Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: SỰ KHỞI ĐẦU MỚI 1

Chap 1: SỰ KHỞI ĐẦU MỚI 1


Cuối cùng kì thi THPT cũng đã kết thúc, thế là mỗi đứa lại một hướng đi riêng cho mình. Đinh Diệp hiện tại đang rất lo sợ. Cô sợ vì phải xa gia đình, xa mái trường thân yêu, xa bạn bè, những người đã mang lai cho cô sự sống thứ hai này, giúp cô có được niềm vui và dần quên những thứ luôn ám ảnh trong đầu cô. Nhưng sự thật là cô đã lớn rồi, đã 18 tuổi, đủ để một mình đối mặt với tất cả, cô không còn được ỷ lại vào ho nữa. Cô phải bước vào một ngôi trường Đại học xa lạ, với những người xa lạ.

Cầm trên tay giấy báo nhập học, cô vừa mừng lại vừa lo. Không biết tương lai sẽ như thế nào. Dù gì thì cô đã đỗ ngành y vào một trường rất tốt ở Thành phố Hồ Chí Minh với điểm số cao vút. Họ hàng mừng cho cô, ba mẹ mừng cho cô, thầy cô và bạn bè cũng mừng cho cô. Thế mà cô lại đắn đo suy nghĩ gì vậy chứ...

Đinh Diệp: " Mày đang lo lắng gì chứ, lớn rồi phải tự đối mặt thôi, cứ sống tốt và học thật tốt, mọi thứ khác mày không cần qua tâm là được. Cố lên, mày làm được mà.".

Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi lại tự an ủi bản thân. Cô vẫn như vậy, vẫn cứ nghĩ sẽ sống trong một cái vỏ bọc lạnh lùng và sẽ không có ai làm hại được cô hay tổn thương cô nữa.

Cô lên thành phố một mình và thuê một căn nhà nhỏ gần trường để tiện cho việc học. Vì trường cô học cách xa trường của các bạn cũ nên cô chọn sống một mình thay vì ở ghép, tiền sinh hoạt phí ba mẹ vẫn gửi co cô hàng tháng, đủ để sinh hoạt thoải mái nhưng cô vẫn nhận làm thêm cho một công ty. Cô làm phiên dịch hồ sơ cho họ và không cần đến nơi làm. Chính vì cái lợi ích này cô mới nhận việc vì cô rất ngại phải nói chuyện với người lạ. Khảng tiền kiếm thêm cô luôn gửi tiết kiệm một phần và số còn lại thì trả tiền thuê nhà. Cuộc sống của cô tương đối ổn định trong học kì đầu tiên. Cô đến trường có biết một số bạn, đa phần là do tính chất trường học thường xuyên phải làm việc nhóm nên cô phải trao đổi với họ. Tuy nhiên cô vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng, kiệm lời và ít nói. Họ cũng không làm phiền hay để ý nhiều đến cô vì họ cũng phải hoàn thành việc của họ. Ở đây tinh thần hợp tác làm việc là chính ngoài ra thì không còn liên hệ nào khác.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Do cô học ngành Y, lại học rất tốt, ngoại hình xinh xắn bắt mắt như vậy kiểu gì cũng được lên confessions, hay các trang fb với tiêu đề con nhà người ta các thứ,... rồi cứ thế cô được chú ý nhiều hơn, cũng nhiều người bắt chuyện với cô hơn nhưng cô cứ LƠ là chính.

Để rồi một hôm, cô đang lang thang trên con đường từ trường về nhà thì lại gặp một bà cụ làm rơi đồ ở giữa đường lớn, đèn xanh lại sắp bật rồi nhưng bà cụ lại không biết.

"Phải làm sao đây, giúp hay không giúp. Haizzzz, thật tình mà, mày đã chọn lơ đi mà sống sao lại phải suy nghĩ lung tung thế, haizzzzzz...".

Thế là một phát cô phi ra giữa đường gom đồ giúp bà cụ và kéo bà vào bên trong vỉa hè trong khi cô luôn tự nhủ rằng sẽ không quan tâm chuyện gì cả.

" dù gì cũng là một bà cụ, dù gì bà cũng không hại gì mình". cô nghĩ.

"Cám ơn cháu nhiều lắm." Bà cụ cười nói với dáng vẻ nhân từ và hiền lành.

"Không có gì đâu ạ. Cháu xin phép đi ạ.". Cô đáp lời bà rồi nhanh chóng chạy mất.

" phù.... mệt quá...mà để bà một mình như vậy không ổn lắm. Nhưng đó cũng không phải việc của mình... haissssss. Giúp người thì giúp cho trót chứ cái con này, cứ để bà như vậy thì bà biết làm sao. Lúc nãy còn không biết bà có bị thương hay không nữa!!."

Thế là cô ba chân bốn cẳng chạy ngược trở lại. Và thấy một cậu thanh niên đang đỡ bà ngồi vào ghế đá. Cô định quay trở về thì bà cụ nhìn thấy và gọi:

" Cháu trở lại giúp bà đó à ?".

Cô bị bắt quả tang rồi, đành đi lại chỗ bà cụ đang ngồi:

" Cháu có chút việc hơi vội, nếu bà không sao thì cháu đi đây".

Chàng trai từ nãy giờ quan sát cô ập tức phản ứng:

" Em là Đinh Diệp học trường Đại học XXX đúng không? Anh cũng là sinh viên trường đấy, sinh viên năm hai. Anh có thể nói chuyện với em một chút được không? Nghe danh đã lâu giờ mới có thể mặt đối mặt với em đấy!"

Anh cười, một cái cười thân thiện. Làm cô nhớ đến ba mình. Ông đã mất cách đây 7 năm kể từ lúc cô còn bị bắt nạt ở trường cấp 2. Có lẽ vì anh có khuôn mặt hiền hòa giống ba cô nên cô có một cảm giác rất lại với anh, không ác cảm, không bài xích, cũng không muốn lạnh lùng với anh. Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ sau khi nhìn thấy nụ cười của anh thì bỗng có một cặp vờ chồng và một chú bảo vệ khu phố chạy đến. Cặp vợ chồng kia là con của bà cụ ấy. Bà cụ do tuổi già hay quên nên cứ thích ra đường nhặt những đồ linh tinh nên rất thường đi lạc. Họ dẫn bà về nhà và không quên cảm ơn chúng tôi. Họ có mời tôi và anh về nhà chơi nhưng tôi từ chối, anh thấy vậy cũng từ chối nốt. Thế rồi họ rời đi, và thế là chỉ còn tôi và anh ý. Tôi đang định về thì anh ấy nói:

"Em còn chưa trả lời anh đấy!"

Cô chợt nhớ ra: " à, xin lỗi anh. Anh muốn nói gì với em ?" .

" Thật ra anh đã chú ý đến em từ lúc em làm thủ tục nhập học. Mọi người đều có bố mẹ đi chung, nhưng em lại đi một mình, lại còn vẻ mặt lạnh lùng không nói chuyện với ai của em làm anh rất ấn tư tượng".

" cũng có nhiều bạn đi một mình đấy, không phải riêng em."

Đây là lần đầu cô nói chuyện với người lại nhiều như vậy. Bình thường 1 câu cô đã pass rồi( trừ những trường hợp liên quan đến học tập và công việc).

" thế nhưng anh chỉ có ấn tượng với em, biết sao giờ. À quên mất, anh tên Tùng, Nguyễn Mạnh Tùng. Rất vui được gặp em"

" vâng! Chào anh. Xong việc rồi, em xin phép!".

" Anh muốn làm bạn với em! Đinh Diệp".

Anh nói ra những lời này làm cô khựng lại một hồi. Làm bạn sao? Cô chính là không thích.

" Cám ơn nhưng em và anh không thân đến mức bạn bè"

" Em lạnh lùng thật đấy. Nhưng em phải cho người khác cơ hội chứ. Em làm vậy là tàn nhẫn với bản thân em đấy!".

" Tôi đi trước"

Nói rồi cô đi một mạch về nhà mặc cho ai kia đang đứng chần dần ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro