Chương 2
Đột nhiên biết được bí mật nhiều năm Ứng Như Ước dấu kín, đồng chí Chấn Chân Chân liên tiếp đi từ kinh hãi này đến kinh hãi khác, đêm đó liền nằm mơ thấy ác mộng.
Lúc đầu giấc mộng mới chỉ dừng lại ở hình ảnh năm đó cô cùng Ứng Như Ước lần đầu gặp Ôn Cảnh Nhiên, chớp mắt chuyển sang hình ảnh đêm tốt nghiệp năm đó, bác sĩ Ôn tiêu sái lạnh lùng đứng dưới ảnh đèn lẳng lặng nhìn Như Ước cuối cùng dừng lại ở cảnh tượng Như Ước cưỡng gian bác sĩ Ôn.
Giấc mơ khiến toàn thân cô đầm đìa mồ hôi lạnh.
Chấn Chân Chân mở mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, đến khi lúc lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi có chút lạnh lẽo.
Cô thở gấp gáp, toàn thân ướt đẫm, vội vàng từ trên giường bật dậy, gọi điện thoại cho Như Ước.
Ứng Như Ước đang cùng ông nội ứng dạo quanh vường hoa nhỏ, nhìn thấy ông nội ứng tâm trạng thập phần hưng phấn, khi cô đang phủi bùn đất bám vào một bên ống tay áo ông nội Ứng thì điện thoại reo.
Ứng Như Ước nhấc máy, chưa kịp để cô lên tiếng, đầu bên kia Chấn Chân Chân đã làm một sàng: "Đại bảo bối, tiểu tổ tông ơi. Chấn Chân Chân tớ, kể từ khi tốt nghiệp trường cảnh sát , cho dù gặp tội phạm cực kỳ hung ác hay tội phạm giết người đều chưa từng sợ hãi, nhưng mà chỉ đưa cậu về một đêm tối qua về liền gặp ác mộng"
Ứng Như Ước vào nhà, cởi bao tay treo lên giá, bưng bữa sáng gì Hoa đã chuẩn bị đi lên sân thượng, ngồi trên ghế tựa treo, lúc này mới nhàn nhả mở miệng: "Chuyện tối qua là cậu muốn biết"
Chấn Chân Chân cắn môi dưới, biết chẳng làm gì được.
Cô biết chuyện Ứng Như Ước né tránh bác sĩ Ôn như tránh ôn dịch không thể nói rõ ràng cho người khác biết được.
Cảm nhận được bên kia trầm mặc, Ứng Như Ước mới cúi đầu uống một ngụm sữa, mỉm cười hỏi: "Chuyện này doạ đến cậu sao?"
Chấn Chân Chân khoanh chân ngồi ở đầu giường lẩm bẩm, bởi vì tối qua ngủ không ngon nên khoé mắt vẫn còn hơi ngấn nước mắt. Cô ngáp một cái rõ to, giọng ai oán: "Còn không phải vì vậy, hai ta cũng coi như là mặc chung quần mà lớn lên. Tình bạn vài chục năm, tớ thật không ngờ cậu sẽ mạnh bạo như vậy..."
Khoé miệng Như Ước hơi nhếch lên, nàng nâng cổ tay xem đồng hồ, nói lẩm bẩm: "Tớ đã biết cậu sẽ bàng hoàng thế nào từ vẻ mặc sững sờ đến mức muốn lồi cả cả con mắt tối qua"
Dừng một lúc, nàng cúi đầu lắc lắc chén trà trong tay: "Cũng không còn sớm nữa, cậu còn không thu hồi sự tò mọ của mình đi. Tớ ăn sáng xong còn cùng ông nội luyện khí công buổi sáng nữa"
Nghe giọng điệu bất đắc dĩ của Như Ước, Chấn Chân Chân có phần hả hê: "Tớ nhớ ông nội Ứng ban đầu mua biệt thự Ngự Sơn chỉ vì bác sĩ Ôn cũng ở khu đó, cậu cùng ông đi luyện khí công buổi sáng cẩn thận bắt gặp bác sĩ Ôn đó nha"
Như Ước trừng mắt, khẽ hừ một tiếng: "Sợ là không thể đúng ý cậu được, theo tớ được biết, bác sĩ Ôn phần lớn thời gian đều ngủ lại bệnh viện"
Chấn Chân Chân là hội viên cao cấp của Hiện hội nhan sắc, nghe mẹ Chấn nói cô kết bạn cũng Ứng Như Ước cũng là do Ứng Như Ước xinh đẹp.
Xinh đẹp đến nỗi cô bé sớm già hơn tuổi Chấn Chân Chân vốn cực kỳ ghét trường học lại tích cực đi học đúng giờ để được chơi cùng cô. Còn nguyện ý chia phần socola mà mình yêu thích nhất cho bạn ăn. Nhưng điên cuồng nhất là ngày nào cũng muốn tổ chức sinh nhật chỉ vì muốn mời Như Ước đến nhà mình chơi.
Tuy rằng đoạn lịch sử đen tối đó chưa từng được xác minh, nhưng dựa vào hiểu biết về Chấn Chân Chân nhiều năm qua của cô, thì độ chân thực tương đối cao.
Cho nên, năm đó Chấn Chân Chân lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Cảnh Nhiên ở nhà ứng ước đã chấn động vô cùng. Dựa theo nguyên tắc nước phù sa không thể chảy ra ruộng ngoài của mình,cô liền tích cực tác hợp cho Như Ước và Ôn Cảnh Nhiên.
Nhưng năm đó, bác sĩ Ôn vẫn chỉ là học trò của ông nội Ứng, còn Như Ước cũng chỉ là một sỹ tử ôm lý tưởng đậu đại học.
Chút cảm giác và tâm nguyện muốn hợp tác cho hai người họ, cũng chỉ có một mình Chấn Chân Chân biết.
Trong lòng Chấn Chân Chân có chút hơi nuối tiếc, kỳ thực trong lòng cô ấy rất xem trọng chuyện tác thành của bác sĩ Ôn và Như ưỚc, chỉ tiếc là hiện thực lúc nào cũng khiến người ta xuýt xoa.
Sau khi cúp điện thoại xong.
Như Ước cầm điện thoại thẫn thờ một lúc lâu, cho đến khi ánh mặt trời chiếu đến mí mắt khiến làn da cô nóng lên, cô mới bừng tỉnh lại, uống một hơi cạn sạch cố sửa, thay giầy rồi chuẩn bị đi ra cửa.
Ứng Tống Tranh sau khi về hưu liền giữ thói quen luyện khí công buổi sáng. Như Ước hễ ở nhà là phải tập cùng ông nội, chuyện này không thể thương lượng.
Mỗi kỳ nghỉ hè, các bạn chung ký túc xá đều đòi về nhà ngủ quên ngày quên tháng, Như Ước lúc đó chỉ biết thở dài phẫn nộ.
Ứng gia vốn ít người, từ đời cụ tổ đã như vậy.
Như Ước ước vốn có một anh trai nữa, nhưng bởi vì sức khoẻ không được tốt, đến năm bảy tuổi không thể cứu chữa được. Về sau có Như Ước, ông nội ứng vẫn luôn yêu thương cô, nhưng từ nhỏ đã dạy dỗ cô rất nghiêm khắc.
Bất luận là thành tích học tập hay sức khoẻ.
Về sau bố mẹ cô ly hôn, bố cô mất sớm, ông nội cũng không vì lý do này mà thả lỏng hơn cho cô.
Thấy chiếc khăn bông của cháu nội vốn khô ráo đã sắp vắt ra nước, ông nội ứng lúc này mới khuất tay áo ý bảo Ứng Như Ước sang bên cạnh nghỉ ngơi một chút: "Ta thấy mỗi lần con về muốn quay lại trước khi giải phóng"
Ứng Như Ước yên lặng uống nước, không lên tiếng.
Lúc thực tập ở bệnh viện đại học A, cô bận rộn đến mức phải tranh thủ từng giây từng phút để nghỉ ngơi, làm gì có thời gian để rèn luyện thân thể.
Không thấy ứng Như Ước lên tiếng, Ông nội Ứng quay đầu nhìn cô một cái, thuận miệng hỏi: "Sau khi quay về con có suy tính gì chưa?"
Như Ước trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời: "Con đã nộp hồ sơ vào bệnh viện đại học S, chờ đến cuối tuần nhận thông tin phỏng vấn"
Ứng Tống Tranh nhướn mày, ánh mắt đầy ý cười: "Con tự tin vậy sao?"
Chút tự tin này đương nhiên có thể.
Ứng gia là gia đình có tiếng trong ngành y, từ thời tổ tiên đã làm ngự y trong hoang cung, vinh quang một thời. Tấm phù điêu treo trong phòng khách hiện giờ là do đích thân hoàng đế viết tặng.
Ông bà nội, bố mẹ ứng Như Ước đều là cốt cán trong ngành y, từ nhỏ cô đã được tiếp xúc với y học. Xuất phát điểm của cô coi như cũng hơn người khác vài phần.
Nếu như vậy mà không có chút ít kiêu ngạo thì cô cũng không tên là ứng Như Ước rồi.
Như Ước thong dong vặn nắp bình nước lại, lúc ngẩng đầu lên phá lệ cười đến sán lạn : " ở thành phố A không ai biết con, nhưng ở thành phố S này, ai cũng biết con là cháu nội của ông. Nếu không giỏi thì con đâu dám về đây làm mất mặt ông"
Câu nói của nàng khiến tâm tình của ông nội ứng hưng phấn, ông cười lớn: "Nữ nhân của Ứng gia ta đúng là có khí phách"
Dứt lời, như sực nhớ ra điều gì, vẻ mặt ông nội Ứng bỗng trở nên nghiêm khắc: "Không phải lúc trước con nói muốn đi suối nước nóng hay sao, thừa dịp chưa đi làm thì theo ông già này đi đi. Về sau bận rộn muốn đi cũng không có thời gian..."
Ứng Như Ước có chút ngạc nhiên nhìn ông: " Suối nước nóng?"
Ông nội Ứng từ sau khi về hưu thì cực kỳ nhàn rỗi.
Buổi sáng dậy sớm luyện khí công, trồng cây tưới hoa, phơi nắng, chăm sóc chim. Cũng có khi tỷ mỉ, đích thân vào bếp vài ba tiếng đồng hồ nấu vài món ăn, hầm một nồi canh.
Nếu như hẹn bạn thì có lẽ sẽ mời về nhà, thưởng trà chơi cờ. Cũng có khi đến quán trà nghe nhạc cho qua thời gian.
Tóm lại, cuộc sống trôi qua sắp giống nhưng cụ già thời quốc dân, hệt như một bức tranh xưa cũ đóng khung trong lồng kinh, ngay ngắn quy củ.
Cái từ 'suối nước nóng' từ trong miệng ông thốt ra, đích thực có chút thời thượng.
Ứng Như Ước suy nghĩ một hồi lâu, có chút hồ nghi hỏi lại: "Ông nội, bạn của ông có người mở suối nước nóng nên mời ông đến khai trương phải không?"
Ứng Như Ước không đồng tình nhìn nàng một cái, ánh mắt khiến Như Ước không tự chủ được giữ chặt bình nước.
"Còn chẳng phải là do Cảnh Nhiên có lòng với con?"
Giọng điệu ôn hoà của ông nội Ứng lại không khác nào búa tạ, không lệch một ly đánh trúng ứng Như Ước khiến cô bủn rủn tay chân.
Trong nháy mắt, giống như cảm nhận được vị chua của nước chanh, hai hàm răng của cô nhịn không được run lên.
A...
Thực sự cô sẽ gặp lại sao?.
-Hết chương 2-
Tuần này hết truyện này nhé. Tớ sẽ post LNY sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro