Chương 5
Đã là 10h tối,Vân Du sau khi tắm rửa thì không biết làm gì, đành lôi ipad ra nghiên cứu về tên Trịnh Duẫn Triệt.
Cô vào youtube,các mv của Duẫn Triệt đều có lượt view rất cao.
Vân Du nhấp thử vào MV 'Lệ Tâm',gắn tai nghe vào rồi nghe thử.
Đa số các bài hát đều do tự mình Duẫn Triệt
sáng tác,đúng là tên này rất tài năng,có lẽ vì vậy mà hắn chả coi ai ra gì.
Giai điệu thuần khiết,nghẹn ngào vang vẳng bên tai Vân Du. Thật trầm lắng,thật nhẹ nhàng,dần dần đi sâu vào lòng người.
Vân Du nghĩ,có lẽ 'Lệ Tâm' là trái tim đang khóc chăng ?
Trịnh Duẫn Triệt có giọng hát mạnh mẽ nhưng trầm ấm khiến ai nghe cũng thấy ấm áp trong lòng. Vân Du khá thích giọng hắn,con gái thì dễ xiêu lòng trước sự trầm ấm mà.
Vân Du cứ xem lần lượt các MV như thế cho đến 11h.
"Rengg.."
Là Ái Nghiên gọi đến.
-"Alo?"
-"Du à ? Chị nhắn địa chỉ cho em liền đây,em đến ngay nhé ?"
-"Vâng."
Vân Du vội thay đồ,mang theo đồ nghề rồi phóng ra bên ngoài.
Điểm hẹn là một quán bar cao cấp nằm trong khu trung tâm của Seoul. Nơi này chỉ có những người có quyền lực và phải cực kì giàu thì mới có thể đặt chân vào nơi này.
"Trời ạ! Tại sao lại là quán bar cơ chứ ?" Cô nghĩ thầm,nhẹ than trách.
Vân Du vào bằng lối cửa sau cho kín đáo,có một nhân viên phụ trách đã nhận ra cô và dẫn cô đến căn phòng vip số 1. Là căn phòng của tổ chức.
"Cạch"
Vân Du mở cửa bước vào,bên trong đã đầy đủ người tập hợp. Cô ngồi xuống,thở dài
-"Tại sao lại là quán bar thế ?"
Hi Nghiên cười ái ngại,cô biết Vân Du có ấn tượng xấu về những quán bar ồn ào như thế này.
-"Thôi vào vấn đề chính nào."
Giọng Ái Nghiên vang lên trong không khí,sắt đá và có sự uy nghiêm khá lớn.
-"Theo như người của tổ chức đã điều tra thì viên Lục Bảo đang nằm đâu đó trên tầng 1 của quán bar này. Nhiệm vụ là lấy nó rồi bỏ viên giả vào."
Nói rồi Ái Nghiên ném cho từng người một viên đá quý màu xanh lục lấp la lấp lánh được đặc chế lại y hệt cái thật.
"Cạch"
Cánh cửa một lần nữa lại được mở ra,mọi người đều hướng ánh mắt về phía một anh chàng đang bước vào.
-"Tôi đến trễ"
Anh chàng đó nói rồi cũng không e dè gì ngồi phịch xuống ngay cạnh Vân Du.
Chàng ta tên là Harry,cậu ấy là người Anh chính gốc nhưng không ai biết lí do mà cậu ta gia nhập vào tổ chức này,vả lại tiếng Hàn của cậu ấy cũng rất siêu phàm.
Nếu so ra thì Harry cậu đây cũng thuộc dạng soái ca với mái tóc màu nâu hạt dẻ được cắt theo kiểu undercut, đôi mắt sâu màu xanh lam như chứa đựng cả một đại dương to lớn,chiếc mũi cao và thon,đôi môi mỏng mềm mại. Ôi có biết bao nhiêu cô gái cũng đã gục ngã vì cậu.
Harry vốn dĩ bản tính bất cần đời,lạnh lùng,chả quan tâm đến thứ gì khác ngoài nhiệm vụ và giết chóc, nhưng bỗng lại có thể cười sặc sụa khi thấy Vân Du bất cẩn té cầu thang trong một lần làm nhiệm vụ.
Cậu ta có thích Vân Du hay không,chỉ có bản thân cậu ấy rõ. Tác giả cũng không biết nha =)))
Harry liếc qua Vân Du ngồi kế bên,khoé môi phút chốc hơi cong lên,rất nhẹ.
-"Nào,bắt đầu thôi. À quên nữa,Vân Du à, đây căn bản là nhiệm vụ của bọn chị,em không nhất thiết phải làm, vả lại em còn đang bị thương. Cứ ngồi đây với Harry nhé."
Vân Du gật đầu chán chường,cô cũng muốn đi cơ mà.
Harry gọi phục vụ một ly vodka rồi quay lại hỏi
-"Này,tại sao lại bị thương?"
Vân Du dở khóc dở cười,có ai đời quan tâm hỏi thăm mà giọng điệu như sắp giết người như cậu ta không chứ.
-"À vì làm nhiệm vụ,không may thôi."
-"Vết thương ở đâu?"
-"Hửm? ..... Cánh tay."
-"Đưa tôi xem."
Vân Du khó hiểu nhìn Harry. Cô nghe Hi Nghiên nói,cái cậu này thuộc dạng bất cần đời,chả quan tâm đến ai cơ mà. Hay là hôm nay cậu ta có vấn đề?
Nghĩ như vậy nhưng Vân Du vẫn nhẹ đưa cánh tay đang bị băng bó cho cậu ta.
Ánh mắt Harry khẽ động khi nhìn vào vết thương, nhưng rất nhanh đã khôi phục,nhanh đến mức Vân Du cũng không thể phát hiện ra điều khác thường ở cậu ta.
Harry móc trong túi ra một lọ thuỷ tinh nhỏ,bên trong là một dung dịch màu đỏ huyết đặc biệt. Ồ đây chẳng phải là 'Lãnh Huyết' hay sao ?
Loại thuốc đặc biệt này có thể chữa lành và làm mờ sẹo tất cả các loại vết thương,là loại thuốc cực quý.
Nhưng mà ,tại sao lại cho cô ?
Vân Du thắc mắc,đôi mắt màu tím thẵm chớp chớp nhìn Harry.
-"Về thoa vào,cô là idol."
Vân Du rất là cảm kích,nhưng..loại thuốc này,chẳng phải rất quý sao ?
Dường như đã đọc được suy nghĩ trong đầu Vân Du,cậu ta nói tiếp
-"Tôi vẫn còn nhiều."
Vân Du gật gật đầu đã hiểu
-"Vậy,cảm ơn cậu nhé."
Harry không nói gì,hớp một ngụm vodka.
-"Trễ rồi,cô nên về nhà"
-"Ừ tôi biết. Anh có định về không?"
-"Làm gì?"
-"Cho tôi quá giang một chút."
-"Ừ"
Nói rồi cả hai người cùng đi vào bãi đỗ xe,Vân Du che mặt,lo lắng về paparazi ,nỗi lo chung của tất cả các idol.
Harry thấy vậy,khẽ đem nón đang đội ụp lên đầu Vân Du. Cái đầu nhỏ của cô vốn dĩ không vừa với cái nón to đó của cậu. Thật dễ thương.
-"Che đi."
-"Cảm ơn."
Trên xe thì cả hai không nói với ai lời nào,đúng là những con người kiệm lời.
Chiếc xe đỗ lại trước đầu đường.
-"Chúc ngủ ngon."
-"Ừm. Cô ngủ ngon."
Vân Du sau khi về nhà,chợt nhớ đến chiếc nón của cậu ta vẫn yên vị trên đầu mình.
Cô tháo xuống xem. Chiếc nón màu đen với một kí hiệu trên mặt nón.
Cái gì ?! Là kí hiệu hình đoá hoa bách thảo ?
Vân Du ngạc nhiên,kí hiệu hoa bách thảo thuộc về gia tộc hùng mạnh Lopez ở Anh.
Chẳng lẽ cậu ta ...?
Vân Du trầm ngâm,chắc không phải,cậu ta là sát thủ mà nhỉ ?
Vân Du cũng không suy đoán nhiều,cái gì đến rồi đến thôi.
À phải rồi,ngày mai là ngày quay teaser cho MV của cô và Duẫn Triệt,phải đi ngủ sớm thôi.
Cô thay đồ nhanh gọn rồi thu mình vào chiếc chăn bông ấm áp,dần chìm vào giấc ngủ say.
-S-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro