CHAP 4: BẤT NGỜ
CHAP 4: BẤT NGỜ
Đáp máy bay xuống sân bay Đà Nẵng vào lúc 10h trưa. Cô lên xe về khách sạn. Khách sạn cô ở gần sát biển, giá cũng hơi cao nhưng được cái chất lượng và tiện lợi( tiền nào của nấy đó bà). Bay từ Sài gòn vào đây cô cũng thấm mệt, nhận phòng, cô phi thẳng lên giường rồi đánh một giấc. Lúc ngủ dậy cũng 3h chiều. Cô vệ sinh cá nhân xong thì muốn ra ngoài. Cô chọn một chiếc quần jean ngắn cùng một chiếc áo phông, một đôi giày thể thao cổ cao, tóc ngắn xõa, thoa một ít son ,lấy chiếc balo , cũng gần 4h rồi, cứ thế ra ngoài. Đi dạo một vòng biển hít thở khí trời. Như vậy thật tốt, không cần phải suy nghĩ nhiều việc, không cần phải lo bài tập, điểm số.... thật tốt.
" aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Tự do muôn năm".
Cô đứng trước biển la lớn, cũng không ai quan tâm hay chỉ trỏ. Đối với cô, đây chính là điều tuyệt vời nhất.
Cô đi xa khách sạn hơn, đến một con đường có vẻ vắng hơn một chút, là con đường dẫn đến Hội An. Đường rộng nhưng lại ít xe cộ. Chỉ có những khu nhà nghỉ sang trọng yên tĩnh một bên đường. Bỗng từ trong khu nhà nghỉ sang trọng kia có một đám đông đang dần di chuyển ra ngoài. Là một người đang kề dao vào cổ một chú, những người còn lại thận trọng tiến theo. Có lẽ là đang bị uy hiếp.
" các người không được tiến lên, nếu không tôi giết chết ông ta"
Cái người cầm dao đàu tóc dài thượt che phủ gần như khuôn mặt, râu cũng dài, nhìn có vẻ rất lâu rồi không vệ sinh cho bản thân. Có dấu hiệu của một người mắc bệnh tâm lý. Cô đảo mắt một lượt đánh gá cái người đó rồi lại tiếp tụ quan sát. Con tinh đang nằm gọn trong tay ông ta có dáng người rất to, nhìn qua có vẻ là người có tiền có quyền. Đặc biệt là ông ta không phải người Việt Nam mà là người Hàn. Cô nghe bọn người phía sau họ nói tiếng Hàn, một số nói tiếng Việt. Nhưng họ chỉ có vệ sĩ và bảo vệ của khu nhà nghỉ này, cảnh sát vẫn chưa đến, cũng không có người có khả năng đàm phán với người bệnh tâm lý. Nghĩ đến đây, cô vội vàng chạy đến phía trước tên cầm dao đang kề trên cổ vị khách Hàn quốc kia, tên đó thấy cô chạy đến liền phản ứng, khuôn mặt hốc hác nhìn chăm chăm vào cô, nét mặt hơi phiền muộn, đăm chiêu, hốc mắt đã nhòe một chút. Ông ta khóc sao? Cô tựu hỏi, tại soa ông ta nhìn thấy cô liền có pahnr ứng như vậy, tại sao ông ta lại bắt người Hàn kia làm con tinh mà không phải ai khác? Cô im lặng có gắng quan sát nhiều hơn. Chợt ông ta lên tiếng:
" mau về nhà, ba sẽ giết hết mọi tên khốn khiếp làm hại đến con gái của ba, sẽ trả tù cho con, con không cần sợ nữa, mau về nhà".
Nghe đến đây cô cũng hiểu một phần. Dạo trước, trên báo có đăng một vụ hiếp dâm nữ sinh, nạn nhân bị một tên có dáng người như vị khách Hàn kia xâm phạm, lại còn giết chết, ba của cô nữ sinh kia vì vậy vô cùng phẫn nộ vì tên đó vì giàu mà được tại ngoại. Rồi mọi chuyện bỗng nhiên im bặt không một ai nhắc đến. Một thời gian thì nó cũng vào quên lãng. Cô nghĩ, có lẽ chú ấy đã vì cú sốc quá lớn mà mắc bệnh tâm lý, lại còn nhận cô làm con gái. Chú đáng thương, nhưng cũng không thể làm hại người vô tội khác. Đánh, trận này cô đánh. Cô nhớ về ba mình, một giọt, hai giọt nước mắt bắt đầu rơi làm đám người ở đó cũng đơ theo cô, chỉ mỗi chú là ngày càng xúc động.
" Ba, mọi chuyện này đã qua rồi, ba thoe con về được không. Ba như vậy, lỡ may bị cảnh sát bắt thì con thế nào đây, con biết phải sống thế nào nếu không có ba. Ba theo con, mình về nhà nha ba.".
" Không! Nó phải đền tội, phải trả trong sạch cho con. Ta sẽ cho nó chết khong toàn thây"
" ba... con thực sự không cần... con chỉ cần mỗi ba thôi...ba giết hắn, ba sẽ bị bắt. Ba muốn con phải trở thành con của kẻ sát nhân hay sao. Ba có thể tàn nhẫn nhìn con bị mọi người chỉ trỏ, bài xích, xa lánh khi ba mình giết người sao? Nếu ba giết hắn, ba cũng không thể chứng minh việc hắn đã làm, lại còn hại cho ba, hại cho con gái của ba. Hắn chết rồi vẫn cười được. Ba cam tâm sao? Ba nghe con, chúng ta cùng về nhà, bàn kế hoạch, buộc hắn phải trả giá thích đáng.. được không ba?"
Chú ấy bắt đầu suy nghĩ, tay hơi nới lỏng một chút, sắp bỏ dao xuống rồi.
"đứng yên, không tao giết nó".
Haissss, cái chú bảo vệ kia thấy chú hơi lỏng tay lại chạy đến làm chú kích động hơn. Chú quay sang:
" bọn nó có tiền, có quyền, mình không làm gì được đâu. Để ba giết nó, mọi chuyện sẽ kết thúc.".
Đến nước này rồi thì....cô liền ngòi khụy xuống, đau đớn la lên:
" ba ơi, mau đến cứu con, con đau lắm....hức hức... ba ơi.. ba ơi cứu con.... ba ơi......." tiếng la ngày càng xót xa.. cô quằn quại trên nền vỉa hè.. chú thấy vậy liền trợn tròn mắt... nhớ về đứa con gái chết thỏa thân nơi hiện trường gây án... lúc đó chắc con đau lắm... con gọi ba nhiều lắm.... ba lại không nghe thấy....
"aaaaa ba ơi... con ở đây.. mau đến cứu con... ba ơi"
Chú xuc động, từng dong máu nóng chảy trong người chú đều xúc động,,, chú làm rơi con dao xuống đất chạy vội đến gần cô, đỡ cô lên. Chú khóc.. chú thật sự đã khóc, nước mắt của người cha... bỗng chú đẩy cô ra, một cú thật mạnh làm cô ngã ra xa
" cô không phải con gái của tôi, con gái tôi đã chết rồi, nó chết thật rồi..".
" chú ơi, cháu thực sự không phải con gái chú. Nhưng cháu cũng có ba, ba cháu mất lâu rồi, cháu biết chú thương con gái chú nhiều lắm, nhưng con chú cũng mong chú sống thật tốt, thật hạnh phúc. Mặc dù cô ấy đã đi xa, nhưng cũng không mong chú sẽ vì chuyện này mà làm hại bản thân mình, cũng không mong chú trả thù đâu chú. Chú tin cháu đi". cô nói, nói những lời thật lòng,nước mắt cô rơi rất nhiều, hơi thở cũng ngắt quãng vì cú ngã vừa rồi. Chú vẫn xúc động, lao đến gần bạn hơn... chú hét một tiếng thật to:
" CÔ NÓI DỐI! TÔI PHẢI TRẢ THÙ CHO CON TÔI".
Vừa kịp lúc công an đến và giữ chú ấy lại... không thì một phen đi đời rồi. Cô bác sĩ tâm lý đến cạnh bạn. Cô bảo;
" Cháu có biết cháu tự ý dẫn dắt cảm xúc của chú ấy như vậy rất nguy hiểm không? Cháu không phải là bác sĩ tâm lý, lại còn rất trẻ, làm như vậy rất có khả năng sẽ phản hệ, chú ấy sẽ làm hại cháu và cả con tinh. Có thể cháu không giúp được còn khơi dậy sự hận thù lớn hơn, khả năng con tinh bị giết rất cao đấy."
" nhưng nếu cháu không làm khả năng con tinh bị giết cũng rất cao".
" không bàn cãi với cháu. Cô nói với cháu như vậy là muốn tốt cho cháu." cô bác sĩ tâm lý nói với giọng dịu dàng.
" dạ vâng. Cháu thật xin lỗi vì tự ý."
"cháu từng học tâm lý sao?"
"dạ". cô đáp
"cũng không tệ." cô bác sĩ cười, rồi rời đi. Lúc này cảnh sát đến mời cô đi lấy lời khai và làm nhân chứng. Cô đi theo họ đến đồn cảnh sát. Sau khi hoàn tất hồ sơ, các chú cảnh sát còn khen cô dũng cảm( liều thì có.....) và rất thích cô, hỏi han cô đủ thứ... cái vị khách người Hàn kia cũng đến bắt chuyện với cô:
" xin chào cô gái! Cảm ơn cô rất nhiều vì chuyện lúc nãy. Tôi phải làm sao để bày tỏ long cám ơn đây. Cô coi như đã cứu tôi một mạng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro