Chương 3
"Phịch"
Vân Du khẽ mở mắt,nơi đây là đâu ? Khẽ cử động nhưng không thể,cô bị trói chặt cả hai tay hai chân,người thì bị trúng đạn.
"Cộp..cộp"
Tiếng giày của một người đàn ông đang bước đến gần cô.
Vân Du ngước lên,đáy mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Đây chẳng phải là? ..
"Chủ tịch?"
Hắn ta nhếch mép.
-"Xâm nhập hai lần bất chính vào trụ sở của tôi,cô muốn tôi xử cô thế nào ?"
Hắn ta không chỉ có một mình công ty Tú Huyên mà còn có cả một trụ sở khác, gia thế của hắn là gì mà cực kì lớn mạnh thế ?
Vân Du nén đau,nhẹ mở miệng
-"Rốt cuộc..anh là ai?"
-"Tôi sao, hừmm nói sao đây."
Hắn khẽ cười rồi ngồi phịch xuống sofa to.
-" Tôi ..là Tống Thừa Huyễn."
Mắt Vân Du trợn lên một cách đáng sợ, anh ta là Tống Thừa Huyễn, là trùm của tổ chức xã hội đen .
Ôi trời ạ đụng nhầm người rồi.
Nghĩ là vậy nhưng Vân Du vẫn bình tĩnh và tự tin khoe cá tính =)).
Thừa Huyễn tiến đến gần cô,nâng cầm cô lên,Vân Du quả thật là một đại mĩ nữ tuyệt sắc mà ai cũng thèm muốn.
Hắn cất giọng,híp mắt.
-"Cô..nói tôi nghe,cô có mục đích gì?".
Hắn căn bản đã biết trước sau đêm đầu tiên, Vân Du chỉ tắt hệ thống camera có sẵn,nhưng hệ thống ẩn không thể nào tắt được,phải cần một thời gian khá lâu. Hắn theo dõi từ đầu đến cuối,thực lực của cô rất giỏi,hẳn là có rèn luyện rất nhiều,hành động lại nhanh nhẹn như thế.
Và hắn cũng thừa biết,cô là ca sĩ Vân Du,thuộc công ty của hắn.
Lúc quan sát camera, Thừa Huyễn thấy Vân Du thật thú vị và to gan,và mái tóc màu đỏ ấy..đã thu hút hắn.
Vân Du nhìn thẳng vào hắn,cố gắng tạo cơ hội cho mình.
-"À..nếu anh cởi trói cho tôi và gắp viên đạn ra giúp tôi thì tôi sẽ nói."
Hắn nhíu mày,cô gái này thật thú vị nha.
"Haha,cô nghĩ tôi là ai ? Chẳng lẽ người của tôi bắn cô rồi tôi lại gắp đạn cho cô à?"
Vân Du nghiến răng ken két.
-"Này! Cánh tay tôi là vật làm ra tiền cho công ty anh đấy chủ tịch."
Hắn lại cười.
-"Ah..coi như vậy là tôi cứu cô một mạng,cô trả lại tôi thế nào đây cô bé?"
Cô bắt đầu tức tối.
-"Này! Anh không được gọi như thế,nghe tởm chết được,tôi đã hai mươi mấy rồi,anh...Thế này đi, anh giúp tôi gắp viên đạn ra,tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn nhưng trong tầm sức của tôi."
Ôi trời ạ cánh tay tiền của cô huhu. Không gắp ra sẽ thành tàn phế mất. Cái tên này dùng loại đạn đó,muốn cô chết hay sao.
Mặt hắn đầy thoả mãn.
-"Những lời cô vừa nói,hãy nhớ rõ."
Thừa Huyễn nhấc bổng cô đặt lên giường. Giường của hắn chưa có cô gái nào được phép nằm lên,nhưng bây giờ thì cô lại trở thành người đầu tiên. Có sự ám muội nào đó quanh đây.
Hắn lấy hộp dụng cụ,bắt đầu tiêm thuốc rồi gắp đạn ra.
Trong cả quá trình, Vân Du không hề kêu la như hắn tưởng tượng,cô chỉ nằm yên,nhắm nghiền mắt,mày nhíu chặt cố nhịn đau,mồ hôi đổ ra đầm đìa.
Thừa Huyễn gấp được viên đạn ra, băng bó thật cẩn thận ,sát trùng lại .
Thân thể Vân Du cũng đã thả lỏng bớt,mắt vẫn nhắm.
Thừa Huyễn thấy lạ.
-"Cô..không đau sao?"
Vân Du trầm ngâm một lúc ,mở mắt ,rồi lại nhắm mắt lại. Hàng lông mi khẽ rung động.
-"Tôi quen rồi."
Thừa Huyễn rất ngạc nhiên khi những lời đó lại được phát ra từ miệng một cô gái trẻ nhìn có vẻ rất mềm yếu.
Vân Du khẽ mở miệng.
-"Tôi ngủ một chút nhé,sáng mai sẽ nói."
-"Đó là giường tôi."
Vân Du không buồn trả lời,lếch xuống nền đất lạnh nằm,dần dần chìm vào giấc ngủ say.
Thừa Huyễn ngồi đó, ngắm nhìn Vân Du. Cô gái thật sự lại có thể mạnh mẽ đến mức này.
Hắn chỉ nói như vậy mà cô đã thật sự đã ngủ dưới nền đất,đạn trúng thì lại cố gắng chịu đựng một cách kiên cường,lại còn bảo đã quen rồi. Rốt cuộc thì điều gì đã khiến một cô gái nhỏ trở thành như thế này ?
Hắn thở dài,cánh tay rắn chắc đem thân thể nhỏ bé của cô lên giường,đắp chăn cho cô rồi hắn cũng nằm kế bên ngủ.
Sáng hôm sau
Vân Du tỉnh dậy rất sớm.
Cơn đau nhức ở cánh tay truyền đến khiến cô nhíu mày.
Nhìn sang bên cạnh,là Thừa Huyễn vẫn đang ngủ.
Hắn thật sự rất đẹp trai nha,như nam thần vậy.
Tống Thừa Huyễn anh đây có khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, vầng trán rộng và cao, đôi lông mày rậm và đôi mắt màu xám tro sâu không thấy đáy,đôi mắt chứa đầy sự lạnh lẽo và băng giá ,chiếc mũi vừa vặn và sống mũi thẳng tắp,đôi môi mỏng hơi mím lại. Mái tóc màu nâu đen hơi rối. Nếu như Hoàng Vân Du cô đây là nữ thần thì Thừa Huyễn lại có thể so ra làm nam thần.
-"Ngắm tôi 5 phút tôi lấy cô 100 đô ".
Hắn nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền,Vân Du choàng tỉnh,không nói gì,vẻ mặt méo xệch.
Cô đứng lên,đi vào toilet.
Gì chứ thật ra tối qua hắn cũng ngắm Hoàng Vân Du a~ Tống Thừa Huyễn tối hôm qua dành nửa tiếng để ngắm nhìn khuôn mặt của Hoàng Vân Du. Tin này lan truyền sẽ cực kì hot.
Hoàng Vân Du là một mĩ nữ tài sắc vẹn toàn. Khuôn mặt cô hình trái xoan nhỏ nhắn,vầng trán nhẵn mịn xinh đẹp,hàng lông mày màu nâu tự nhiên với đôi mắt phượng ẩn chứa màu xanh tím huyền bí được thừa hưởng từ mẹ. Sống mũi cao và thẳng, khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hào nhìn là muốn yêu. Mặt cô mịn màng,trắng trẻo,đẹp như hoa như ngọc. Ở quê nhà cô còn được gọi là "Trầm Ngư"( ý chỉ vẻ đẹp chim sa cá lặn).
Hoàng Vân Du sau khi rửa mặt lại lếch ra chỗ Thừa Huyễn.
-"Này! Đêm qua cảm ơn anh."
Tống Thừa Huyễn cũng ngồi dậy.
-"Bây giờ cô nói được rồi đấy."
Vân Du hận,sao hắn vẫn còn nhớ chứ.
-"Mục đích của tôi là viên Tử Ngọc và Lục Bảo,chỉ vậy thôi."
-"Ai đứng sau cô."
-"Hôm qua anh chỉ hỏi tôi mục đích mà thôi,ngoài ra,tôi có quyền không trả lời các câu hỏi khác."
Tống Thừa Huyễn đơ,haha lần đầu có người dám nói như thế với hắn đấy.
-"Mấy giờ rồi?"
-"Điện thoại của cô đâu?"
-"Không mang."
Khi đi làm nhiệm vụ,Hoàng Vân Du sẽ không mang theo bất cứ thứ gì ngoài đồ nghề,vì cô nghĩ,chúng thật vô dụng và có thể chúng sẽ gây cản trở cho những hành động của cô.
Hắn xem đồng hồ. Đã 8h sáng.
-"Tôi muốn về nhà."
-"Cô bé,đừng vội thế."
Vân Du mắt toé lửa nhìn hắn.
-"Này! Tôi đã bảo anh không được gọi tôi như thế mà!"
-"Thế Tiểu Du thế nào?" Hắn bật lửa,châm vào điếu thuốc. Mùi thuốc bắt đầu lan toả.
Hoàng Vân Du cực kỳ ghét những gã hút thuốc,thật khó chịu,cô khẽ chau mày,nín thở thật lâu.
Chỉ là hành động nhỏ như thế mà Tống Thừa Huyễn hắn vẫn nhận ra,hắn mau chóng dập tắt điếu thuốc.
Ơ? Tại sao hắn lại dập tắt thói quen của mình chỉ vì một cô gái chứ? Hắn cảm thấy mình thật lạ sau khi đụng phải cô nàng này.
-"Tôi muốn về nhà."
-"Ăn trước đi."
-"Tôi..không ăn sáng."
-"Như thế không tốt."
Vân Du biết mình sẽ không cãi lại tên này nên cô đành ậm ừ bước xuống lầu ăn qua loa những món trong tủ lạnh mà không thèm hâm nóng lại.
Một lúc sau, có tiếng còi xe vang lên
"Beep..beep."
Mới sáng ra đã ồn ào như vậy, Vân Du tức mình,hậm hực bước ra chiếc BMW đời mới của hắn.
Không khí trong xe lặng thinh,không ai nói một chữ, Vân Du trầm ngâm, Thừa Huyễn cũng trầm ngâm. Có vẻ như cả hai đều đã quen với bầu không khí như thế này.
Có những người, vốn dĩ không thể chịu nổi sự im lặng,nói cách khác,họ sợ cái sự yên tĩnh ấy,họ cảm thấy áp lực, khiến họ khó thở. Nhưng ngược lại,có những người,sinh ra bản năng đã hưởng thụ cái tĩnh lặng ấy, họ xem đó như một điều an toàn đối với bản thân,họ cảm thấy thoải mái,tự do và yên bình,là tốt cho họ,họ tập trung hơn khi hưởng thụ sự im lặng ấy và như được giải thoát khỏi áp lực.
"Kítt.."
Chiếc xe đỗ kịt trước cửa nhà Vân Du, cô khá là sốc.
-"Sao..sao anh biết nhà tôi ?"
Thừa Huyễn không nói gì,thế thì Vân Du cũng không hỏi thêm nữa.
Cô mở khoá bước vào nhà, chọn một bộ váy nhẹ nhàng, ngồi phịch lên giường làm việc.
Vân Du với bộ não thông minh của mình vẫn thường giúp ba quản lý,xem xét các sổ sách,các ghi chép và lập kế hoạch cho công ty.
Cô làm việc cật lực thay cho người anh trai vẫn còn đang lưu lạc đâu đó,và khi anh ấy trở về,sẽ là người thừa kế của tập đoàn.
Đến trưa thì chị Yên Nhi gọi đến,thông báo lịch tập luyện. Vân Du đóng sổ sách,laptop,bắt đầu thay quần áo. Chiều nay cô có lịch tập nhảy nên phải mặc cái gì đó đơn giản.
Trong lúc tắm rửa,cô chợt thấy vết thương bên cánh tay,nó vẫn đang rỉ máu,lớp băng đỏ thẵm màu máu, cô vội lấy hộp dụng cụ ra thay băng rồi khoác thêm áo khoác bên ngoài vào,bên trong là áo ba lỗ màu đen tôn dáng. Cô mặc jogger đen, dưới chân là đôi Nike,thong thả lái xe đến trụ sở.
-Trụ sở Tú Huyên- 2pm
Vân Du chào hỏi như lệ thường rồi bắt đầu vào phòng tập.
-"Vân Du à, động tác em cần phải mạnh và chắc hơn một chút."
-"Vâng!"
Có rất nhiều thần tượng đàn em đến xem cô tập,họ cứ lấp ló ngoài cửa rồi lại ngưỡng mộ vẻ đẹp trời ban của cô.
Trong lúc Vân Du nhảy, vận động mạnh đã động đến vết thương của cô,cô nhíu mày nén đau,sao lại vào lúc này chứ,máu vẫn cứ rỉ ra,thấm vào lớp băng.
Không được rồi cô phải nghỉ thôi,không thì mọi người sẽ thấy máu mà hoảng loạn mất.
-" A..cô ơi..hôm nay em thấy không được khỏe,bữa sau tập tiếp được không ạ ?"
Cô giáo nhăn mày,nhưng rồi cũng cho phép.
-"Chỉ một buổi thôi đấy."
Vân Du cười, cảm ơn rồi vội đi đến phòng thay đồ, cô đóng cửa,khoá chốt,cũng may giờ này không có ai thay đồ.
-S-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro