Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, Chaeyoung giật mình ngồi dậy.

Cô...đã mơ về những gì xảy ra trong đêm qua.

Đầu cô cứ tua đi tua lại cái khoảnh khắc đó. Cái khoảnh khắc...anh ôm cô.

"Chaeyoung! Chaeyoung! Lên báo đọc đi! Nhanh lên!"

Tiếng Lisa hớt hải gọi vào làm cô hoảng hốt. Đột nhiên cô có dự cảm không lành. Mở điện thoại lên, hàng chục tin nhắn thông báo gửi tới Chaeyoung chỉ trong một đêm.

Tay Chaeyoung cứng lại.

'Jungkook BTS và Rosé BLACKPINK bị bắt gặp hẹn hò!'

'Jungkook BTS và Rosé BLACKPINK mặc áo đôi, tình tứ ôm nhau tại công viên.'

'Mỹ nam mỹ nữ nhà BTS và BLACKPINK hẹn hò?!'

Cô đã mắc phải sai lầm quá lớn. Tại thời điểm đó, cô và anh đều quên việc mình là người của công chúng. Là người chỉ cần một bức ảnh thì cũng có thể làm tan hoang cả sự nghiệp. Một suy nghĩ xẹt ngang qua Chaeyoung.

Yerimie...

Tức tốc, cô kéo theo Lisa đi đến KTX của Red Velvet. Cả hai nhóm đều thân với nhau đủ lâu để biết được tính khí của nhau. Ngay lúc này, điều cô sợ nhất là Yerimie sẽ làm gì đó gây hại đến bản thân mà thôi. Con bé đó hay nghĩ quẫn lắm!

Khi cô bước vào, cảnh tượng trước mắt làm cô có phần ngạc nhiên. KTX loạn thật, nhưng không phải do Yerim, mà là do bốn người còn lại!

Cũng phải thôi, theo tính khí của Yerim thì đáng lẽ bây giờ cô bé đã bật khóc rồi chạy đi tìm Jungkook hỏi cho ra lẽ mặc các cho các chị can ngăn rồi. Nhưng không! Yerim tự nhốt mình trong phòng, không nói, cũng không khóc, điều này khiến mọi người lo lắng gấp bội.

"Rimie à! Chị là Chaeyoung đây! Chị có thể nói chuyện với em một lúc được không?"

Người trong phòng nghe cái tên Chaeyoung thì hơi giật mình, nhẹ nhàng mở hé cửa ra. Chaeyoung thấy vậy ra dấu cho mọi người im lặng rồi bước vào. Nhìn thấy Yerim cuộn tròn người lại ngồi trên giường, cô chạnh lòng. Bởi vì, cô lúc nào cũng làm thế khi nhớ tới anh. Bước tới ngôi bên giường, Chaeyoung xoa đầu Yerim, nói với cô bé.

"Rimie, mọi chuyện đều là hiểu lầm cả thôi."

"Em không nghĩ là hiểu lầm đâu!" Yerim ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe nói với Chaeyoung.

"Ngay từ đầu, người Jungkook thích là chị. Có trách thì trách em đã quá ngu ngốc mà lao đầu vào..." Giọng Yerim nhỏ lại dần.

"Tại sao em lại nghĩ Jungkook thích chị?"

"..."

"Em không biết... Có lẽ... do hai người đã ở cạnh nhau quá lâu chăng? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà..."

"Haha... Em nghĩ nhiều quá rồi. Nếu Jungkook thích chị, lý nào cậu ta lại tỏ tình với em? Còn ra mắt em với chị nữa?"

Nếu Jungkook thích chị, thì đây...đâu được phép gọi là tình đơn phương...

"..."

Yerim trầm ngâm.

"Yerim! Yerim!"

Tiếng gọi lớn phát ra từ phòng khách làm mọi người giật mình. Một cậu trai xông vào phòng ôm chầm lấy Yerim.

"Rimie em có sao không? Có tự làm đau mình không đấy? Em đừng hiểu lầm nhé! Mọi chuyện..."

"Kookie à, em có làm sao đâu. Chaeyoung unnie đã giải thích hết với em rồi."

Yerim cố nở một nụ cười thật tươi với Jungkook, chỉ tay về hướng Chaeyoung. Đã biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nhưng sao cô thấy đau, đau lắm. Cứ như thể, cô với anh trước giờ vốn dĩ, chưa từng thuộc về nhau.

Jungkook nhìn theo hướng tay Chaeyoung chỉ mới giật mình. Thì ra phòng này không phải chỉ có mình hai người họ. Anh bối rối đưa tay lên gãi đầu.

"Chuyện hôm qua... xin lỗi cậu... Mình gây rắc rối cho cậu rồi."

"Không sao đâu..."

Chaeyoung cười nhạt rồi quyết định ra khỏi phòng để hai người bọn họ có chút riêng tư. Vừa mở cửa, cô sững người.

Cậu đứng đó, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, nhưng... nó đã trở nên lạnh nhạt hơn nhiều.

Cô quên, cô quên cậu cũng là người bị tổn thương trong chuyện này.

"Nè, Yugyeom nó thích cậu lắm đó."

"Đừng đùa nữa Bambam, không vui đâu."

"Mình không hề đùa, cậu ấy thích cậu thật, chỉ là do cậu cứ mải cho đó là những lời đùa giỡn của cậu ấy mà thôi."

Cuộc hội thoại hai ngày trước với Bambam khi tình cờ gặp nhau hiện lên trong đầu cô.
Có lẽ cô cũng giỏi khoản làm cho người khác đau lòng giống Jungkook vậy!

"Yugyeom, đi uống với mình không? Mình mời."

"À, xin lỗi Chaeyoung-ssi, nhưng mình bận rồi."

"..."

"Vậy thôi...Lalisa, chúng ta hết chuyện ở đây rồi, về thôi. Chào mấy chị em về."

Chaeyoung cúi đầu chào rồi nắm lấy tay Lisa chạy ra khỏi KTX, cô nghĩ cô không đủ can đảm để đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của Yugyeom nữa rồi!

Yugyeom tựa lưng vào tường khẽ thở dài.
Thật ra... tối qua cậu nói đi mua kem là để cho Jungkook và Chaeyoung có không gian riêng, như vậy thì Chaeyoung mới có thể nói những điều cần nói để cô quên đi Jungkook, đồng thời chấm dứt mối tình đơn phương vô vọng này một cách nhẹ nhàng. Nhưng xui thay cho Yugyeom, gần đó không có tiệm tạp hoá hay cửa hàng bán kem nào cả nên cậu đành quay về. Và đó chính là cách mà cậu chứng kiến cảnh tượng đã được lên báo sáng nay. Mối tình đơn phương đó có lẽ đã chấm dứt thật rồi, đồng nghĩa với việc đã có người khác che chở cô thay cho cậu rồi.

Buồn thật đấy! Cậu đâu hề muốn ngưng!

Nhưng, mọi thứ đã quay về con số không hết rồi.

_______________________

Khi Chaeyoung về KTX thì bị Jennie kéo đến gặp chủ tịch ngay lập tức. Phải mất đến hai tiếng đồng hồ giải thích thì chủ tịch mới để cô đi và dặn cô phải cẩn thận hơn sau này. Khoảng một tuần sau, dư luận cũng dịu lại sau khi phía YG và BigHit đưa ra lời đính chính muôn thuở: Họ chỉ là bạn. Tuy vậy, những lời công kích của antifan vẫn không thể dịu lại trong lòng Chaeyoung, cô cảm thấy có lỗi với nhóm, có lỗi với anh, và... có lỗi với cậu.

Đã một tuần rồi cô không còn nhận được tin nhắn đánh thức buổi sáng. Đã một tuần rồi cô không nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười của cậu mỗi khi hai nhóm vô tình gặp mặt nhau. Đã một tuần rồi... từ khi tim cô cảm thấy trống trải một cách lạ thường.

Cô nghĩ là mình vẫn chưa đến ngưỡng thích Yugyeom đâu. Aish, không biết nữa. Nhưng có một điều cô chắc chắn, đó là cậu ta đã vô tình chiếm một phần trong trí óc cô, cũng đã cướp luôn một góc nhỏ trong tim cô mất rồi!

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chắc vậy...

_____________________

"Sao dạo này không thấy anh nhắn tin với Chaeyoung unnie nữa hả tên kia!"

"Yerim! Tới khi nào vậy?"

"Thấy có con gấu mét tám không hồn đi qua nên em đi theo để chắc rằng nó không cắn người."

"Thế em không sợ bị nó cắn à?"

"Thì em kêu con gấu của em cắn lại nó." Yerim trả lời rồi cười tít mắt với Yugyeom, đột nhiên xuống giọng.

"Anh đừng nghĩ là chỉ có buông tay mới mang lại hạnh phúc cho chị ấy, anh phải chiến đấu để mang chị ấy về bên mình, anh cũng có thể che chở cho chị ấy, cũng có thể mang lại cho chị ấy hạnh phúc mà. Như cách mà em từng làm ấy... Nếu em như anh, có lẽ... cả đời này em sẽ hối hận đến chết mỗi khi nhìn thấy Jungkook đi với người khác quá." Yerim nhỏ giọng lại ở hai chữ người khác.

Yugyeom ngẩn người nhìn sang Yeri. Cô bé... đang ghen ư?

"Là em muốn giúp anh có được hạnh phúc hay là nhờ anh giúp em có được hạnh phúc đây hả?"

"À thì... cả hai." Yerim tươi cười đáp lại lời châm chọc của Yugyeom.

Xét cũng phải thôi, vì Yerim cũng đang làm theo chính lời khuyên của cô dành cho Yugyeom. Cô cũng đang chiến đấu để dành Jungkook về bên mình. Khác ở chỗ, Yerim nghĩ việc này sẽ mang lại hạnh phúc cho cả bốn người bọn họ, chứ không riêng mình cô....

_______________________

hjhjhj. Sẽ ngược sớm thôi :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro