ngồi gục trước cửa phòng bệnh của anh..
đã 2 tháng trôi qua rồi, bệnh tình diễn biến nặng hơn sau cuộc phẫu thuật không thành công, Taehyung phải thở oxy và không thường xuyên tỉnh dậy, điều này khiến Hye In lo lắng lắm, cứ hễ khi nào anh tỉnh là sẽ gặng nói chuyện với anh, vì anh chỉ tỉnh 10-15p thôi
" Hye In à.." Taehyung hô hấp khó khăn lắm, việc nói chuyện nhất định cũng rất khó, nhưng có chuyện này anh nhất định phải nói với cô. Anh có dự cảm rằng, anh sắp không trụ nổi nữa
" em đây "- Hye In cầm chặt bàn tay lạnh ngắt đấy, khuôn mặt anh mệt mỏi mà khiến cô đau đớn lắm. Nhưng cô phải tỏ ra là mình ổn, để anh không lo lắng, vì cô biết mà, anh sợ cô khóc lắm, anh sợ cô đau lòng, anh xót cô mà
" sau này... phải yêu 1 người biết chăm lo cho em, em hiểu không"- Taehyung đến mở mắt còn không thể mở nổi, dù anh cố lắm rồi, sao đến cả nhìn mặt cô lần cuối, thượng đế cũng tàn nhẫn không cho
" nhất định..phải..khiến em cười mỗi ngày "- Taehyung thở gấp, có vẻ mất sức rồi
" anh đừng nói nữa, được rồi, tất nhiên chứ, em sẽ tìm người tốt hơn anh, đẹp trai hơn anh, tài giỏi hơn anh, nên anh không cần nói nữa, nghỉ ngơi đi, được chứ "- Hye In cố giữ cho giọng nói mình không run, không thì anh sẽ biết cô khóc mất
Taehyung với tay mình ra, như thể muốn chạm vào gương mặt đó, cô nắm lấy tay anh, vội lau đi những giọt nước mắt rồi áp tay anh vào má mình. Anh mỉm cười, anh trụ không nổi rồi..
Tay anh bắt đầu trở nên lỏng lẻo, cô cố giữ lấy bàn tay ấy, cô vẫn để nó trên má mình, cô nhận ra rồi
" anh ngủ rồi sao..Taehyung à"- Hye In khóc không ra tiếng, cô sờ vào đôi mắt đã nhắm nghiền của anh rồi ngồi gục xuống bên cạnh giường bệnh, cô không kiềm chế được nữa, không đâu, cô không muốn mất anh
" Taehyung à, tỉnh dậy đi anh, đừng bỏ em, đừng bỏ em mà, đừng có bỏ em lại, em xin anh, Taehyung à, em xin anh, em xin anh "- Hye In dường như mất kiểm soát, bác sì ồ ạt vào khi nghe thấy tiếng kêu. Họ đã lắc đầu, họ nói anh ta ra đi rồi, họ nói anh sẽ ngủ giấc ngàn thu
" không được, tôi xin các người, mau giúp anh ấy, anh ấy không thể cứ thế bỏ tôi mà đi, đi mà, tôi xin các người "
Bọn họ đưa anh ra khỏi phòng, 1 vài người thì giữ cô ở lại đó, cô biết chứ, vì cô quá kích động mà. Trước khi ra hẳn, cô nhìn vào gương mặt ấy, 1 giọt nước mắt còn sót lại trên mi anh đã rơi ra. Như 1 sự thương xót cho số phận mình, như thương xót cho cả cô gái anh yêu
Lúc này cô oán hận bản thân biết bao, oán hận sao ngày đó không níu anh lại, oán hận sao bỏ lỡ mất 1 năm mới tìm lại được anh, oán hận không ở cạnh anh lâu hơn nữa, oán hận vì lỡ thương anh..
Đã 15 năm rồi kể từ ngày anh đi, cho dù lập gia đình rồi nhưng mỗi lần nghĩ về anh là cô lại khóc, trong 1 lần dọn kệ sách cũ cô đã vô tình tìm lại được cuốn nhật kí của mình. Hồi xuân lại 1 chút, cô lật lại từng dòng, những sự ngây ngô của thuở mới yêu, hay nhưng lần giận hờn tức tối trút giận lên cuốn sổ, cô nhận ra trang cuối có gì đó kì lạ, có 1 tờ giấy được kẹp lại ở bìa cuốn sổ, nó ghi dòng chữ
" tất cả những gì anh làm là giữ cho em không khóc..."
_ _ _ _ _ _
"ngủ ngon nhé, tình yêu của em.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro