Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Vừa vặn lúc Vân Du vừa quấn xong, thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Cộc cộc"

Cô vơ vội áo khoác mặc vào,mở cửa.

Là Vương Chiêu Hy.

Vương Chiêu Hy là người bạn,người anh đầu tiên của cô khi cô đặt chân vào trụ sở. Anh như một người bạn, người thân của cô vậy.

Chiêu Hy là nam diễn viên-người mẫu rất nổi tiếng. Với biệt tài diễn xuất và dáng người cao gầy siêu mẫu,anh có thể dễ dàng đánh cắp trái tim biết bao cô gái.

Ừm Vương Chiêu Hy cũng rất là đẹp trai không kém gì Tống Thừa Huyễn với mái tóc màu đen huyền. Anh chàng sở hữu khuôn mặt góc cạnh với những đường nét nam tính,đôi lông mày rậm,đôi mắt phượng sâu hun hút mang màu trà ấm áp chứa đầy sự chân thành khiến ai nhìn cũng thấy an tâm tin tưởng. Sống mũi cao,thẳng và đôi môi mỏng cũng đẹp không kém các nam thần. Chỉ là ở anh luôn chứa đầy sự ấm áp ân cần,còn cái tên Thừa Huyễn kia thì lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng băng lãnh đáng ghét.

Vân Du ngạc nhiên.

-"Sao anh lại ở đây ?"

-"Anh tìm em thì Yên Nhi nói em ở đây."

-"có chuyện gì ạ ?"

-"À, đạo diễn nói lần này em sẽ hợp tác với Trịnh Duẫn Triệt để làm MV mới,là một bản song ca."

Vân Du ngạc nhiên

-"Có sao? Sao chị Yên Nhi không nói nhỉ ?"

Vương Chiêu Hy nhẹ xoa đầu Vân Du.

-"Anh nghe nói tên Duẫn Triệt tuy rất tài năng nhưng tính cách lại không coi ai ra gì, kiêu ngạo,tự cao,lúc nào cũng cho mình là nhất,em sẽ không sao chứ tiểu Du?"

Vân Du mỉm cười

-"Em sẽ không sao, tên đó sẽ không làm khó được em đâu."

"Cộc cộc"

Lại có tiếng gõ cửa,lần này là chị Yên Nhi.

-"A,chào Chiêu Hy. Vân Du à đạo diễn gọi em lên gặp ông ấy,có cả Trịnh Duẫn Triệt nữa."

-"vâng em lên ngay."

Vân Du tạm biệt Chiêu Hy,rồi sải bước ra ngoài,đi thẳng đến thang máy,ấn lầu 7.

Lầu 7 là khu vực trường quay của các idol,cực kì rộng lớn với hàng ngàn dụng cụ,đạo cụ phục vụ chuyên cho việc quay MV.
Và bên góc là văn phòng của đạo diễn. Vân Du hít một hơi,rồi mới gõ cửa

"cộc cộc cộc."

-"Vân Du đấy à ? Vào đi em."

Vân Du bước vào,bên trong là đạo diễn ,có cả anh thư ký,nhưng..tên Duẫn Triệt đâu ?

-"Duẫn Triệt sẽ đến sau nên em không cần lo lắng."

-"Thế..đạo diễn gọi em có chuyện gì ạ ?"

-"Vân Du à,em sẽ cùng Duẫn Triệt song ca và cho ra mắt MV mới,lần hợp tác này nhất định sẽ cực kì thành công. Với giọng hát của em và giọng hát của cậu ta thì sẽ phối hợp rất hoàn hảo, cậu ta sẽ sáng tác lời bài hát."

-"Vậy..khi nào mới bắt đầu quay ạ ?"

-"Khi nào thì anh sẽ báo cho Yên Nhi nên em đừng lo."
-"Vậy cảm ơn anh,em xin phép."

Đạo diễn gật đầu,cô Vân Du này quả thật rất biết lễ nghĩa.

Sau khi Vân Du đi thì Duẫn Triệt mới đến,anh vào phòng đạo diễn.

-"Chào cậu,Duẫn Triệt."

Duẫn Triệt tương đối là một nam soái ca hảo hán. Mái tóc rối màu xám,đôi ngươi ẩn chứa đầy sự ẩn ý cũng mang màu xám ảo diệu. Khuôn mặt nam tính đẹp trai. Ngũ quan tinh tế ,sống mũi thẳng tắp. Nói chung là soái ca a~

Duẫn Triệt có tính cách cực kì kiêu ngạo,không coi ai ra gì.Anh ta cười đểu,rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa.

-"Vào vấn đề chính đi."

Đạo diễn thật rất ghét cái kiểu cách này, nếu tổng giám đốc không điều lệnh cho hợp tác thì còn lâu ông mới mời Duẫn Triệt.

-"Là thế này,cậu và Vân Du sẽ hợp tác song ca,quay MV,bài hát cậu đã hoàn thành chưa?"

-"Cô ta rõ ràng không xứng đáng với bài hát của tôi."

-"Này,cậu nghe cho rõ đây." Đạo diễn chịu hết nổi,giận dữ gầm lên.

-"Đây là lệnh của giám đốc, nếu cậu có ý kiến gì, LÊN PHÒNG GIÁM ĐỐC."

Duẫn Triệt nhếch môi

-"Hah,bình tĩnh nào ông chú,nhưng tôi đã nói rồi đấy,cô ta không xứng đáng,vì thế,bài hát hay hoặc dở,do ông chịu."

Rồi cậu ta đứng dậy,quay ngoắt người bỏ đi.
Khiến đạo diễn tức muốn trào máu!

Thật ra Duẫn Triệt kiêu ngạo,tự cao tự đại,hắn chỉ nghe qua cái tên Vân Du,còn lại gì cũng chưa thấy,bởi hắn cho hắn là nhất,hắn chả cần quan tâm ai hết,chỉ có hắn là đủ.

"Reng..reng."

Vân Du bắt máy,phía bên kia đầu dây là một giọng nữ tầm khoảng hai mưoi bốn,hai mươi lăm.

-"Chị ?"

-"Em sao rồi?"

-"Có người báo em bị trọng thương,rồi bị bắt cóc."

Vân Du cười phì

-"Nghiên à,em không sao thật mà."

-"Hais,em bị bắn ở đâu? Nói chị nghe."

-"Em..em.."

-"Vân Du!"

-"Chỉ là viên đạn sượt qua cánh tay mà thôi,chị à."

-"Có thật không đấy?"

-"Thật mà chị,em hoàn toàn không sao hết."

-"Là thế này,em có còn giữ viên Lục Bảo không ?"

-"Em không giữ,trong toà nhà ấy không chứa viên thật."

-" 'Ông ấy' đã tìm ra vị trí viên Hồng Phượng, tối nay bọn chị hoạt động,em có muốn theo?"

-"Vẫn giờ cũ à chị ?"

-"Ừ,còn địa điểm chị nhắn em sau,nhớ tới sớm đấy."

-"Dạ."

Cúp máy,Vân Du khẽ thở dài,lần này nhất định không được để bị thương.

Còn nữa,sắp quay MV rồi,cô sợ sẽ để lộ cánh tay mất,hết cách rồi,đành gọi cho em ấy vậy.

Ngón tay thon dài của Vân Du rất nhanh đã mò ra số của người này, ấn phím gọi ,chưa đầy 2 giây,đầu dây đã có người trả lời.

-"Alo?"

Một giọng nữ thanh toát vang lên,mềm mại như nước,cực kì dễ chịu.

-"Hi Nghiên à ?"

-"Là chị ? Có chuyện gì mà hôm nay đại tỉ lại tìm em thế này."

Hi Nghiên cười gian xảo,Vân Du bên đầu dây này cũng phải ớn sống lưng.

-"Hi Nghiên,em có loại thuốc nào chữa sẹo vết đạn bắn không?"

-"Uầyyyy. Chị lại trúng đạn đấy à ?"

-"Có vẻ là vậy, à em đừng nói cho Ái Nghiên nghe nhé chị ấy sẽ giết chị mất."

-"Tối nay em sẽ delivery đến nhà chị. Cứ an tâm."

-"Chị cảm ơn nhé,tại hạ xin cáo lui."

Vân Du nói rồi cười,Hi Nghiên rất thích thể loại phim cổ trang hay xuyên không nên cô thường hay chọc cô bé như thế.

Ái Nghiên và Hi Nghiên là hai chị em,họ cũng đang làm việc trong tổ chức như cô,họ rất thân thiện,nhưng tài năng thì miễn bàn.

Ái Nghiên có sự quyến rũ và biệt tài mê hoặc.

Nhưng Hi Nghiên thì lại rất giỏi về nghiên cứu thuốc và chế tạo vũ khí.

Tối nay lại có chuyện phải làm đây...

Vân Du mệt mỏi day nhẹ thái dương,rồi xách túi lái xe về nhà.

Đã là 6h chiều,Vân Du nghĩ cô sẽ lái xe đi ăn cái gì đó.

Cô ghé vào một khu chợ ,ôi biết bao là đồ ăn ngon a~.

Nhưng cô quên mất, cô-là-một-idol. Nếu cô vào đây chắc chắn sẽ hỗn loạn mất. Cô đành lái xe đến một nhà hàng vắng người. Là một cửa tiệm nhỏ nhưng đầy ấm áp.

Cô bước vào,chọn một cái bàn ở trong góc rồi bắt đầu gọi món. Thực đơn ở quán khá phong phú,bao gồm món Hàn,món Nhật và một số món Phương Tây. Cô nhìn muốn hoa cả mắt.
Sau cùng,Vân Du lại gọi một phần mỳ cay hải sản và canh kim chi. Tiết trời se lạnh như thế rất phù hợp với những món ăn cay.

Các món ăn được mang ra rất nhanh, mùi thức ăn xông vào mũi cô khiến bụng cô réo lên dồn dập.
Vân Du bắt đầu gắp thử. Ưmm đồ ăn rất ngon,mùi vị cũng rất thơm nhưng tại sao lại chỉ có ít khách đến ăn? Mốt phải rủ Chiêu Hy đi mới được.

Sau khi đã no bụng,Vân Du lái thẳng về nhà.

-S-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro