chap 5: CÁM ƠN
" xin chào cô gái! Cảm ơn cô rất nhiều vì chuyện lúc nãy. Tôi phải làm sao để bày tỏ long cám ơn đây. Cô coi như đã cứu tôi một mạng đấy."
( tiếng Hàn tui sẽ in đậm nha).
Bên cạnh ông có một người phiên dịch đang chuẩn bị vietsub cho cô thì cô tuôn luôn nguyên tràn tiếng Hàn:
" không có gì đâu ạ... giúp được thì cháu giúp thôi ạ. với lúc đó cháu có hơi liều, cũng may là không làm hại chú."
Người đó có vẻ hơi ngạc nhiên:
" Cháu nói được tiếng Hàn sao?"
Cô đáp: " vâng. Có đã từng học qua.".
" cháu thật giỏi. Đây là danh thiếp của ta, ta tự giới thiệu ta là Bang Shi-hyuk, chủ tịch của BigHit entertainment . Cháu có thể cho ta biết tên không?".
" cháu chào chủ tịch. Cháu tên là Đinh Diệp chú gọi cháu là Jeong Yeop cũng được ạ".
Bang PD nim: " nhìn cháu có vẻ đang còn đi học nhỉ, cháu học lớp mấy rồi?"
Cô : " cháu là sinh viên Đại học rồi ạ. À, cháu có điện thoại, cháu xin phép."
Điện thoại cô đột nhiên reo, là con Hân gọi, nó hỏi thăm đủ điều, còn dụ cô nói ra chỗ cô đang du lịch, cô đâu có ngu dể nó dụ nói ra.
Hân: " ok, đi cái xó nào cũng được, mua quà về cho bổn cung là được."
Cô : " nơi này sẽ có quà mày thích, yên tâm đi. Mà khoan, mày có biết chủ tịch công ty Bighit gì gì đó của Hàn quốc là người như nào không?"
Cô đang ở một cái xó bên ngoài sân của đồn cảnh sát nên chả ai nghe cô đang nói gì. Sau câu hỏi của cô thì bên đầu dây kia hét cho một trận, thật muốn thủng màn nhĩ mà.
Hân: " aaaaaaaaaaaaaa, cái con này cái đó cũng không biết sao, mày học tiếng Hàn rốt cuộc là làm cách nào mà thông thạo như vậy chứ? Trong khi một người nổi tiếng ở Hàn như vậy lại không biết, cả cái công ty nữa, aissssssssss..... thiệt tức chết với mày."
Cô : " nổi tiếng ở Hàn chứ đâu phải ở Việt Nam!"
Hân: " đợi mày về t sẽ phổ cập cho mày sau... còn người đó là chủ tịch của một công ty giải trí ở Hàn, công ty đó có một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu, là BTS. BTS đó biết chưa con hâm".
Cô: " à, nhóm nhạc của thằng Duy hâm mộ á, hèn gì nghe qua tên BigHit cứ thấy quen quen... mà thôi nha, tao đang nói chuyện giữa chừng mà chạy ra nghe điện thoại đã rất thất lễ rồi, để tao vào nói họ một tiếng, về nhà t nói với mày sau vậy... bye"
Tút.....tút.....tút........
Hân: " alo... alo.... tao chưa xong alo...... mày là đang Đà Nẵng đấy à?.....alo".
(bà nội này ghê thật, nghe một phát là đoán ra Đà Nẵng luôn)
( chứ sao con au này, nghĩ chế là ai chứ.... con Diệp đi du lịch trong nước, gặp Bang PD nim, tất nhiên khả năng cao là ở Đà Nẵng..... khả năng thôi...hummm)
Chạy vào trong thấy mọi người đã thu xếp xong việc đang chuẩn bị về, cô chạy lại phía chú cản sát
Cô : " chú ơi, việc ở đây xong rồi cháu có thể về chưa ạ?"
Chú cảnh sát: " được rồi, cháu có thể về, có việc gì chú sẽ goi cho chúa nhé. Một lần nữa cám ơn cháu rất nhiều, cô gái nhỏ.."
Cô mỉm cười nhẹ gật đầu rồi chào chú ra về. Lúc cô vào đã không còn thấy chủ tịch đâu nữa, chắc là ông đã về trước rồi. Cũng đúng mà, người ta bận rộn như vậy..... cô ra đến cổng thì có một chiecs xe đậu sẵn, bất ngờ là chủ tịch bước xuống xe, ông đi lại gần cô ...
Bang PD nim: " cám ơn vì cháu đã cứu chú, chú gửi tặng cháu một kì nghỉ dưỡng ở Hàn Quốc và một vé concert của nhóm nhạc mà công ty chú quản lý. Chú cũng không biết đền ơn cháu thế nào ngoài việc này nữa."
Cô: " cháu cám ơn chú. Cháu xin nhận, coi như chú đã trả ơn cháu rồi, chú không cần phải áy náy gì nữa đâu.... đây đã là rất nhiều rồi ạ"
Cô không muốn dằn co nhiều về việc này, coi như cô nhận, cô và chủ tịch đây coi như xong rồi, không liên quan gì nữa, chú cứ nhắc đến việc đền ơn làm cô cũng rất khó xử... Thật là..
Bang PD nim: " ơn này chú vẫn nhớ, không vì một việc nhỏ này mà coi nư xong được. Sau này cháu co khó khăn gì thì cứ gọi vào số của chú.. chú sẽ giúp cháu. Thôi, chú đi trước. Chào cháu"
Cô: " ...................."
Nói rồi chú một mạch đi lên xe là mất tiêu luôn........ cô chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn... gì đây, vé du lịch nghỉ dưỡng... vé concert của BTS luôn này, là vé VIP nữa. Cái này thằng Duy mà thấy chắc nó bám cô như đĩa để xin quá... không thể tưởng tượng nổi nữa. Cô đi về khách sạn luôn. Hôm nay lăn lết cả ngày ngoài đường, lại còn khóc nhiều như vậy, mệt chết cô rồi.
Về đến khách sạn thì chạy thẳng lên phòng, không ăn uống gì mà ngủ một phát tới sáng luôn...
Cô: " aisssssss, mệt chết đi được, đói chết đi được,.......hummmm....h"
Nằm trên giường lăn qua lăn lại, rồi quyết định vệ sinh cá nhân, tắm sạch sẽ, xuống sảnh kiếm gì đó ăn. Nhà hàng dưới lầu đang chào đón cái bụng rỗng tuếch của cô. Phi thẳng xuống, ngồi ăn ngấu nghiến, chút nữa là nuốt luôn cái bàn. Ăn xong, đi lanh quanh trong vườn khách sạn, tìm môt nơi mát mẻ rồi ngồi xuống, cô lấy sổ ra và lên kế hoạch cho kì học sắp tới, chuẩn bị lịch học sẵn sàng, sắp xếp thời gian một cách khoa học. Xong xuôi thì lại nhớ đến kì nghỉ và cái vé concert.
Cô : " Kì nghỉ thì không có thời hạn, khi nào đi cũng được. Còn cái vé kia thì không đi sẽ hết hạn..... rất phí. Nhưng đi thì lại không có thời gian. Không biết nếu mình cho người khác chủ tịch có buồn không, dù gì chú cũng là đang đền ơn cho mình, cho như vậy lại không tôn trọng chú. Hay là hỏi ý kiến chú nhỉ. Mà như vậy có làm phiền chú không?"
Nghĩ vậy, cô rút điện thoại và gọi cho chú, chuông đổ rất lâu mới có người trả lời
Bang PD nim: " xin chào, tôi là Bang Shi-hyuk" ( cái này t bịa nha, mà toàn cái fic này à bịa hết mà,... tại vì t không biết chủ tịch sẽ nói câu gì đầu tiên khi nghe đt)
Cô: " cháu chào chủ tịch, cháu là Jeong Yeop đây ạ. cháu có đang làm phiền chú không?"
Bang PD nim: " à, không đâu cháu, cháu có việc gì sao?"
Cô: " chẳng là, cái vé concert đó ạ, cháu không thể đi dự được, cháu có một người bạn rất thân, bạn ấy là một ARMY, bạn ấy đã tranh vé nhiều lần rồi nhưng không được. Không biết cháu có thể nhường vé này cho bạn ấy không ạ?"
Bang PD nim: " cháu có thể mà. Đấy là của cháu, cháu có quyền quyết định."
Cô: " dạ, dù gì cũng là quà của chú, nên cháu nghĩ phải hỏi ý kiến của chú."
Bang PD nim: "con bé này, cháu thật khách sáo quá."
Cô: " cháu cám ơn nhiều ạ, cháu chào chú"
Bang PD nim: " chào cháu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro