Tiết tử
Đại học bệnh viện đại học A.
Hành lang khu nội trú vắng lạnh, chỉ còn lại ánh mặt trời chạy dọc những ô cửa sổ. Từng chùm sáng nối tiếp nhau xuyên qua rặng dây thường xuân mát lạnh.
Tiếng bước chân thanh thuý vang dọc hành lang.
Mãi đến cuối hành lang, lúc dừng trước phòng bệnh bên góc tay trái, ứng Như Ước dừng lại trước cửa phòng bệnh số 1 tầng 16 khoa ngoại.
Cô gõ cửa phòng, đẩy cửa bước vào.
Đây là phòng bệnh đơn, tiện nghi cũng khá đầy đủ. Cô đưa mắt nhìn, căn phòng màu trắng được ánh mặt trời chiếu vào, vừa yên tĩnh lại yên bình.
Ứng Như Ước thu hồi ánh mắt, ánh mắt tập trung vào giường bệnh bên cạnh cửa sổ chính.
Bệnh nhân này khá có tiếng trong giới bất động sản, thương nhân nổi tiếng của thành phố A, bị ung thư dạ dày. Kể từ sau khi anh ta nằm viện ở đây, phòng bệnh này liền biến thành phòng khách, mỗi ngày tiếp đón không biết bao nhiêu nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh tế tài chính.
Như ước đã nghe y tá nhắc qua về phòng bệnh này, người này không chịu hợp tác điều trị. Cho dù sức khoẻ ngày càng yếu, nhưng vẫn không quên công việc, không bỏ được việc xã giao. Cản cũng không được.
Bởi vì tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng, thời gian phẫu thuật đã được định là hai giờ chiều mai. Bác sĩ mổ chính là chuyên gia từ đại học S trực thuộc bệnh viện. Hôm đó, trùng lịch trực của nàng, nên vừa hay có cơ hội gặp vị chuyên gia kia.
Ứng Như Ước đi đến trước giường bệnh, đang muốn mở miệng hỏi tình hình, thì từ phía nhà vệ sinh phòng bệnh đột nhiên vọng ra tiếng nước chảy. Nàng ngảnh mặt nhìn, ánh mắt vừa vặn rơi trên bóng lưng của một người đàn ông cao lớn trong phòng vệ sinh.
Ánh sáng từ cửa sổ chớp hắt lên sau lưng anh, sáng chói vô cùng.
Ứng Như Ước thu hồi ánh mắt, hạ bệnh án trong tay xuống, cô điều chỉnh sắc mặt, nhìn bệnh nhân cười hỏi: " Chào anh, tôi là bác sĩ gây mê, ứng Như Ứớc"
CÔ vừa nói xong, tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh cũng vừa dứt.
Lỗ tai của ứng Như Ước không tự chủ được lắng nghe, cô dừng một chút, lại thấy trong nhà vệ sinh không truyền ra âm thanh gì, cô tiếp tục: " Vì ca phẫu thuật ngày mai, hôm nay tôi đến hỏi ông một số vấn đề cơ bản, xin hỏi ai là người được uỷ thác ký tên vào đơn đồng ý phẫu thuật?"
Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của ông ta, ứng Như ước liền mở sổ bệ án, về nguyên tắc, với những bệnh nhân phẫu thuật cô phải thông báo thủ tục theo thường lệ.
Sau khi thông báo xong thủ tục thường lệ, cô nói tiếp, thanh âm vừa trong trẻo có chút lạnh lùng lại có vài phần mềm mại: "Bởi vì anh có tiền sử tăng huyết áp, cho nên việc sử dụng thuốc gây mê trong lần phẫu thuật này tương đối nguy hiểm"
Bệnh nhân kiên nhẫn vừa nghe cô phân tích vừa gật đầu, khoé miệng thỉnh thoảng hơi nhướn lên, ánh mắt vốn nhìn phía Ứng Như Ước không biết từ khi nào đã nhìn về phía người đàn ông phía sau cô.
"Anh muốn nghe cụ thể hơn"
Ứng Như Ước quay đầu nhìn về phía tiếng nói.
Phòng bệnh màu trắng như bị phân cách thành hai không gian, anh đứng sau lưng cô, một bên bả vai bị ánh mặt trời bao phủ, thân ảnh trong báo sơ mi màu lam nhạt như bừng sáng.
Anh cúi đầu, thong dong lau khô tay.
Ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng, ngay cả làn da cũng trắng trẻo. Anh tuỳ ý chỉnh lại ống tay áo, ngón tay hơi cong lên, làm cho ứng Như ước không tự chủ được say mê nhìn.
Đây là tay của bác sĩ ngoại khoa sao?
Đôi tay này cùng bộ dáng cầm dao phẫu thuật, chỉ sợ phòng phẫu thuật sẽ hỗn loạn vì tiếng la hét của mấy cô gái mê muội...
DÙ sao, cô cũng không cách nào thoát khỏi....
Mơ hồ cảm nhận được ánh mắt sáng rực của cô rơi ở tay mình, động tác sửa lại ống tay áo của ông Cảnh Nhiên ngừng lại, anh nhẹ nhàng gỡ khuy tay áo. Thấy cô như bị si mê, anh bước lên, nhận lấy bệnh án từ trong tay cô.
Ứng Như Ước bị ánh mặt trời làm chói mắt, cô nhăn mày, đưa tay định lấy lại bệnh án. Ngón tay vừa chạm vào ống tay áo của anh, liền bị nắm lại, cảm giác mát lạnh từ đôi tay kia như truyền đến ngực, tim không khỏi nhanh một nhịp.
Cô giương mắt, ánh mắt khi chạm vào đôi mắt chăm chú nhìn bệnh án của anh, lập tức cảm thấy lúng túng.
Ánh mặt trời chiếu xuống người anh khiến anh như toả ra ánh hào quang, lập tức khoá chặt ánh mắt cô.
Ứng Như Ước còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, anh đã buông tay cô ra, đôi tay đẹp đẽ kia có chút quá phận đem cuốn bệnh án vừa mới lấy từ tay cô ra trước mặt cô.
Khoé miệng ôn Cảnh Nhiên mỉm cười, thanh âm tươi mát: " Đã lâu không gặp, tiểu sư muội"
Đúng là đã lâu không gặp.
Ưng Như Ước có nghĩ cũng không ngờ, lần thực tập này của cô, bác sĩ mổ chính lại là anh- Ôn Cảnh Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro