Chương 2
~Ngày hôm sau~
-7h sáng-
-"Oápp.."
Vân Du mắt nhắm mắt mở, với lấy chiếc iphone đang sạc trên bàn. Đã 7h rồi,lịch hoạt động của cô là 8h.
Cô cố gắng lếch tấm thân vào toilet ,đánh răng rửa mặt rồi tắm rửa, sau 15 phút cô mới lê được ra ngoài.
-"Hừmmm..chọn bộ nào đây ?"
Cô phân vân một hồi,rồi chọn chiếc đầm xoè cọc tay trắng tinh khiết.
Nhìn Vân Du đẹp như thiên sứ vậy,trong sáng và thuần khiết,cô chỉ trang điểm nhẹ,có khi mặt mộc của cô còn đẹp hơn so với khi trang điểm lên. Vân Du để tóc xoã,mái tóc màu đỏ rượu bồng bềnh làm tăng vẻ nổi bật.
Cô bắt đầu xuống nhà,gọi chị Yên Nhi không cần điều xe đến,cô sẽ tự chạy đến. Công ty cũng khá gần,cô ghét làm phiền người khác, bản thân cô có tính tự lập khá là cao.
Vân Du lái chiếc Maybach màu trắng ra khỏi garage, đóng cửa rồi lái đến trụ sở.
-Trụ sở chính Tú Huyên-
Bên ngoài có đông đúc các fans hâm mộ để có thể thấy thần tượng của mình,và số đông có vẻ là fans của Vân Du.
-"Aaaa..chị Vân Duuu! Chị Vân Duuu!"
Vân Du ngồi trong xe cười trừ,cô nàng cũng khá quen với cảnh tượng này, nhớ lần đầu cô gặp cảnh tượng này,đã hồn vía lên mây tưởng trời sập.
Vân Du nhẹ mở cửa xe bước xuống,nói gì thì nói,cô rất quý các fans của mình. Cô nở nụ cười như thiên sứ làm đốn tim các fans.
-"Chào buổi sáng mọi người."
Vân Du như một nàng tiên xinh đẹp vào buổi sớm khiến ai gặp cũng phải vui vẻ nở nụ cười theo.
Vào trong cô cũng vô cùng thân thiết chào hỏi mọi người,vì thế ai cũng quý mến cô. Vân Du rất được các đàn anh đàn chị quý,còn đàn em thì lũ lượt ngưỡng mộ.
Cô vào phòng luyện thanh,chào hỏi một lượt. Chị Yên Nhi cũng đang ở đấy.
-"A! Vân Du! Em đến rồi !"
Vân Du cười.
-"Ôi ôi ! Chị trông chờ em đến thế sao?"
-"Thôi không nói nhiều nữa,vào đây luyện giọng nào."
Vân Du vào một căn phòng nhỏ hơn,đeo lên chiếc headphone,trước mặt là chiếc mic thu âm và lời nhạc.
Nhạc được phát lên,cô bắt đầu cất tiếng hát.
Chất giọng trong trẻo,thanh cao của Vân Du khiến người nghe phải đắm chìm vào bài hát,cô nàng rất phù hợp với các bản ballad sâu lắng,trầm uất,nhẹ nhàng,đi sâu vào trái tim người nghe. Đến cả cô cũng đắm chìm vào lời bài hát,bi thương có,buồn bã có. Mọi thứ thật hoàn hảo. Đến nốt cao,Vân Du cũng có thể hoàn thành nó một cách dễ dàng đầy nội lực.
Bài hát đã kết thúc,nhưng có vẻ mọi người vẫn lưu luyến nó không thể dứt ra. Giọng hát của cô hoàn hảo đến mức không cần phải chỉnh âm. Vân Du hít sâu,tháo xuống chiếc headphone rồi bước ra khỏi phòng thu,cảm ơn mọi người rồi mới ra ngoài.
Đi được khá xa thì chợt chị Yên Nhi có vẻ rất vội vã chạy đến chỗ cô.
-"Vân Du..phù..em có làm gì để chủ tịch thất vọng không..phù."
Vân Du hoảng hốt.
-"Chị à,em thậm chí còn chưa thấy mặt chủ tịch,không biết gì thì làm sao có thể làm ông ấy thất vọng chứ ?"
"Chị..không biết, ngài chủ tịch bảo em lên phòng gặp ngài."
Vân Du nhíu mày,rồi cũng gật đầu. Bước thẳng đến thang máy,ấn tầng 9,là tầng riêng dành cho chủ tịch khi nào được phép mới có thể lên.
Hiện giờ chủ tịch là một người rất bí ẩn so với các thần tượng,họ chỉ biết tổng giám đốc,nhưng vị chủ tịch thần bí kia,họ chưa lần nào được dịp thấy,chỉ nghe nói rằng ông ta có thế lực rất lớn,không nên đụng vào.
"Ting" .
Vân Du sải bước trên hành lang,đến trước cánh cửa lớn, gõ nhẹ ba tiếng.
"Cạch".
Người mở cửa là một anh chàng siêu cấp đẹp trai ? Vân Du trợn mắt kinh ngạc.
-"A..Anh là con trai chủ tịch à ?"
Hắn ta nheo mắt,rồi cất giọng trầm ấm.
-"Ai bảo cô thế ?"
Chất giọng đè nặng khiến Vân Du rất áp lực.
-"Người ta bảo..chủ tịch đã ngoài sáu mươi."
-"Tôi là chủ tịch."
Ngắn gọn như thế,cũng đủ khiến Vân Du hồn vía bay khắp nơi,phải cố gắng bắt lại.
Cô cứng họng.
-"A..Vậy chủ tịch bảo tôi lên đây có việc gì không ạ ?"
Hắn chăm chú nhìn cô,môi nhếch lên.
"Chỉ là..mái tóc màu đỏ của cô rất thú vị."
Cô đơ người,rồi nghĩ trong đầu.
"Trời ạ! Mới sáng ra gặp tên chủ tịch điên. Đẹp trai mà sao điên thế. Làm phí thời gian và công sức của mình."
-" Chủ tịch gọi tôi lên chỉ vậy thôi ạ ?"
Hắn không nói gì.
-"Vậy xin phép..tôi còn rất nhiều việc."
Rồi cô khẽ mở cửa bước ra ngoài. Thở phào.
-8pm-sân khấu của SBS
Chú MC dõng dạc nói
"À sau đây là cô Vân Du, với bài hát nổi tiếng 'Đêm Sa'."
Bài hát này do Vân Du tự sáng tác hồi còn 18 tuổi,bản ballad nhẹ nhàng này nổi tiếng khắp Hàn Quốc, đến cả ngoại quốc cũng yêu thích bài hát này và phổ lại lời nhạc.
Cả khán đài vỗ tay rầm rộ,người hâm mộ phấn khích.
Vân Du bước ra,trên người cô là bộ váy dài màu đen tuyền lấp lánh, đúng như 'đêm sa' vậy. Cô lộng lẫy và xinh đẹp,mái tóc đỏ vẫn để xoã,trang điểm nhẹ nhàng. Ai đã nhìn thì không thể dứt ra.
Nhạc nổi lên,cô bắt đầu cất giọng hát,tiếng hát cao vút,ngọt ngào,thanh khiết chạm đến tai người nghe liền trở thành một sự lưu luyến không thể cách rời, giọng Vân Du lúc trong trẻo,lúc đầy nội lực và sâu lắng. Như một bản âm hưởng tuyệt hảo. Khi bài hát đã kết thúc,có vẻ như ai cũng muốn được nghe lại,muốn được đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy.
Và một lần nữa,Vân Du là đoạt giải nhất,mặc dù cô chẳng ra bài hát mới gì,vẫn là bản ballad huyền thoại ấy,luôn đi sâu vào tâm người hưởng nhạc.
Đến 10h30 tối Vân Du mới về đến nhà. Cô tắm rửa rồi nằm xem TV.
"Ting".
Điện thoại kêu, có 1 tin nhắn. Lại là nhiệm vụ.
Nhưng mà,lại cùng là địa điểm tối qua? Là Lạc thị ?
Vân Du mở tin nhắn,lần này là viên Lục Bảo.
Cô ngớ người, Lạc thị giàu như thế sao ? Sở hữu cả hai viên ngọc quý như thế.
Cô thay đồ,bộ đồ lần này cũng như thế ,nhưng hôm nay khoác ngoài của cô lại là chiếc áo khoác không tay,giờ nhìn cô trông cực kì quyến rũ.
Vân Du chuẩn bị xong ,rồi nhảy qua cửa sổ ,phóng đi trong màn đêm.
Vẫn là trên nóc nhà Lạc thị,cô ngồi trên nóc, trầm ngâm ngắm cảnh khuya. Làn gió nhẹ trôi,khiến tóc cô bay nhẹ,cô với tay,buộc gọn mái tóc rồi lại nhảy xuống sân thượng.
Lần này cô đi theo lối khác, cô chuẩn bị bộ dụng cụ leo của tổ chức giao,móc vào thành lan can, cột vào eo rồi nắm chắc sợi dây leo xuống,đến tầng 6,cô dùng con dao cực sắc bén ,khoét một lỗ to trên cửa kính,rồi nhanh nhẹn chui vào,cô lẻn xuống tầng 5. Viên lục bảo chỉ nằm đâu đó quanh đây thôi. Có tổng cộng 4 căn phòng ở tầng 5. Vân Du đeo kính áp tròng vào,nhìn lướt qua từng căn phòng,pử căn phòng thứ 3 có một chiếc hộp nhỏ và hơn một trăm tên bảo vệ,nhưng căn phòng thứ 4 lại không có tên bảo vệ nào,nhưng lại có hàng ngàn chiếc hộp nhỏ. Vân Du nhếch môi thích thú,dám chơi cô à. Cô quan sát rồi xông thẳng vào phòng thứ 3,một lúc hạ được cả ba tên, các tên bảo vệ lần lượt xông vào,nhiều tên rút súng ra ,nhiều tên thì rút kiếm.
"Đệch,tụi bây chơi bà à."
Vân Du đánh nhanh hơn,đòn ra cũng hiểm hơn,chỉ một cú đã nốc ao.
"Pằng"
Những tên bảo vệ bắt đầu nhả súng,cô tức mình ,luồn lách đến gần chiếc hộp,mở ra, cố chụp lấy ,nhìn, là giả. Ôi mấy tên này cố ý chơi bà mà. Thôi xong rồi,đồ thật bị cất giấu ở đâu rồi. Vân Du né đạn thoăn thoắt, thoát ra khỏi căn phòng. Vân Du gắng sức chạy,vội mang chiếc dù lượn,nhưng có một tên rất nhanh đã dùng súng bắn trúng cánh tay cô,máu chảy lênh láng. Cô nhíu mày ,cắn răng,ôi trời ạ cái tay làm ra tiền của cô. Thật đáng chết mà.
Vân Du kinh ngạc,không ngờ trong đạn là chứa một lượng thuốc mê nhẹ,cô khuỵu xuống rồi bất tỉnh.
-S-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro