Chương 6
-6h30 sáng-
"Reng.....reng....reng......"
Chiếc đồng hồ báo thức réo lên liên tục bên tai Vân Du. Cô nhăn mày với đến tắt đi,nướng thêm 5 phút rồi mới uể oải ngồi dậy,mắt nhắm mắt mở lờ đờ đi vào toilet.
Sau 15 phút, Vân Du bước ra,khuôn mặt đã sáng sủa hơn,hàm răng cũng trắng đẹp nhờ kem đánh răng close up.
Ấy nhầm,đó không phải là kem đánh răng,đó là close up. =)))))
Vân Du lướt đến tủ quần áo. Vâng,là lướt bằng dép đấy. Tiếng dép "xoèn xoẹt" vang lên trong khung cảnh buổi sáng yên bình,ôi cô nàng này.
Cô mở tủ ra,lựa cho mình áo bó hai dây màu xám tro và chiếc quần short jeans ngắn khoe đôi chân thon dài. Bên ngoài là chiếc áo khoác màu rêu cực năng động.
Cô rất đơn giản,nhưng lại cực kì nổi bật.
Cô bước xuống lầu uống một ly sữa tươi nóng rồi mới xỏ đôi nike vào,ra chiếc Maybach rồi khởi động lái xe đi.
-Trụ sở Tú Huyên-
Vân Du may mắn đến vào lúc các fans không tập trung đông nên rất nhanh đã đi vào trụ sở.
Cô vào thang máy,ấn lên tầng 7.
Thang máy di chuyển lên từng tầng một,dừng lại ở tầng 4.
Cửa thang máy mở ra,là Hạ Huyền Nhã,cô nàng diễn viên nổi tiếng xinh đẹp,cũng là người bạn thân của Vân Du trong trụ sở.
-"A! Tiểu Duuuuu."
Huyền Nhã ôm chầm lấy Vân Du. Cô cũng cười.
-"Nhã Nhã à."
-"Cậu quay MV chứ gì,mình biết mà. Tin tức nóng hổi luôn. Đồng nghiệp của mình ai cũng trông chờ vào MV của cậu hết đấy."
Vân Du cười hì hì
-"Rồi rồi tớ biết rồi,Nhã Nhã à cậu muốn lên tầng mấy ?"
-"Tớ định lên gặp tổng giám đốc a,tớ muốn xin nghỉ một tuần. Mới vừa quay xong bộ phim khiến tớ hao lực lắm a~"
Vân Du cười,Nhã Nhã quả nhiên là Nhã Nhã. Cô nàng này công nhận tài năng thì có thừa đấy nhưng sự siêng năng lại trôi về nơi nào hết rồi.
Bộ phim chuyển thể 'Dương Thi Hoạt Ảnh' mà Huyền Nhã thủ vai đã tạo nên làn sóng lớn trong giới điện ảnh,trở thành bộ phim có mức rating cao nhất tháng với hàng triệu người xem.
Thang máy đã đến tầng 6,là phòng tổng giám đốc. Huyền Nhã tạm biệt Vân Du rồi đi vào.
Cô tiếp tục bấm thang máy lên tầng 7.
"Ting"
Cửa thang máy mở ra,cô bước vào chào tất cả mọi người.
Khẽ liếc vào phòng đạo diễn,đã thấy Duẫn Triệt ngồi trong đó.
"Cạch"
-"Chào buổi sáng anh đạo diễn"
Vân Du đẩy cửa bước vào,nở nụ cười của sớm ban mai.
Duẫn Triệt nhìn vào nụ cười thiên thần ấy,có chút thất thần,nhưng cũng rất nhanh bình thường lại.
-"A,Vân Du đến rồi. Ngồi đi em."
-"Hôm nay,theo như lịch trình,chúng ta sẽ quay phần đầu & phần giữa. Sau đó sẽ phát cho em bản nhạc để chuẩn bị 3 ngày sau chúng ta tiếp tục tiếp tục quay rồi thu âm luôn."
Vân Du khẽ gật đầu,liếc qua Duẫn Triệt
Hắn ta vẫn ngồi đó một cách kiêu ngạo,cô thở dài,ngày hôm nay sẽ dài lắm đây.
-"Hôm nay chúng ta sẽ quay cảnh 1 ở một quán cà phê ở ngoại ô. Rất khó tìm được đấy haha."
Đạo diễn cười,tự hào nói.
Cả đoàn quay cùng lên một chiếc xe to 45 chỗ ngồi, cùng với vô số dụng cụ quay.
Vân Du lên xe,khẽ ngồi cạnh Duẫn Triệt. Vốn cô muốn bàn bạc một chút về các kịch bản.
-"Này,cậu không thấy kịch bản có hơi quá mức rồi à?"
-"Kịch bản không phải do tôi,cô than phiền cái quái gì."
Duẫn Triệt đưa ánh mắt phiền phức ra nhìn cô.
Vân Du cũng chả nói gì, loại người như hắn ta, không cần chấp.
--------------------------•----------------------------
Sau 20 phút,chiếc xe đã đến địa điểm quay đầu tiên.
Là một quán cà phê ở vùng ngoại ô, khá nhỏ nhưng nhìn cực kì đẹp,rất hợp cho MV.
Cả đoàn bắt đầu chuẩn bị đạo cụ.
Trường quay tấp nập người và đạo cụ,nào là máy quay,nào là dàn âm thanh,nào là dàn ánh sáng,...
Trong quán cafe,có một vài vị khách trẻ đang ngồi tán gẫu, làm việc hay đọc sách,... Thấy có tiếng xe thì dừng lại một chút ngước lên nhìn,nhận ra đoàn quay phim thì có vẻ ái ngại, định rời đi để tiện việc quay phim thì đạo diễn bảo không cần,nếu như vậy thì không cần người diễn vai quần chúng nữa.
Theo kịch bản thì trong MV này cô và Duẫn Triệt sẽ đóng giả thành một cặp tình nhân ngọt ngào với những hành động thân mật. Cô đọc kịch bản rồi e ngại nhìn sang Duẫn Triệt, hắn vẫn tỏ ra bình thường,dường như đã biết trước vậy.
Đạo diễn hô to.
-"Mọi người chuẩn bị cảnh 1."
Đồng loạt các thiết bị tân tiến,toàn bộ các nhân viên vào đúng vị trí của mình. Mọi thứ đã hoàn tất chỉ trong vòng 1 phút.
Vân Du cũng không ngoại lệ,cô bỏ kịch bản xuống rồi bắt đầu đi vào chỗ quay.
Vì là MV nên tất nhiên sẽ không có lời thoại,chỉ có những đoạn hành động thân mật mà thôi.
Cô hít một hơi sâu..
"Cảnh 1. Bắt đầu!"
Anh đạo diễn lại hô, chàng trợ lý bên cạnh thì đang tất bật chỉ đạo ánh sáng cùng các máy quay.
Cảnh 1 là đoạn cô và Duẫn Triệt lúc vừa gặp nhau.
Phân đoạn diễn ra ở một quán cà phê sách nhỏ mang phong cách vintage cổ kính cùng bầu không khí ấm cúng,hương thơm cà phê thơm nức mũi.
Vân Du tự nhiên bước vào quán cà phê,tiến đến một chiếc bàn nhỏ trong góc,trên người là chiếc váy xoè ngắn màu trắng thuần khiết,phần hai bên cánh tay được lót ren tỉ mỉ, dáng vẻ kiều diễm động lòng người. Hàng loạt khách hàng trong quán đều hướng ánh mắt say đắm ra nhìn cô,cứ như là họ vừa nhìn thấy thiên sứ vậy.
Trong MV này,Vân Du hoá thân thành một thiếu nữ mê đọc sách,và quán cà phê này là nơi cô thường lui tới.
Còn Duẫn Triệt,anh là một tên du côn bạo lực,một ngày nọ muốn vào quán cà phê này phá phách,ai ngờ lại gặp được cô,người thiếu nữ của lòng anh.
Vân Du gọi một tách mocha nóng,khoé miệng khẽ nâng lên,tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, đôi ngươi lấp lánh toả sáng,mang lại niềm hạnh phúc đến mọi người.
Vân Du cô diễn đạt đến mức các nhân viên trường quay,ngay cả đạo diễn cũng phải ngẩn tò te trước khung cảnh kiều mị đó.
Duẫn Triệt đứng một bên quan sát,ánh mắt khẽ loé lên một tia thú vị.
Vân Du sau khi đã nhận chiếc tách cà phê nóng,khẽ đứng lên hướng đến bên chiếc kệ sách,nhẹ với người chọn một cuốn tiểu thuyết.
Rồi cô quay lại chỗ ngồi, mở cuốn sách ra đọc,ánh mắt chăm chú,đôi tay thon nhẹ nâng chiếc tách lên nhấp một ngụm nhỏ.
Tài năng diễn xuất của Vân Du,cộng thêm phong cảnh cổ xưa của quán cà phê,hoà cùng với ánh sáng tự nhiên tạo nên một khung cảnh có thể gọi là đại tuyệt sắc.
Sau đó,đã đến đoạn của Duẫn Triệt. Anh mặc bộ đồ bụi bặm,rất ngầu. Bắt đầu đạp cửa xông thẳng vào quán cà phê. Khách hàng giật mình,có người còn khẽ hét lên,nhưng họ biết rõ đây là một cảnh diễn nên cũng không nói gì mà ngược lại còn cố tỏ ra sợ hãi để phù hợp với tình huống xảy ra.
Vân Du mừng thầm vì các vị khách hợp tác một cách rất ăn ý,ngoài mặt vẫn tiếp tục bình thản diễn.
Cô nhíu đôi mày phượng, đôi ngươi xanh thẵm khẽ nhướng lên. Cô cực ghét những người làm ồn trong lúc cô đang an tĩnh như thế.
Duẫn Triệt xông vào quán,bắt đầu phá rối các vị khách, bao gồm cả quản lý của quán cafe,khung cảnh trở nên ồn ào náo loạn khiến bầu không khí yên tĩnh bị xé toạt.
Đóng nhẹ cuốn tiểu thuyết, đôi mày Vân Du ngày càng chau nhiều hơn, cô đứng phắt dậy,đi thẳng đến chỗ Duẫn Triệt.
Duẫn Triệt vì mê mẫn trước sắc nước hương trời này,nhất thời quên đi mọi chuyện mình đang làm,dường như muốn chìm đắm vào khung cảnh tuyệt mĩ đó,có cô..và anh.
Đáng lẽ cảnh Duẫn Triệt đơ người trước sắc đẹp của cô chỉ là diễn. Nhưng thật ra khi đó anh chàng đây cũng đã thật sự rung động trước vẻ đẹp đó,cô khiến anh không còn là anh nữa rồi.
Vân Du tiến đến gần,một phát tống thẳng vào bụng tên Duẫn Triệt. Sau đó,ánh mắt khẽ ánh lên tia bối rối,hình như...cô lỡ tay mất rồi,vì cô thật sự ghét những tên ồn ào như thế này a...nên đã vô tình trút lên anh một cú khá mạnh rồi.
Ôi trời ạ , cũng may Duẫn Triệt anh có thể lực tốt nên chút này không là gì cả. Nhưng vẫn có chút nhói. Cô ta là loại người gì vậy chứ ? Nhìn gầy gò ốm yếu như thế mà cú đấm lơ đãng tung ra đã khiến anh nhói như thế,chỉ sợ khi cô dùng toàn lực..chắc anh không gượng nổi nữa....
-S-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro